[Con Gái Gian Thần] – Chương 255

[Con Gái Gian Thần] – Chương 255

– CON GÁI GIAN THẦN –

Tác giả: Ngã Tưởng Cật Nhục (Tớ muốn ăn thịt)

255. TẤU CHƯƠNG KẾT THÚC~ 

ĐỪNG CẢM THẤY ĐỘT NGỘT, HUỐNG HỒ CÒN CÓ PHIÊN NGOẠI MÀ ^o^!

“Giang hồ càng già, lá gan càng nhỏ.” Trịnh Diễm ngồi trên bàn, chống cằm ngắm Trì Tu Chi múa bút thành văn.

Trì Tu Chi cầm tờ nháp vừa viết xong trải ra bàn cho khô mực, kéo một tờ giấy mới, quét mực trong nghiên, ngẩng đầu nói: “Ta cũng vậy.”

Không chỉ giang hồ, mà những ai chịu trách nhiệm tòng chánh cũng như thế. Vị trí càng cao, trách nhiệm càng nặng, càng gặp nhiều chuyện, càng không thể tùy tiện vỗ ót một cái rồi quyết định một chuyện nào đó là xong. Trì Tu Chi có kế hoạch với cuộc đời nghề nghiệp của mình, bây giờ làm Tể tướng cũng không coi là trước thời hạn nhiều lắm, kế hoạch của chàng là có thể bái tướng lúc năm tuổi tương đương cha vợ. Chàng cũng đã đại khái suy nghĩ rằng mình cần làm những gì trong nhiệm kì của mình. Chuyện bây giờ là khi đang làm trợ thủ cho hai vị họ Lý thì vừa học hỏi vừa vạch ra kế hoạch rõ ràng cho mình. Read more

[Con Gái Gian Thần] – Chương 254

[Con Gái Gian Thần] – Chương 254

– CON GÁI GIAN THẦN –

Tác giả: Ngã Tưởng Cật Nhục (Tớ muốn ăn thịt)

254. TRÌ TU CHI BÁI TƯỚNG 

THỜI GIAN HAI MƯƠI NĂM LÀ HOÀN TOÀN KHÔNG ĐỦ!

Tể tướng, đúng là dưới một người trên vạn kẻ. Dù dân số của Thiên triều này chưa quá triệu người thì cũng được ngàn vạn, vị trí trọng thần là chỉ vị trí Tể tướng này đây. Vốn dĩ chỉ có một người ở vị rtí này thôi, nay quyền lực trong tay một người bị chia đi mấy phần, tuy rằng không được như trước nhưng vẫn là một chức vị thủ trưởng khiến bao nhiêu người nóng mắt mà nhìn. Biết bao nhiêu người cả đời chỉ mơ được làm Tể tướng, áp dụng những biện pháp chính trị của mình khắp bốn bể năm châu, dành được một chỗ trong sử sách. Còn một chuyện nữa, làm Tể tướng thì cũng thể mò vét được nhiều hơn!

Dù hung hãn như Trịnh Tĩnh Nghiệp mà cũng không thể nắm hết mọi quyền hành trong tay mà phải tiến cử Lý Thần Sách, Lý Ấu Gia làm tướng. Nay chỉ còn hai vị Tể tướng, cho dù Lý Thần Sách có kiêu ngạo, Lý Ấu Gia keo kiệt thế nào thì cũng phải tiến cử thêm một người chứ? Read more

[Con Gái Gian Thần] – Chương 253

[Con Gái Gian Thần] – Chương 253

– CON GÁI GIAN THẦN –

Tác giả: Ngã Tưởng Cật Nhục (Tớ muốn ăn thịt)

253. VÀI MÂM CƠM CÚNG

LÝ THẦN SÁCH ĐỘC MIỆNG NÓI: “TÌM MỘT ĐỨA TRẺ TUỔI TỚI LÀM!” BẮT ĐI LAO ĐỘNG KHỔ SAI!

Trì Xuân Hoa được trưởng bối Đại Trưởng công chúa Khánh Lâm tặng cho cái tự ‘Tử Thành (子成)’ – Theo những người biết chuyện kể lại, tên này do Cố Ích Thuần viết thay. Ai nghe xong cũng khen hai, đương nhiên, Cố Ích Thuần đặt tên cũng có lí do cả. Trịnh Diễm nhìn con gái ăn vận chỉnh chu, nét mặt có phần chín chắn già dặn hơn so với nét trẻ con ngây thơ bình thường, bỗng cảm thấy bùi ngùi: Trưởng thành rồi! (* Tên mà Cố Ích Thuần đặt cho cũng mang nghĩa con cái trưởng thành)

Với tư cách là một trong những người thân của nhà họ Trì, Trịnh Du hào hứng tặng quà cập kê cho cháu gái. Chị thừa kế gene của Trịnh gia, toàn sinh con trai, chỉ có mỗi một đứa cháu gái nên thương nó lắm. Nghe Đỗ thị nói xong cũng cảm thấy chua xót: “Lúc mà con xuất giá thì em nó vẫn chưa lớn bằng Xuân Hoa đâu.” Lúc nào chị cũng lo cha mẹ đã lớn tuổi, cố hết sức nuôi dạy cô em út. Read more

[Con Gái Gian Thần] – Chương 252

[Con Gái Gian Thần] – Chương 252

– CON GÁI GIAN THẦN –

Tác giả: Ngã Tưởng Cật Nhục (Tớ muốn ăn thịt)

252. AI MÀ KHÔNG CÓ NỖI KHỔ

CHUYỆN TRONG CUNG, TRÌ XUÂN HOA TRƯỞNG THÀNH.

Không khí trong điện Thừa gia ngày càng sôi nổi hơn. Hình như lòng người cũng như khí trời bên ngoài, ngày càng có sức sống hơn.Từ Hoan ngồi bên cửa sổ, nhìn những chồi non đang nhú dần, mặt đất mang một màu nhàn nhạt, lòng thầm nghĩ tới cuộc sống của mình.

Có tiếng bước chân vang lên sau lưng, Từ Hoan nhận ra âm thanh này, đó là nội thị của cô. Từ Hoan vẫn không quay đầu lại. Trong điện Thừa gia, hoặc là người mà Hoàng Thái hậu chọn cho, hoặc là người mà Hoàng hậu để cô được tự chọn, không có tai mắt kẻ khác, cũng chẳng có tay ám sát nào được phái tới để ám hại. Read more