[Thư Tình Của Ramesses] – Chapter 4

[Thư Tình Của Ramesses] – Chapter 4

[THƯ TÌNH CỦA RAMESSES]

Tác giả: Hải Thanh Cầm Thiên Nga

Chapter 2: CHIA TAY

[Nguyên]

Lần thứ hai bị Ali gọi là lúc trời con chưa sáng.

“Mau dậy đi, mang máy chụp hình nhé, mặt trời sắp mọc rồi!” Ali khoác tấm thảm lên, tinh thần rất tỉnh táo.

Cù Bắc Thần đáp, sau đó lại nằm thêm một chút, chậm chạp ngồi dậy mặc áo khoác vào. Lúc chui ra khỏi lều, anh chỉ thấy một mảng trời phía đông đã xuất hiện một vầng trắng bạc.

Hạ Hi cũng bị đánh thức, lúc từ trong lều đi ra, cô dụi mắt, nhìn rất uể oải.

Cù Bắc Thần đưa cho cô một bình nước.

 Hạ Hi nhận: “Cảm ơn anh.” Giọng nói của cô vẫn còn hơi mơ màng, có lẽ cũng giống Cù Bắc Thần, rất khó thức dậy.

Ali đứng cách đó không xa, vẫy bọn họ. Có vài người đi tới, gió sớm se se lạnh, ai cũng khoác áo che kín lại.

Màu của ánh bình minh từ từ chiếm lĩnh cả bầu trời. Chẳng bao lâu sau, vài tia nắng ban mai ló ra, mặt trời màu quýt từ từ xuất hiện sau tầng mây.

Charley và Elsa cũng ‘Wow’ một tiếng.

“Hạ Hi nhìn kia, em mau ra đây.” Cù Bắc Thần gọi.

Hạ Hi ngẩn ra, cười rộ, ngắm vầng thái dương, ánh mai màu hồng chiếu lên khuôn mặt cô.

Mặt trời đã hoàn toàn ló dạng sau tầng mây, soi rọi cả đất trời. Màu sắc trên sa mạc rất rõ ràng, cát trắng nằm trên cát vàng, cứ như một lớp tuyết.

Elsa lấy gậy tự sướng ra, rủ mọi người tới chụp hình, mọi người cũng vây lại.

Hạ Hi đứng cạnh Elsa, Cù Bắc Thần đi tới bên cạnh Hạ Hi.

Ali cũng ghé đầu mình tới, Cù Bắc Thần nhích mình ra một chút, cách bọn họ một bờ vai. Trong khoảnh khắc Elsa nhấn nút chụp, có nụ cười được xem là khá ‘cool’ xuất hiện trong màn ảnh.

***

Mặt trời từ từ lên cao, sau khi cả đoàn người ăn xong điểm tâm, đi dạo một vòng sa mạc trắng, lúc về thì dạo một vòng sa mạc đen, Ali lái xe, chở bọn họ về lại ốc đảo.

Sau khi mua xong vé xe khách về Cairo, Ali chở thẳng bọn họ ra trạm xe.

Nhưng lúc xuống xe, có một người Ai Cập đi tới, chào hỏi Hạ Hi, sau đó nhận balo của cô.

Cù Bắc Thần ngạc nhiên.

“Em không về cùng tụi tôi à?” Anh hỏi.

“Ừ, hướng dẫn viên bản địa đã sắp xếp cho tôi một cái xe buýt nhỏ rồi.” Hạ Hi nói, chỉ vào một chiếc xe đang đậu cách đó không xa.

Cù Bắc Thần im re.

Hạ Hi nhìn anh, cười bảo: “Tôi đi nhé, hẹn gặp lại.”

“À… Em đi đường cẩn thận.” Cù Bắc Thần không biết nói gì cho phải, nhìn cô đang tạm biệt những người khác, sau đó lại nhìn cô bước lên xe.

“Hạ Hi!” Cù Bắc Thần gọi.

Hạ Hi ló đầu qua cửa sổ.

“Đến Cairo, nhớ lên Wechat báo một tiếng nhé!”

Hạ Hi nở nụ cười, cũng vẫy tay với anh, “Biết rồi, anh cũng đi đường cẩn thận nhé!”

Xe buýt đã đóng cửa, chạy đi, để một một màn khói bụi đằng sau.

Ali đi tới vỗ vai Cù Bắc Thần, bảo xe của anh cũng sắp khởi hành rồi, mau lên xe đi.

“Đừng buồn, Qu.” Anh ta nháy mắt mấy cái, “Khi nào về lại Cairo, hai người sẽ còn có cơ hội gặp lại nhau mà.”

Cù Bắc Thần cười,nhìn chiếc xe buýt biến mất trên đường, xoay người rời đi.

***

Chiếc xe buýt Hạ Hi bước lên có đi dạo một vòng quanh các thôn làng, sau khi nhận đủ người đầy xe thì mới chạy tới Cairo.

Đa số người trên xe đều là khách du lịch, cũng có bốn năm người Trung Quốc, đều là các cô các bác có tuổi đã về hưu. Thấy Hạ Hi đi du lịch một mình, bọn họ hơi ngạc nhiên, trò chuyện với cô để giết thì giờ.

Đang nói, điện thoại bỗng rung lên, lúc nhìn thấy cái tên trên màn hình, trái tim đập mạnh một chút.

Lúc này Hạ Hi mới nhớ mình vẫn chưa báo bình an, thế là vội vàng bắt máy, nơm nớp gọi, “Mẹ…”

“Con gặp chuyện gì, sao không có một chút tin tức gì cả, chẳng phải đã bảo hôm nay sẽ rời khỏi sa mạc rồi sao?” Ở đầu kia, Diệp Bình lập tức hỏi ngay.

“Mẹ, con vừa ra khỏi sa mạc, vừa mới có sóng thôi hà.” Hạ Hi chột dạ trả lời. Trong sa mạc không có sóng, Hạ Hi đã nói với cả nhà trước rồi, nhưng lúc rời khỏi sa mạc thì lại quên gửi tin nhắn báo.

“Con về lại Cairo chưa?” Diệp Bình hỏi.

“Dạ chưa, vẫn còn đang trên đường.”

“Bao giờ thì đến Cairo?”

“Tầm năm giờ ạ.”

“Tối qua thì sao? Có chuyện gì không?”

“Sao mà có chuyện gì được ạ, con đã nói là bố mẹ không cần lo lắng rồi mà.”

“Sao có thể không lo được chứ, con một mình đi du lịch xa thế cơ mà…” Diệp Bình tiếp, “Hôm nay dì Chu của con còn bảo, hôm sinh nhật dì ấy, Tiểu Thao ở nước ngoài còn về, thế mà con cứ đi hết lần này đến lần khác.”

Nghe thấy cái tên Cố Thao, Hạ Hi khẽ mỉm cười.

“Con không thể quay về được thật mà,” Cô nói, “Không phải lần trước con có nói với dì rồi à…”

“Thế nên mẹ mới nói con không hiểu chuyện, sao lại đi vào đúng lúc này chứ.”

“Con lỡ mua vé máy bay xong xuôi hết rồi…” Hạ Hi cười làm lành, “Mẹ nói với dì Chu giùm con nha, con sẽ mang quà về cho dì, có cả quà cho mẹ nữa.”

“Con tự mang chính con khỏe mạnh về nhà đã là mừng rồi.” Diệp Bình ở đầu kia thì thầm mấy câu, Hạ Hi vâng vâng dạ dạ rồi cúp máy.

Nhìn tấm ảnh của Diệp Bình từ từ biến mất khỏi màn hình, Hạ Hi thở phào một cái, may mà mẹ không nổi giận.

“Cháu gái, cháu ra ngoài một mình như thế, gia đình không lo lắng gì à?” Một dì ngồi bên cạnh hỏi cô.

“Trước đây cháu cũng thường đi một thế này, bọn họ quen rồi ạ.” Hạ Hi trả lời.

Một ông bác khác nghe vậy, lập tức giơ ngón cái lên: “Người trẻ bây giờ dũng cảm quá!”

Dì ấy lại chân thành nói với Hạ Hi, “Cô bé à, Ai Cập không giống như nước chúng ta, con người đời sống ở đây cũng xa lạ, nhỡ gặp chuyện gì cũng khó giải quyết. Trên đường dì đi cũng có gặp nhiều thanh niên giống cháu, sau khi làm quen thì kết bạn cùng đi, có người để bàn bạc cũng tốt hơn.”

Hạ Hi cười cười.

Sau khi tới Ai Cập rồi, cô cũng thấy là đi du lịch một mình thế này cũng hơi nguy hiểm. Chủ yếu là cô không lên kế hoạch cẩn thận trước, thiếu kiến thức về tình hình ở đấy, dẫn đến hai ba ngày nay không được suôn sẻ cho lắm. Cách giải quyết tốt nhất đúng là phải tìm bạn đồng hành giống như dì kia đã nói.

Tối qua, lúc nói chuyện cùng với mấy cô cậu sinh viên về hành trình tiếp theo, cô đã rất động tâm. Hạ Hi nghĩ cách lý tưởng nhất là tìm một cô bạn có kế hoạch du lịch sắp tới cũng tương tự giống mình, kết bạn rồi đi cùng nhau. Những điều kiện này khá hạn chế, suốt hai ngày qua, cô không gặp ai phù họp7 cả.

Có điều Hạ Hi cũng nghĩ, chuyện này phải dựa vào duyên phận mới được, ai cũng có những kế hoạch riêng, không tìm được một người bạn đồng hành trên chặng đường kế tiếp cũng chẳng sao, chỉ cần cô tự cẩn thận hơn một chút là được rồi. Dù sao sắp tới cũng có thể gặp được nhiều người khác nữa, nếu đã có lòng thì muốn kết bạn cũng chẳng khó khăn gì.

Lúc đã đi được hơn nửa đường, xe chỉ tạm dừng ở một trạm duy nhất. Hạ Hi xuống xe, nhìn xung quanh theo bản năng.

Chỉ có vài chiếc xe hơi và xe oto bus nhỏ, chiếc xe khách ở ốc đảo cũng không có ở đây.

Rời đi rồi sao? Hạ Hi thầm nghĩ.

Nhưng tình cờ là, cô lại gặp những cô cậu sinh viên mà mình đã gặp đêm qua.

Bọn họ nhìn thấy Hạ Hi, đều đi tới chào hỏi.

“Cù Bắc Thần đâu rồi? Không đi với bạn à?” Khổng Gia Tuấn hỏi.

“Người hướng dẫn của chúng tôi khác nhau, thế nên đã sắp xếp xe về Cairo cho chúng tôi khác nhau.” Hạ Hi nói.

Trạm dừng chân có bán quà vặt và toilet, những vị khách có nhu cầu đi vệ sinh thì cứ đi vệ sinh, ai muốn nghỉ thì nghỉ, có người thì qiay ra bãi cát vàng mênh mông để chụp ảnh.

Hạ Hi mua một chai nước, mở nắp, tìm một chỗ để uống nước nghỉ tạm. Có một cô gái đang đứng chụp ảnh bên cạnh cô, lúc quay đầu lại thì nhận ra đó là Nghê Tử Hàm.

Hạ Hi cũng cười với cô ta, cô ta cười lại, vén lọn tóc quăn màu nâu ra sau tai, tiếp tục chụp ảnh.

Điện thoại rung lên, Hạ Hi mở ra xem, là tin nhắn bạn học gửi tới hỏi cô về chuyện luận văn. Hạ Hi trả lời xong, lúc ngẩng đầu lên thì thấy Nghê Tử Hàm đang nhìn mình.

“À… Tôi có chuyện muốn hỏi cô.” Cô ta nói.

“Chuyện gì thế?”

“Cù Bắc Thần không phải là bạn trai của cô đúng không?”

Hạ Hi vừa mới uống một hớp nước, bị sặc.

“Dĩ nhiên không phải,” cô nói, “Sao cô lại hỏi vậy?”

“Không có gì, tôi chỉ tùy tiện hỏi vậy thôi.”

Hạ Hi chỉ cười, thầm nghĩ, tùy tiện mới là lạ.

Những nói một cách công bằng, quả thật Cù Bắc Thần cao ráo, đẹp trai lại còn có phong cách, là kiểu đàn ông mà các chị em rất yêu thích. Nếu trên đường đi có ai ‘vừa gặp đã yêu’ anh ngay thì Hạ Hi cũng không cảm thấy có gì khó hiểu.

Cô suy nghĩ một chút, quyết định xây cầu tích đức, “Cậu có cần số Wechat của anh ta không?”

“À, không cần, tối qua tôi đã thêm bạn xong rồi.”

Hạ Hi: “…”

Nghê Tử Hàm lại chớp chớp mắt, cười với cô rồi vẫy tay chào, chạy đi.

Dù sao cũng đã thêm Wechat cả rồi, còn hỏi thâm cô làm gì chứ… Hạ Hi chẳng hiểu gì cả.

Sau khi về lại xe ngồi, cô muốn trò chuyện với Cù Bắc Thần một chút, nhưng vừa mở Wechat thì lại thôi. Nói cho dùng, cô và Cù Bắc Thần cũng chỉ là bèo nước gặp nhau, dù sao đây cũng là chuyện riêng của anh, nhỡ người ta không thích nói chuyện thì biết phải làm sao? Nghĩ một chút, quyết định là thôi, không làm nữa.

Hạ Hi đang chán, định tắt màn hình rồi chợp mắt một chút thì bỗng nhiên điện thoại rung lên.

Là Cố thao.

Cô ngẩn ra, nhấn nút nhận cuộc gọi.

“Em tới Ai Cập rồi à?” Ở đầu bên kia điện thoại, giọng nói trầm thấp và hòa hoãn của Cố Thao truyền tới.

“Vâng, đúng ạ.” Hạ Hi đáp.

Cố Thao nở nụ cười.

“Sao lại đi vào thời điểm này?” Anh ta nói chuyện như có ẩn ý sâu xa, “Không muốn gặp anh à?”

Hạ Hi không nói gì.

“Đừng tự luyến nữa, em vừa bảo vệ luận văn xong, muốn ra ngoài để thả lỏng một chút.” Hạ Hi dứt lời, hỏi ngược lại, “Sao anh lại biết số điện thoại này?”

“À, vì anh có quen dì Diệp.”

Hạ Hi: “…”

“Em đi một mình à?” Cố Thao lại hỏi tiếp.

“Vâng.” Hạ Hi nói, sau đó hỏi ngay, “Có phải mẹ em đã gọi điện cho anh hay không? Mẹ em nói gì thế?”

“Cũng không có gì cả, nhờ anh mang vài loại mỹ phẩm dưỡng da, tiện thể trách em sao không gọi về nhà.”

Hạ Hi khó xử.

“Ai Cập thế nào?” Giọng nói của Cố Thao như mang theo ý cười, “Không lạnh đúng không?”

Hạ Hi nói: “Không lạnh.”

“Bây giờ em đang ở đâu?”

“Đang trên đường từ sa mạc đen về Cairo.”

“Ở trong sa mạc một đêm à?”

“Vâng.”

Cố Thao: “Thế là có mang ống nhòm kia để ngắm sao rồi phải không.”

Hạ Hi: “…”

“Em ấy à,” Cố Thao cảm thấy hơi bất đắc dĩ, “Sắp tốt nghiệp thạc sĩ rồi, vậy mà vẫn như một đứa con nít.”

“Tại anh già quá thôi.” Hạ Hi trả lời một cách mỉa mai.

Vừa mới nói ra khỏi miệng thì cô đã cảm thấy hơi hối hận, cảm thấy trước mặt anh mình vẫn ấu trĩ như vậy.

Thế nhưng Cố Thao lại cười rộ lên, giọng nói truyền từ ống nghe tới tai Hạ Hi trầm thấp, ấm áp như gió.

“Sau này đừng đến những nơi nguy hiểm, phải chú ý an toàn nhé.” Anh dặn dò.

“Em biết rồi.”

“Được rồi, không làm tốn tiền điện thoại của em nữa, phải biết tự chăm sóc bản thân đấy.” Anh nói, “Khi nào đến Cairo thì nhắn tin cho anh biết.”

Hạ Hi cười: “Vâng.”

Cúp điện thoại, Hạ Hi nhìn màn ảnh tối dần, sau đó bỏ di động vào trong túi.

Sau đó cô nhìn ra ngoài, vẫn cảnh cát vàng mênh mông.

Hạ Hi nhìn chăm chút, thi thoảng lại khẽ thở dài một hơi.

4 thoughts on “[Thư Tình Của Ramesses] – Chapter 4

  1. Nghe cách nói ch cuả hạ hi và cố thao hìh như có ẩn tìh à , hay họ là ng yêu rồi cãi và giận nhau nên hạ hi ko muốn gặp mặt cố thao

    Like

  2. Anh chàng cù bắc thần này nhanh tay quá, mất điểm với hạ hi rồi….. bao giờ 2 anh chị mới gặp lại đây??
    Cảm ơn chị…
    yêu chị nhìu nhìu
    cố lên nha chị

    Liked by 1 person

  3. Tác giả này viết truyện rất hay, giờ mới biết tới truyện này là của tác giả Thanh Hải Cầm Thiên Nga 🙂
    Thanks chị đã edit nhé :)))

    Like

Nói gì với mình đi (●´∀`●)