[Con Gái Gian Thần] – Chương 155

[Con Gái Gian Thần] – Chương 155

《GIAN THẦN CHI NỮ》

– CON GÁI GIAN THẦN –

Tác giả: Ngã Tưởng Cật Nhục (Tớ muốn ăn thịt)

155. YÊN QUẬN KHÔNG DỄ QUẢN

[Nguyên]

TỪ OÁNH KHÔNG KHỎI CÓ NGHI NGỜ VỀ TRỊNH DIỄM

Nghe đâu, đứa con siêu có hiếu Thừa Khánh quận vương lại bị bệnh! Người biết nội tình thì che miệng cười trộm, bảo, chú em làm khá lắm! Thật ra Tiêu Lệnh Cung cũng chẳng có lỗi gì, thời điểm ra đời của đứa con này không đúng, dễ khiến người ta liên tưởng đến chuyện không hay. Bây giờ gạo đã thành cơm, Tiền thị khui ra như vậy, kì này cũng chả bị nghi ngờ gì, chỉ là tự nhiên mất mặt, khó tránh khiến người ta đánh giá là ‘không hiền’. Còn mấy người có suy nghĩ xa tít mười tám vòng, suy bụng ta ra bụng người thì lại cho rằng Tiêu Lệnh Cung là kẻ phúc hắc, càng đề phóng hắn hơn.

Dù người khác của nghĩ thế nào đi nữa thì Tiêu Lệnh Cung bây giờ, chả có tính uy hiếp gì đối với bất kì ai – trừ Tiền thị và đứa bé trong bụng.

Từ Oánh và Tiêu Lệnh Tiên bàn nhau về chuyện của Tiền thị, thai phụ và trẻ con thuộc vào nhóm dễ vỡ, cần được bảo bọc, đã giao vào tay bọn họ thì tốt nhất là nên tránh để xảy ra bất kì chuyện ngoài ý muốn gì. Cuối cùng tìm được một trang viên hoàng thất ở ngoại thành, sai vài nội thị đi theo. Ở phương diện này, Tiêu Lệnh Tiên có kinh nghiệm hơn Từ Oánh một chút, đích thân ra mặt hăm he đám cung nữ nội thị: “Đây là huyết mạch hoàng gia, không cho phép có kẻ tùy tiện! Phải hầu hạ đàng hoàng, bẩm trình mỗi tháng! Không được để thiếu áo ấm cơm canh. Dám lấy cơm lạnh đồ thừa, áo quần thiếu vải cho thằng bé, ta sẽ lăng trì các ngươi!”

— Xem ra, lúc còn nhỏ, bạn trẻ Tiêu Lệnh Tiên đã chịu không ít khổ sở.

Lời của Tiêu Lệnh Tiên khiến Từ Oánh khá cảm động. Cô vốn tưởng đây là một tên ngốc, không ngờ cũng biết nỗi khổ nhân gian. Chậc! Nếu chuyện triều chính cũng được khôn khéo lanh lợi thế này thì tốt biết bao?!

Chờ cung tỳ nội thị thề thốt sẽ chăm sóc tốt cho Tiền thị xong, Tiêu Lệnh Tiên mới thỏa mãn ngậm miệng. Từ Oánh cười nói: “Cái gì Thánh nhân cũng biết.”

Sắc mặt của Tiêu Lệnh Tiên trở nên hơi khó coi: “Ở dưới lắm ngõ ngách, dù nàng là hậu duệ của thiên hoàng cao quý, rơi vào tay tiểu nhân thì cũng chẳng còn cách nào.”

Từ Oánh thức thời đổi dể tài: “Thập Bát lang cũng thật là ác độc.”

Tiêu Lệnh Tiên thở dài: “Đệ ấy chỉ cố chấp quá thôi.”

“Thánh nhân cũng nên khuyên nhủ hắn đi chứ, dù gì thì cũng là con mình, bây giờ không thích thì sau này nó biết lấy gì mà sống? Để cha con bất hòa vậy cũng đâu có ổn. Có thể bảo vệ đứa bé này tạm thời, nhưng sao suốt đời nó được. Nếu là con gái thì tốt, nuôi trong cung cũng chẳng sao. Còn là con trai, chúng ta nuôi dưỡng, sẽ khác so với những đứa bé sống ngoài cung.”

Tiêu Lệnh Tiên nói một cách rất vô tư: “Còn mấy tháng lận mà, cứ sinh ra rồi nói tiếp, có người cha nào mà không thích con mình chứ?”

Từ Oánh lười quản, nhắc vậy thôi. Trịnh Diễm không muốn nhận củ khoai bỏng tay này, chẳng lẽ Từ Oánh lại muốn? Cũng chỉ vì ba chữ ‘Không thể không’ mà thôi. “Chu vương Thái phi đã rời cung, ngày Ngụy vương Thái phi ra đi cũng sắp tới, chuyện phóng thích cung nữ đã bắt đầu. Chúng ta phóng thích một lần mới nhận ra người trong cung không đủ dùng, chậm nhất thì mùa xuân năm sau sẽ chọn cung nữ vào cung phục dịch. Thánh nhân có yêu cầu gì không?”

Tiêu Lệnh Tiên nói: “Nàng là Hoàng hậu, nàng cứ quyết định chuyện này đi. Có gì thì cứ hỏi A Diễm, cô ấy hay có vài ý kiến hay.” Trong lòng y, Trịnh Diễm trở thành người biết làm việc.

Bản thân Từ Oánh cũng có chủ ý này, chẳng vì gì khác, cả cha và chồng của Trịnh Diễm đều rất thành thạo chính sự, hình như Trịnh Diễm còn có cả một phần thiên phú trong chuyện này. Dù không có thì nàng cũng có thể hỏi các chuyên gia. Trên đời này, còn có ai hiểu rõ về chính vụ hơn Trịnh Tĩnh Nghiệp nữa chứ? Hơn nữa, cô cũng muốn mượn chuyện này để móc nối quan hệ với Trịnh thị, Trì Tu Chi. Dù Tiêu Lệnh Tiên không nhắc tới Trịnh Diễm thì cô ta cũng sẽ nói.

“Ngày mai sẽ bảo cô ấy viết báo cáo là được.”

Được Đế Hậu giao nhiệm vụ mới, nay Trịnh Diễm đang ở nhà phàn nàn với Trì Tu Chi: “Thập Bát lang đúng là vô trách nhiệm! Tàn nhẫn kinh khủng! Máu mủ ruột thịt cũng không cần, chỉ vì một cái hư danh.”

Trì Tu Chi nghiêm túc nói: “Nàng vốn không thích hợp nhúng tay vào chuyện hôm nay. Việc nhà bọn họ, không biết có gì đằng sau, tùy tiện nhúng tay, chớ để mình chịu thua thiệt.”

Trịnh Diễm thở một hơi: “Hu~ em cũng đâu muốn quản! Tiền thị nhảy ra giữa đường, trùng hợp quá! Em vốn định đi thăm bà ngoại, đã đổi sang đường khác rồi, vậy mà cũng gặp. Em cũng nghi ngờ lắm chứ. Điểm chết người là người đi đường nhìn thấy, em chạy không thoát! Đứng trước cửa Tông Chính, em cũng chẳng dám đi đâu, gọi Tông Chính ra để giao người dưới con mắt quần chúng mà, sau đó đến cung Đại Chính.”

Trì Tu Chi không biết phải nói gì về ‘vận may’ của Trịnh Diễm, thông cảm an ủi: “Vất vả cho nàng rồi.”

“Được rồi, cũng không có gì, nếu quả thật trong chuyện này không có âm mưu gì thì cứu một mạng người như vậy cũng là việc tốt mà. Thập Bát lang cũng rõ là, sao trên đời lại có người cha như vậy chứ?”

“Nàng nói ai cũng được như cha vợ sao? Chưa nói tới những chuyện lớn như liên quan đến hiếu nghĩa, có vài người, chỉ vì ngày sinh của con cái không tốt là không sinh nữa kìa.”

“Vậy còn chàng, có kiêng kị gì không?”

Nhất thời Trì Tu Chi không phản ứng kịp, sau đó ngây người ra. Đầu tiên trên mặt có vẻ mù mịt, sau đó tỏ ra đã hiểu, cuối cùng mừng rỡ nói: “Nàng có rồi?!”

Lần này thì khiến Trịnh Diễm ngơ ngác: “Có gì cơ?”

Trì Tu Chi còn tưởng là vợ mang thai, sau đó lo lắng đủ thứ. Hai người, ông nói gà, bà nói vịt nửa ngày rồi mới hiểu, sau đó đều cảm thấy hơi ngượng. Trịnh Diễm không đồng ý việc sinh đẻ quá sớm, Đỗ thị cứ nhắc suốt, nàng coi như mẹ đang tụng kinh. Trì Tu Chi đang trong kì tân hôn, tuy là con trai độc nhất nhưng bây giờ chàng không có nhu cầu khẩn cấp về chuyện này lắm, thế nên cũng chẳng thất vọng gì nhiều.

Hai người lại nói về chuyện rời kinh: “Tuy sẽ đi vào mùa xuân năm sau, nhưng bây giờ cũng nên bắt đầu thu dọn thôi. Không biết nơi đó sẽ thế nào, có cần mang hết đồ dùng theo không?” Đây là câu Trịnh Diễm nói.

“Ta lại không để ý đến chuyện này lắm,” Trì Tu Chi ngẫm nghĩ, “Đâu mà chả có đồ dùng vật dụng, nếu hợp ý thì không cần phải vất vả nhiều. Trong nhà cũng còn người, nào phải chúng ta không về nữa. Nếu có gì không bằng lòng thì cứ chế tạo theo hình dạng mình thích ngay tại địa phương, cũng chẳng có gì khó. Thật ra đi chuyến này, chủ yếu là cần người, nhất là những người thạo việc.”

“Chuyện này thì chàng không cần lo! Chẳng lẽ ở địa phương không có người tài à? Huống chi, không phải em nói nhé, nhưng nay thế gia cường thịnh, chả thiếu tài chủ có tiền có đất không xem thường Tân Quận trưởng đến nhậm chức của bọn họ đâu.”

“Dù gì thì cũng phải có người của mình mới tốt.”

 “Xem thử con cháu người quen, trẻ tuổi, chẳng cần làm quan cao là hợp nhất. Chỉ cần không phải người tự cao tự đai, không coi ai ra gì là được.”

Trong đầu Trì Tu Chi xuất hiện vài người, sau đó gật đầu: “Cứ vậy đi.”

Trịnh Diễm lại báo cho chàng nghe về vài chuyện cần chuẩn bị trong nhà: “Bà ngoại và mợ không quan tâm chuyện thường tục, ruộng đất trong nhà chúng ta, em chia một nửa nhờ sư mẫu, một nửa nhờ mẹ coi giúp. Chỉ lấy tô thuế mà thôi, cũng chẳng khó khăn gì. Về xưởng thủy tinh, em định sẽ đóng cửa vào mùa xuân năm sau, mang thợ thủ công tới Yên quận cùng, xem tình hình thế nào rồi tính tiếp.”

Trì Tu Chi nghe xong, ngẫm nghĩ một chút, thấy cũng có lý: “Vậy là tốt rồi. Để Nghiệp Viễn ở lại giữ nhà, Nghiệp Văn đi theo chúng ta.”

“Đúng là trong nhà phải để lại một người lớn coi giữ. Trước khi đi, chúng ta còn phải đi chào người quen một tiếng nữa.”

Líu ríu bàn bạc một hồi lâu sau mới chịu đi ngủ.

***

Ngày hôm sau, Trịnh Diễm nhận được thông báo đến Đông cung của Từ Oánh.

Trong Đông cung, tại chính điện của Từ Oánh, thấp thoáng vẻ hơi tất bật trong không khí, các vật bài trí đã được thu dọn, hình như đang đóng gói. À, Miêu phi đã chuyển ra ngoài, không thể nào một Hoàng hậu mới lên chức như Từ Oánh lại ở Đông cung mãi được, cô phải mau chóng đến điện Chiêu Nhân để tiến hành điển lễ. Từ Oánh đã có chứng nhận mà vẫn chưa tổ chức khánh điển – sao lại cử hành đại điển phong hậu ở Đông cung được.

Buổi lễ này cũng có phần của Trịnh Diễm. Nàng mặc một bộ ‘giáp hạng nặng’, tham gia với Từ Oánh. Tiêu Lệnh Tiên phái sứ giả ban Bảo sách (*) của Hoàng hậu, được Trịnh Diễm nhận lấy, giao cho Từ Oánh xem qua, sau đó mang đến gửi ở nơi chuyên biệt. Đây là nghi thức quan trọng nhất.

(*) Chiếu sách để phong tôn hào, sắc lập, sắc phong.

Từ Oánh nói với Trịnh Diễm: “Đến lúc đó cô phải có tinh thần một chút đấy.”

Trịnh Diễm đáp: “Với tư lịch của Tưởng tướng phu nhân, Quận chúa Vĩnh An, sao đến phiên ta được?”

“Thánh nhân và ta đều muốn giao cho cô. Làm tốt, sẽ có thưởng.” Nói xong, nở nụ cười, cố ý hếch mặt.

Đương nhiên Trịnh Diễm nhìn cô nàng khinh bỉ: “Đại điển phong hậu, người nào cũng có thưởng.” Muốn phỉnh chị à, không dễ đâu cưng!

Từ Oánh ra vẻ thần bí: “Nếu vậy thì, cô giúp ta làm một chuyện, chắc chắn sẽ có lợi, thế nào?”

Trịnh Diễm nhích người: “Chuyện gì?”

“Viết báo cáo đi, chậm nhất là đầu xuân năm sau sẽ chọn cung nữ, chuyện do cô khơi ra, việc tiếp theo cũng do cô quản.”

Hai cô gái đã thấu lòng nhau, không hẹn mà nở nụ cười. Từ Oánh đã tính toán cả, bảo cô ta vùi mình trong hậu cung dòm chừng đám vợ bé của Tiêu Lệnh Tiên, cô không phục. Con người Tiêu Lệnh Tiên thật sự không đáng tin, Từ Oánh phải gây ảnh hưởng đến Tiêu Lệnh Tiên trong nhiều phương diện, để tiền triều nhận thấy sự tồn tại của một Hoàng hậu như cô. Còn Trịnh Diễm cũng muốn nhân chuyện này để tăng sức ảnh hưởng của mình. Nàng chẳng những là con gái Trịnh Tĩnh Nghiệp, còn là vợ của Trì Tu Chi, Trì gia đang trong giai đoạn mới khởi sắc, nàng phải cố gắng.

Trịnh Diễm đã sớm chuẩn bị bản báo cáo này ngon lành. Vốn việc chọn cung nữ vào cung đã có quy định riêng. Điều lệ trước đây được Ngụy Tĩnh Uyên thảo ra, khá hoàn hảo rồi. Chẳng hạn như, nếu trong nhà không có nam đinh trưởng thành, sẽ không chọn con gái nhà này vào cung phục dịch, để sức lao động có ích cho dân gian. Điều Trịnh Diễm phải làm, chẳng qua chỉ là sửa lại một số chi tiết, ví dụ như về tỷ lệ nhân viên giữa các châu quận.

Sửa điều lệ xong rồi, mang tới cho Trịnh Tĩnh Nghiệp xem. Bỗng Trịnh Tĩnh Nghiệp thở dài một hơi: “Ngụy Tĩnh Uyên quả là một kỳ tài!”

Trịnh Diễm nghĩ bụng, nói thế không phải vô nghĩa à? Nếu không phải kỳ tài thì sao có thể tự chôn mình xuống hố thế được?

“Ngụy vương Thái phi chuyển đến chỗ Tấn vương à?”

“Đúng vậy, mấy bữa nữa phải đi ăn tân gia chỗ bà ta.”

“Bắt đầu công tác phóng cung nhân rồi?”

“Dạ, Thập Thất và Từ cửu đang rất vui, nhất là Thập Thất. Có lẽ là cảm thấy bị mất mặt đàn ông nên muốn dùng chị em phụ nữ để tỏ vẻ đây mà. Y còn để bụng hơn cả Từ cửu nữa!” Trịnh Diễm bắt đầu xỉa xói xối xả.

Trịnh Tĩnh Nghiệp không sửa lại vấn đề trong việc dùng từ của con gái, chỉ tha thiết dặn đi dặn lại: “Các con đi chuyến này, ít thì ba năm, lâu sẽ tới năm năm, nhớ phải thư từ qua lại với trong cung, cũng bảo Tu Chi nên thường xuyên liên lạc với Thánh nhân. Chỉ có ta nhớ hai đứa thôi thì không được.”

“Dạ vâng.”

Điều lệ nhanh chóng được trình lên, không thể bắt bẻ chỗ nào. Tiêu Lệnh Tiên nhận ngay tại chỗ: “Không hổ là con gái Tể tướng, cũng có tài của Tể tướng quá!”

Từ Oánh cười nói: “Đúng là đại tài, Thánh nhân nhẫn tâm để cô ấy ở nhị phẩm hoài sao? Chỉ là chư công trên triều, có người cả đời cũng chưa chắc có được kiến thức, làm được chuyện như thế đâu! Còn nữa, chàng và ta đều muốn A Diễm làm việc, nhưng vợ của Tưởng Tiến Hiền là Quốc phu nhân, cũng là Nữ thị trung, cứ vầy hoài sẽ có người ý kiến.” Rõ ràng muốn kiếm quan đòi tước cho Trịnh Diễm.

Đương nhiên Trịnh Diễm phải từ chối, “Bình thường thôi, nhớ lại khi Sở phu nhân ở tuổi này, phẩm cấp cũng có cao bằng ta đâu. Bây giờ mà được thăng chức thì hai mươi năm sau cũng sẽ vậy hoài, cuộc đời chẳng có gì để phấn đấu.”

Từ Oánh chỉ hận không rèn sắt thành thép, nói: “Mọi người đều muốn lên cao, chỉ có cô là chẳng thèm để ý.”

Tiêu Lệnh Tiên vốn muốn cất nhắc người trẻ tuổi. Như Trì Tu Chi thì đã được thăng thẳng lên tới Cửu khanh, huống chi chỉ thăng một cấp cho Trịnh Diễm thôi? Quả là Từ Oánh đã sờ đúng mạch của y, lại còn so sánh với vợ của Tưởng Tiến Hiền, dù Tiêu Lệnh Tiên vốn không đồng ý cũng sẽ dao động ba phần.

“Người làm chủ, thưởng phạt phân minh! Muội lập công lớn, sao có thể không thưởng?” Tiêu Lệnh Tiên lấy danh nghĩa vì ‘Nghĩa cử’ mà Trịnh Diễm đề xướng (ý nói chế độ tuyển chọn cung nữ, cho về hưu), thăng cấp thành Hàn Quốc phu nhân. Quốc phu nhân, nhất phẩm, trên đời chỉ có vài phụ nữ đạt được tới cấp này thôi đấy.

Lúc này thì ngoại trừ Đế Hậu, ai cũng có phẩm, không có ‘siêu phẩm’. Nói cách khác, từ nay về sau, ở phẩm cấp này, Trịnh Diễm có thể càn quét thiên hạ, gặp Tiêu Lệnh Tiên và Từ Oánh thì chỉ cần hành cái lễ cho thơm thảo thôi, gặp người khác thì không cần cong gối.

Nhưng Trịnh Diễm rất muốn khóc, cái gì hay không gọi, gọi là ‘Hàn Quốc phu nhân’! Nàng nhắm mắt nhớ lại cô cháu gái chơi ngu của Võ hoàng (*), liên tưởng tới đất nước của phẫu thuật thẩm mỹ! Đời này chụy ba là người đẹp tự nhiên à nha!

(*) Nhắc tới con gái của Hàn Quốc phu nhân, chị họ Võ Tắc Thiên.

Phụ nữ thăng chức không gây chú ý như cánh đàn ông. Trên triều cũng chẳng có ai phản đối con gái Trịnh Tĩnh Nghiệp – trừ khi cả nhà đều chán sống. Mọi người rất bình tĩnh, mấy chuyện như vợ có phẩm chất cao hơn chồng rất là bình thường, cực kì bình thường.

Cáo mệnh của Trịnh Diễm do Liễu Mẫn viết, lúc nhận ủy dụ, đọc qua, Trịnh Diễm liền nhận ra đây không phải bút tích của Trì Tu Chi. Nhìn kĩ cách hành văn, không có gì không ổn, thán phục Liễu Mẫn đã quen việc khá nhanh. Cùng với việc bổ nhiệm này là một loạt hành động tiêu tiền. Quần áo, trâm cài, xe ngựa… Tất thảy đều cần tu sửa lại một chút, thêm cái này cái kia, lại còn có người tới chúc mừng, Trịnh Diễm càng tất bật.

Trăm việc bề bộn, quan trọng nhất là trang phục. Nàng tự thu xếp cho mình thật đoan trang chỉnh tề, sau đó sắm vai một nhân vật quan trọng trong đại điển sắc phong của Từ Oánh!

Bắt đầu vào đông, Tiêu Lệnh Tiên để Trịnh Tĩnh Nghiệp làm Chánh sứ, Vi Tri Miễn làm Phó sứ, chủ trì lễ sắc phong Từ Oánh làm Hậu. Phía Từ Oánh để Trịnh Diễm làm Chánh sứ, Quận chúa Vĩnh An làm phó sử để nghênh đón.

Nghi lễ kết thúc, các Nội Ngoại mệnh phụ chúc mừng Hoàng hậu, Đế Hậu muốn cùng ngồi xe chạy lên lầu cao trước cổng cung, để ‘Chung vui với dân’. Trịnh Diễm đau khổ mặc lễ phục, trang sức đầy đầu đi theo suốt cuộc hành trình! Đến khi nghi lễ chấm dứt, mọi người về nhà, Trịnh Diễm thấy cổ mình cứng đơ.

Trở về la hét: “Đầu tiên tháo bộ giáp này xuống cho ta đã!”

A Khánh rạo rực nói: “Bao nhiêu người muốn mà không được đấy ạ.”

Trịnh Diễm nói: “Chị tưởng đây là chuyện tốt chắc! Bao nhiêu ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống ta kìa!” Cũng không hẳn, khiến người ta quá ư là hâm mô ghen ghét đó, được không?

A Tiếu cũng đi tới giúp một tay, miệng nói: “Nương tử chỉ nói vậy thôi, đâu thấy người sợ hãi gì.”

“Đương nhiên, ai sợ ai chứ? Sợ thì được ích gì?” Các tì nữ đưa mắt nhìn nhau, cười rúc rích.

***

Quan mới nhậm chức đốt ba cây đuốc, Từ Oánh đang nhóm lửa, trong buổi cử hành điển lễ chính thức này, càng hăng hái hơn bao giờ hết.

Ba ngày sau, cô ta gọi Trịnh Diễm vào cung, chính thức dùng thân phận Hoàng hậu, chủ trì nghi thức thả nhóm cung nữ đầu tiên ra khỏi cung ở điện Chiêu Nhân. Theo đề nghị của Trịnh Diễm, hằng năm, các cung nữ sẽ được thả về vào mùa thu đông, do các Thứ sử vào kinh báo cáo công tác, chịu trách nhiệm đưa cung nữ rời cung trở về nguyên quán, sau đó lần lượt trả lại từng nhà.

Vì sao cố tình chọn thời điểm này, Trịnh Diễm đã suy nghĩ rất kĩ: Để cung nữ phóng thích đi đường một mình về quê thì không ổn. Hơn nữa, cung nữ về quê, không vẻ vang như quan viên mặc áo gấm về làng, khó tránh sẽ phải chịu khổ sở dọc đường. Để các Thứ sử đưa về thì sẽ được chăm sóc ít nhiều. Hơn nữa, vào thu đông, bọn họ có thể mặc trang phục mùa đông, thích hơn quần áo mùa hè nhiều.

Nháy mắt có hai ba trăm người kéo nhau tới đứng trước điện Chiêu Nhân, nghe đến tên thì đi tới nhận một phần lộ phí không nhiều lắm, dập đầu tạ ơn. Trong bản đề nghị của Trịnh Diễm, các cung nữ có thể mang quần áo tùy thân, trang sức đi theo, nếu có thể trình bày rõ nguồn gốc của các vật quý (chủ yếu là nơi ban thưởng), cũng được phép mang theo.

Từ Oánh rất hài lòng với công tác này, định chờ hai ngày nữa, khi Hiền phi rời cung thì sẽ làm thêm một đợt như thế nữa, khá là mong đợi.

Lúc này lại có một tiết mục xen giữa, có một cung tì phủ phục trên đất, nước mắt ràn rụa nói: “Trong nhà nô tì không còn thân nhân, mồ côi từ bé không nơi nương tựa, xin Nương tử khai ân, cho nô tỳ ở lại cung đi. Nô tì làm gì cũng được.” Nhanh chóng có nội thị tới quát câm mồm.

Từ Oánh và Tiêu Lệnh Tiên rất nghi ngờ có thể có gian tế của Thái phi trong đám cung tì, vậy nên không chịu giữ, thế nhưng sợ nhỡ tay tổn thương người tốt, bảo: “Cô không thể lập nữ hộ à?” Nương nương, cô và Trịnh thất đều cùng phạm một sai lầm giống nhau. Cô tưởng con gái nhà bình dân nào cũng có tiền bạc, tôi tớ đựng đầy túi lớn túi nhỏ à? Các người không chồng, là quý tộc đơn thân, bọn họ không chồng, là lao động độc thân đó!

Cung tỳ càng khóc thảm. Trịnh Diễm ngượng ngùng giải thích: “Con gái mồ côi không dễ sống. Nếu có nhà cửa thì may ra, cô ấy như vậy, không chừng phải chịu đói chịu rét mất.”

Từ Oánh đảo mắt: “Vậy thì… Cô đi trông lăng Tiên đế vậy.”

Cung tỳ quên khóc, chớp chớp mắt, nhìn Từ Oánh. Từ Oánh rất ôn hòa mà nói: “Cô là người từng hầu hạ Tiên đế, vốn đã chịu vất vả. Thánh nhân nói thì giữ tín, không tăng thêm bất kì ngày phục dịch nào cho các cô. Ta cho cô chỗ để yên thân gửi phận, không nhất định phải phục dịch.” Chuyện này cứ quyết định như vậy.

Cho dù là Trịnh Diễm cũng phải nói rằng, xử lý như thế là vừa đẹp. Chỉ có điều, cung tỳ này không xấu, đưa đi thủ lăng cho Tiên đế cũng hơi tiếc! Nếu sinh ra trong một gia đình không khó khăn thì có thể gả cho một người chồng biết quan tâm, sống an ổn cả đời rồi.

Trong số những người còn lại, đa số nhận tiền về nhà, cũng có hai ba cung tỳ xin được ở lại, thế thì cũng cho. Từ Oánh đồng ý một cách rất sảng khoái, tống hết đi giữ lăng.

Sau đó, đám người Hiền phi lần lượt chuyển đi, Từ Oánh thả hết những cung tỳ còn lại ra ngoài. Đám người Từ Thiếu Quân cũng dời từ Đông cung đến sống ở Dịch đình. Địa vị của bọn họ không cao, đành phải tập trung ở Dịch đình, không đủ tư cách có riêng một cung điện cho mình ở hậu cung.

Trong hậu cung, ngoại trừ một số ít cung nữ còn lại của Đông cung chuyển sang thì cũng chỉ có vài nội thị. Thiếu cung nữ nhân thủ vô cùng. Từ Oánh không thể không báo cho Tiêu Lệnh Tiên một tiếng, tạm thời tập trung những cô gái đến tuổi ở phụ cận kinh thành để vào cung phục dịch. Trong chuyện này, Trịnh Diễm không quản nhiều. Dù sao cũng là chuyện của hậu cung.

Đương nhiên, nàng cũng không thể không làm gì. Từ Oánh cho nàng được vẻ vang, cứ hay gọi vào cung suốt, nàng tham gia vào vòng tuyển chọn cung nữ sau cùng.

Một dàn thiếu nữ từ mười ba đến mười lăm tuổi đứng trên nền gạch xanh trước điện Chiêu Nhân, không trốn được lao dịch gia đình. Dù sao thì điều kiện không được tốt lắm, đang đông, cung nữ phải mặc theo tiêu chuẩn, tuy đây đã là quần áo tốt nhất của họ rồi, nhưng người trong cung vẫn thấy không được thuận mắt.

Từ Oánh và Trịnh Diễm, tính cả đám người Từ Thiếu Quân, ngồi trong điện, đợi từng đợt cung nữ được tuyển lần lượt đi vào. Đây không phải chọn tú nữ, không có chuyện ném thẻ bài các kiểu, Địa thượng quan căn cứ theo danh sách lao dịch để gọi tên, nội thị chọn người. Đến gần Từ Oánh, hầu như đều thấy cũng không tệ. Điều bọn họ cần làm là gạt những người mình không thích đi, chọn trong số cung tỳ còn lại làm cung tỳ cho riêng mình, dư ra bao nhiêu thì giao cho nội thị để phân công bố trí. Số cung tỳ này đều phải được nội thị kiểm tra rồi đưa đi huấn luyện.

Trịnh Diễm quan sát cẩn thận. Từ Oánh chọn người rất có kĩ xảo, ai có nụ cười có vẻ khiêu khích thì chắc chắn bị đẩy đi, mắt sáng quá cũng không cần. Cô ta cũng rất chừng mực, giữ lại vài người xinh xẻo. Đã qua tuyển chọn một lượt, ít ra mặt mũi cũng đều đoan chính cả, Từ Oánh không giữ lại những người không đẹp làm gì. Tiêu Lệnh Tiên đã có bốn vợ bé rồi, sau này sẽ càng nhiều hơn, tội gì phải cản! Xuất thân là cung tỳ mới tốt ấy chứ!

Từ Oánh chọn lựa xong thì quay sang đám Từ Thiếu Quân nói: “Các cô cũng cần bổ sung thêm người, vừa rồi có vừa ý ai không?” Bốn người đều thưa: “Chúng ta không kén chọn gì cả, Thánh nhân và Nương tử xem giúp cho là được.” Từ Oánh cũng không hỏi thêm.

Ngồi được một lát thì đột nhiên Tôn thị cảm thấy không ổn. Trịnh Diễm giật nảy, tính ngày, Tôn thị sắp sinh rồi! Trịnh Diễm nói với Từ Oánh: “Tôn Bảo lâm không nên ngồi lâu, nên về nghỉ ngơi.” Nói xong còn nghiêm túc nhìn vào mắt Từ Oánh.

Từ Oánh không hiểu, nhưng nhìn Tôn thị ôm bụng, trán rịn mồ hôi, nhủ thầm thấy không ổn, không thể để cô ta gặp chuyện gì không hay ở điện Chiêu Nhân: “Gọi Ngự y tới đây!”

Tôn thị nói không cần liên tục: “Nô tì về nằm một chút là ổn thôi.”

Trong lúc tranh chấp, bụng chị ta không đau nữa, không nói gì thêm với người khác, vội vàng xin cáo lui. Nhưng chẳng bao lâu thì tiểu cung tì bên cạnh cô ta chạy tới, mồ hôi đầy đầu: “Nương tử, sau khi trở về thì Bảo lâm lại bị đau bụng! Cứ đau từng cơn!”

Từ Oánh cho người tìm Ngự y ngay, kết quả, đúng là Tôn thị sắp sinh rồi. Từ Từ Oánh trở xuống, Từ Thiếu Quân, Thượng thị, Thái thị, mặt ai cũng tái xanh. Trịnh Diễm nói: “Nương tử nên đi nhìn một cái, dù sao cũng là con đầu của Thánh nhân.”

Từ Oánh như giật mình từ trong mộng: “Phải đi chứ.

Từ Thiếu Quân nhỏ giọng thưa: “Thần thiếp cũng đi.” Thượng thị, Thái thị đều nói muốn đi, Từ Oánh bảo: “Các cô ở chung một chỗ, không đi xem, phải về Dịch đình! Trở về thì ngoan ngoãn ở yên một chỗ cho ta! Sinh đẻ rất bận bịu, đừng có gây thêm phiền!” Bên cạnh đó, phái người đi báo cho Tiêu Lệnh Tiên.

Trịnh Diễm cũng nhân tiện cáo từ, Từ Oánh chẳng còn tâm tình nào mà giữ lại, giữ Trịnh thất để xem cô ta hiền lành chăm sóc vợ bé của chồng mình sinh con? Trong lòng Từ Oánh rất khó chịu.

***

Sớm ngày hôm sau, Trịnh Diễm nhận được tin, tối hôm đó, Tôn Bảo lâm đã sinh được một cô con gái, là Trưởng nữ của Tiêu Lệnh Tiên. Có lẽ Tiêu Lệnh Tiên không vui, nhưng Từ Oánh, nhất định sẽ hài lòng.

Vì Tôn Bảo lâm sinh con gái, nụ cười của Từ Oánh dành cho cô ta cũng chân thành tha thiết hơn rất nhiều. Tôn Bảo lâm rất thất vọng về mình, nếu là con trai thì sẽ là Hoàng trưởng tử, chưa nói tới có dã tâm gì, nhưng ít nhất sau này cũng là một vương, mình sẽ thành Vương Thái phi. Nếu sinh con gái… Tôn Bảo lâm rùng mình, không nói gì khác, tuy cũng có thể đưa mẹ xuất cung để đoàn tụ, nhưng, đó là con gái họ Tiêu! Một khi đính tới những phụ nữ của dòng họ này, chỉ tổ khiến người ta muốn nhét lại vào bụng!

Thượng thị đến chúc: “Vẫn nhớ Nương tử thương cô đấy, hôm đó loạn như vậy mà còn đích thân trấn giữ, không cho chúng ta gây phiền.”

Thái thị: “Đúng thế đúng thế, Bảo lâm có chỗ dựa cả đời rồi, lúc đó đừng quên bọn ta nha!”

Bỗng nhiên Thượng thị cười nói: “Ấy mà có vị đang rất chua kìa!” Đưa tay chỉ qua chỗ Từ Thiếu Quân ở. Thái thị cũng cười theo.

Từ Thiếu Quân và Tôn thị không hợp nhau, kết thù từ ngày đầu tiên cô ta vào cung, ngoài mặt thì không thấy, chứ nhìn kĩ vào những chi tiết thì rõ rành rành. Đừng thấy Từ Thiếu Quân cũng tới chúc, cũng tặng quà, chứ thật ra không thân thiết bằng Thượng thị và Thái thị. Ba người này có xuất thân không khác nhau mấy, ngày thường khó tránh cảnh xót xa cho nhau, nhưng bây giờ Tiêu Lệnh Tiên không thể vào Dịch Đình, vậy nên cũng khiến vị chua trên người cả ba vơi quá nửa. So với biểu hiện của Từ Oánh, ai có thành kiến hơn ai, nhìn qua là biết.

Tôn thị thở dài: “Cô ấy và chúng ta không giống nhau.”

Nhất thời, Thượng thị, Thái thị ngậm tăm, sau đó một lúc, Thượng thị nói: “Cũng có gì hay đâu!” Đúng vậy, nếu phụ nữ hậu cung mà không có ý chí chiến đấu thì chỉ có ngồi ăn rồi chờ chết thôi. Người có ý chí chiến đấu, dẫu xuất thân hèn mọn thì không phải không có cơ hội trở nên nổi bật. Giống Miêu phi ấy, xuất thân kém hơn Thục phi tám trăm cấp, cuối cùng thứ bậc cao hơn Thục phi một cấp.

Tôn thị vỗ về con gái không đápp, thật ra trong lòng lo Từ Thiếu Quân sẽ ghi hận mình,

Thượng thị và Thái thị nhìn nhau, hiểu rằng sức uy hiếp của Từ Thiếu Quân quá lớn. Hai bọn họ bắt đầu cảm thấy, sự hiện diện của Từ Thiếu Quân đã đánh một đòn vào Tôn thị đang mang thai, đang ghen tức, nay hai người mừng rỡ khi thấy sự thành. Chỉ là gần đây, thi thoảng gặp Tiêu Lệnh Tiên ở chỗ Từ Oánh, cách ăn nói của Từ Thiếu Quân khiến Tiêu Lệnh Tiên rất thích, bọn họ ngồi không yên.

Sở trường đúng là rất khiêu khích.

Chỉ số thông minh của Tôn thị không được cao, lại đang canh cánh trong lòng, đương nhiên chỉ nghe được phân nửa từ đó càng cẩn thận đề phòng Từ Thiếu Quân hơn.

Lúc này, Từ Thiếu Quân đang ngồi trong phòng đọc sách. Tiêu Lệnh Tiên tình cờ nói một câu, cô ta có ấn tượng nhưng không nhớ hết toàn bộ, đành về phòng học bù, tranh thủ đọc hết, thuộc hết các sách, để có nhiều tiếng nói chung với Tiêu Lệnh Tiên.

Từ Oánh cũng rất nghiêm túc, đang bàn bạc đối sách với Quận chúa, mẹ ruột của mình. Trịnh Diễm thông minh, thân thiết thì có thể tin được, nhưng vẫn còn thua hơn Quận chúa một đoạn.

Vì Quận chúa là mẹ đẻ của Hoàng hậu, được phong làm Cử Quốc phu nhân, quả thật lo Tôn Bảo lâm sẽ sinh con trai trưởng, đến khi nghe báo là cho ra đời một cô công chúa, Cử Quốc phu nhân còn vui hơn cả mẹ đẻ Tôn Bảo lâm! “Vậy là tốt nhất, trong hai năm này sẽ không ai có con. Con tranh thủ dịp này, ở chung với Thánh nhân nhiều hơn, đến khi xả tang, tốt nhất là phải mang thai một Tiểu Thái tử ngay.”

Từ Oánh nghĩ bụng, e rằng Từ Thiếu Quân cũng đang có ý này, cứ nhìn cô ta dính như keo kìa! Không muốn làm mẹ lo lắng, hỏi Cử Quốc phu nhân: “Trong triều Từ Lương có động tĩnh gì không?”

Cử Quốc phu nhân nói: “Bây giờ ông ta thành thật lắm, Lương Hoành đúng là phúc tinh!” Trong giọng đầy vẻ sung sướng khi thấy người gặp họa.

Từ Oánh thấp giọng thưa: “Nếu Từ Thiếu Quân có gì không ổn, xin cha mẹ ở ngoài hãy để ý tới Từ Lương giúp con, tìm sai lầm của ông ta!”

Cử Quốc phu nhân nói: “Ông ta là người của Trịnh Tĩnh Nghiệp, không dễ đâu.”

Từ Oánh nói: “Con thấy Trịnh thất có vẻ không thích cô ta chút nào.”

Cử Quốc phu nhân tò mỏ hỏi: “Vì sao lại nói thế?”

“Quá lãnh đạm.”

Cử Quốc phu nhân nói: “Con gái ngốc của mẹ! Bọn họ là thân là sơ với nhau, chẳng lẽ liếc mắt một cái là biết ngay? Con cứ nên cẩn thận một chút thì hơn!”

Từ Oánh nghe cũng rất nghi ngờ: Chẳng lẽ cô ta đã nhầm?

Lúc Trịnh Diễm đến điện Chiêu Nhân, lời nói ra lại như chứng minh suy đoán của Cử Quốc phu nhân.

Hai người nói đến chuyện Tiêu Lệnh Tiên thăng chức cho Ngũ ca Từ Oánh, bỗng nhiên Trịnh Diễm cười nói: “Lễ sắc phong của Nương tử đã qua, sang năm sẽ thay đổi nguyên hiệu, sao không để mọi người cùng vui?”

Từ Oánh tò mò hỏi: “Thế nào là mọi người cùng vui?”

Trịnh Diễm nói: “Tôn Bảo lâm có công sinh nở, chẳng lẽ lại không nên thăng chức? Lần trước Từ tứ bị liên lụy, chẳng lẽ không đáng thương? Nếu cô không thương cô ta, chờ khi Thánh nhân thương thì khó coi quá. Chuyện này phải do chính cô đề xuất mới thỏa đáng. Còn nữa, Thánh nhân giữ đạo hiếu ba năm, ba năm này, trong chung chỉ có vài người, lại xuất thân hèn mọn, qua ba năm nữa thì phải bổ sung thêm vài thục nữ mới được.”

Vẻ mặt tò mò của Từ Oánh bị nét hụt hẫng thay thế: “Ta biết rồi.”

Thế nhưng cuối cùng cô vẫn nhắc chuyện này tới Tiêu Lệnh Tiên, Tiêu Lệnh Tiên cũng nói: “Biết rồi, nàng xem cho cấp gì thì hợp?”

Từ Oánh đưa ra phương án của mình, Từ Thiếu Quân và Tôn Bảo lâm lên tàm Tài tử, hai người Thượng, Thái lên làm Bảo lâm. Tiêu Lệnh Tiên không thấy có gì không ổn, đồng ý.

Từ Oánh không khỏi không có nghi ngờ đối với Trịnh Diễm.

***

Qua những lần vào cung gần đây, Trịnh Diễm mơ hồ cảm nhận được gì đó, trên người Từ Thiếu Quân chói lọi nhãn hiệu Trịnh đảng, những người có chỉ số thông minh bình thường sẽ nghi ngờ một chút. Cứ vậy đi, nghi thì nghi, thời gian sẽ chứng minh hết thảy.

Điều Trịnh Diễm phải làm bây giờ là tranh thủ mọi thời gian có hạn, an bài sắp xếp sự vụ cho thỏa đáng. Chuyện này cũng không có gì. Quyền thế thật tốt! Không sợ có kẻ thừa cơ lợi dụng. Cha nàng còn đó, thế lực nhà nàng còn đó, ai dám tranh thủ không có Trịnh Diễm mà đụng vào đồ của nàng chứ? Thế thì đúng là ‘Cầm đồ của bà thì trả lại đây, ăn đồ của bà thì ói cho ra đủ’! Hơn nữa, chắc chắn nàng sẽ có lời nữa kìa.

Cái khó không phải là xử lý của cải mà là xử lý quan hệ người với người. Cái gọi là ‘Người đi trà lạnh’, tuy không đến mức thê lương như vậy, nhưng nếu không gặp mặt thường xuyên, tình cảm sẽ dần phai nhạt. Trước khi đi, cứ phải gặp nhau một lần, liên lạc chút tình cảm, đi rồi thì vẫn còn cái để tiếp tục giữ quan hệ.

Nhà mẹ đẻ của mình thì đương nhiên không thiếu. Ghé tới đủ các nhà của Đại trưởng công chúa Khánh Lâm, Trịnh Du, nhà Lý Ấu Gia, nhà Vu Nguyên Tề, nhà Trịnh An Quốc, thậm chí cả nhà Từ Lương một lần. Nói là phải xa nhà, chọn một hôm nắng đẹp, chạy đến trước lăng Tiên đế trò chuyện một hồi. Trên đường về nhớ tới Hoài Ân, đi thăm ông ấy một chuyến. Hoài Ân vừa qua năm mươi, ở thời đại này thì cũng được coi là người cao tuổi. Tiêu Lệnh Tiên đăng cơ, theo di chiếu của Tiên đế, cho tiền dưỡng lão. Ông ấy không thể ở lại cung, biết điều xuất cung để con cháu phụng dưỡng, thành một lão thái gia.

Trịnh Diễm gọi là ‘Lão ông’, thấy ông ấy sống đơn giản, nhưng rất thong thả,  nuôi vài con chim cho vui.

Nghe nói Trịnh Diễm muốn xuất kinh, Hoài Ân híp mắt nói: “Đi đường cẩn thận, lúc còn hầu hạ Tiên đế, có từng nghe Tiên đế nói qua. Thế gia ở địa phương còn ngoan cố hơn trong kinh, có điều… Cháu cứ nhắc Trì lang, lấy thứ kháng.”

Trịnh Diễm cười nói, “Cảm ơn lão ông chỉ điểm.”

Còn bây giờ, nàng đang mở tiệc chiêu đãi Lý Thần Sách và Lý Tuấn.

Tin tức về việc Trì Tu Chi muốn ra ngoài đã được lan truyền, Lý Tuấn hâm mộ nói: “Có thể ra ngoài thăm thú những cảnh khác nhau cũng không tệ.”

Lý Thần Sách thấy ông ta đang nói lời say, tha thiết nhắn nhủ Trì Tu Chi: “Đây là một cơ hội tốt! Làm việc tài, có chiến tích, thế thì sau này làm tướng sẽ ít bị chỉ trích.”

Lý Tuấn nghe hết hồn đến nỗi nấc cụt: “Làm việc ở Yên quận, cùng lắm chỉ được Tứ phẩm thôi, thế mà bây giờ ông đã nhắc tới Tể tướng, sớm quá rồi?”

Trì Tu Chi nghĩ bụng, thúc có biết nếu con không chạy cho nhanh thì đã thành Cửu cmn khanh rồi không!

Lý Thần Sách cứ coi như Lý Tuấn đang nói nhảm: “Làm tốt, trở về sẽ lên Chính tứ phẩm,” đưa mắt nhìn qua Trịnh Diễm, “Có khi sẽ lên Tam phẩm không chừng. Sau này càng thể hiện hùng tài! Nhưng nếu mấy năm con ở ngoài mà Địch nhân có biến thì tiếc quá!” (*)

(*) Như ở các chương trước, Lý Thần Sách coi Trì Tu Chi là đệ tử, mà chính Trì Tu Chi cũng coi hắn là nửa sư phụ của mình, vì vậy ở đây mình để xưng hô thầy trò.

Trịnh Diễm thấy khá là hứng thú với chuyện ‘xâm phạm biên giới’ của dân tộc thiểu số: “Nói vậy nghĩa là sao ạ?”

Lý Tuấn mặc kệ, hét toáng: “Các người chỉ nói ba cái chuyện vớ vẩn! Ngồi yên ngắm tuyết uống rượu cho tốt đi!” Bọn họ đang ngồi trong thủy tạ Trì gia, ngắm cảnh tuyết qua cửa sổ thủy tinh, thích cực kì! Lười biếng là gốc con người, nhớ lại trước đây, Lý Tuấn có thể làm như vậy trong căn đình bốn bề lộng gió, thì nay được ngắm tuyết trong căn phòng ấm áp này, nhất định không chịu ra ngoài. Nhưng không ra ngoài, ba người này cứ lải nhải mãi, chắc chắn Lý Thần Sách cố ý đây mà! Hắn cố ý mang mình vào phòng, nói những điều mình không thích nghe, là báo thù!

Lý Thần Sách, dang rộng năm ngón tay nắm búi tóc trên đỉnh đầu Lý Tuấn, cổ tay hơi dùng lực, kéo mặt Lý Tuấn quay về bàn: “Ăn!”

Lý Tuấn buồn bực cúi đầu, ăn như điên.

Lý Thần Sách cười thản nhiên, nói: “Hạ sứ (*) chúc tết năm nay đến rồi, Thánh nhân đổi niên hiệu, đăng cơ năm đầu tiên, có thể có một nhân vật rất khó lường trong đó. Chậc! Cái phong thái đó! Nếu ta đoán không sai, hẳn là quý nhân của Địch bộ cải trang đến dò xét thực hư! E là chí hướng không nhỏ đâu!”

(*) Sứ giả tới để chúc mừng.

Trịnh Diễm ‘À’ một tiếng, mấy tiết mục này hiếm lắm, “Dám đến tức là đã có chuẩn bị, không bằng tương kế tựu kế, tránh đánh rắn động cỏ.”

Lý Thần Sách thận trọng gật đầu: “Đang tiến hành rồi. Buồn cười là Trần Khánh Thành vẫn không biết.” Hắn rất thích cảm giác này! Chỉ có mình biết thôi, thằng cha cấp trên dốt nát vẫn đang ngu dại lải nhải, trong Địch sứ có một gã cực kì không lễ phép, kiêu ngạo hết sức!

Có Lý Thần Sách ra tay, ít nhất cũng yên tâm phần nào, hai vợ chồng Trì thị cùng ăn cơm. Lý Tuấn vươn tay, đũa ai hướng tới món nào thì ông ta giành luôn mâm ấy. Lý Thần Sách không chịu được: “Ăn ăn, trào lên não, ngu người cho biết!”

Lý Tuấn cười lạnh: “Thôi đi! Trước nay sức ăn của đệ luôn lớn hơn ta, làm thùng cơm nhiều năm vậy mà cũng đâu thấy ngu đi!”

Tay Trịnh Diễm ở dưới bàn, nhéo đùi Trì Tu Chi, cố nín cười. Trì Tu Chi bị vợ nhéo, muốn cười cũng không nổi.

Lý Thần Sách tức anh ách: “Cơm ta ăn hóa thành cẩm tú, càng nhiều càng tốt. Còn huynh…”

Trịnh Diễm vội vàng xen vào: “Vừa rồi còn sợ người ta phiền, bây giờ là sư thúc tự nhắc tới đấy nhé.”

Lý Tuấn bĩu môi: “Mấy bây toàn nói mấy thứ chả dùng được! Bây giờ càng không cần!” Chẳng cần người khác hỏi, ông khoe trước, “Bây có biết, kẻ khó xử lý nhất ở Yên quận là ai không?”

Trịnh Diễm hỏi ngược lại: “Chẳng lẽ thúc biết?”

“Chứ còn, có lai lịch lớn lắm! Hồi tới đó vào ba mươi năm trước đây, ông cha gian trá của bây cũng phải tới chào hỏi bọn họ đấy! Phong thủy Yên quận không xấu, thế mà chẳng có xuất hiện nhân tài nào, mãi đến bốn mươi năm trước, Yên quận Kỳ thị cho ra đời một Kỳ Cao tài ba, làm một mạch lên tới Thái phủ Chính khanh, một trong Cửu khanh đàng hoàng, ở chức Chính tam phẩm một hơi suốt mười mấy năm. Sau khi để nguyên chức về hưu, từ lúc hai bọn họ về quê nhà, Quận thủ Yên quận bắt đầu xúi quẩy, nhậm chức là phải tới thăm hỏi vị tổ tông này. Lũ môn nhân thế gia có làm gì phi pháp toàn chạy đến nhà lão, Quận thủ không thể lục soát. Mà chết người ở chỗ, mụ vợ lão cũng sống dai như lão vậy. Chẳng những Quận thủ mà đến Nương tử của Quận thủ cũng chẳng gợi được sóng gió nào.”

Lý Thần Sách cười đến mức đập bàn: “Ngày lành của lão sắp hết rồi!”

Còn gì nữa! Vợ của Trì Quận thủ, là Chính nhất phẩm!

***

Trịnh Diễm tạm thời không có duyên nhìn thấy câu chuyện vương tử phiên quốc đích thân tiến vào hang cọp để dò xét tình hình quân địch trong truyền thuyết, nhưng thật ra lại gom góp được khá nhiều thông tin về Kỳ thị.

Tết đến, đổi niên hiệu, niên hiệu Tiêu Lệnh Tiên lấy khá là bảnh, gọi là Ứng Thiên.

Năm Ứng Thiên đầu tiên, Trì Tu Chi nhậm chức làm Quận thủ Yên quận, có vợ chàng, Trịnh Diễm, cùng một đống hành lý.

Ngoại trừ vật phẩm tùy thân, Trì Tu Chi còn mang theo một số phần tử trẻ chờ được rèn luyện, trong đó bao gồm cháu của Trịnh Diễm, Trịnh Đức Kiệm (con trai thứ ba của Trịnh Kỳ), con trai của Ngự sử Chu Hoàn, Chu Chấn. Trịnh Diễm thì mang khiếp hơn nhiều, tám xe ngựa chứa quần áo trang sức, hai xe chăn đệm, một đống nồi chén muôi chậu (đồ bằng vàng), các loại nhạc cụ, nguyên dàn ca vũ kịch, một xe đựng sách giấy bút viết, một rương lớn chứa thuốc thang, bốn mươi vò rượu, năm mươi thị tì, mười con ngựa…

Chưa nói tới hành lý của hai vợ chồng trẻ, Trịnh thị cho con gái hai đại phu, hai xe đồ ăn, hai thợ may, bốn thợ thêu, bốn phụ nhân lớn tuổi có kinh nghiệm sinh đẻ.

Trịnh Diễm là Nhất phẩm phu nhân, Tiêu Lệnh Tiên rất để nàng được vẻ vang, cho một đội vệ binh hai trăm người, còn phô trương hơn Trì Tu Chi. Vốn y không muốn để vợ được khí khái hơn chồng, bất hạnh sao biết rằng Yên quận có ‘Kỳ khó chơi’. Y muốn tung hô Trì Tu Chi, nhưng cuối cùng vẫn giao chuyện áp bức vẻ kiêu ngạo của Kỳ khó chơi cho Trịnh Diễm. Y tin tưởng rằng sư muội mình có thể làm được.

Đội ngũ đưa tiễn rất dài, Đế Hậu cũng sai sứ đến, cả một nhà già trẻ lớn bé Trịnh gia đều có mặt, Trịnh đảng cũng tới không ít. Đồng nghiệp của Trì Tu Chi vây lại một nhóm, cố tình thể hiện sự lưu luyến thật lòng.

Mấy cô bạn tốt của Trịnh Diễm cũng có mặt, Trưởng công chúa An Khang và Trưởng công chúa Thụy Phong đích thân tới nơi. Hai bên rơi nước mắt, Trịnh Diễm tặng hai nghiên mực tốt cho hai công chúa. Trưởng công chúa An Khang nói: “Chúng ta vừa đón mẹ thì cô đã đi xa. Đến đó, nhớ năng gửi thư, có gì cần chúng ta làm thì chớ khách sáo nhé.”

Trưởng công chúa Thụy Phong nói: “Chúng ta sẽ nhắc cô với Thánh nhân, Nương tử nhiều hơn, không bao lâu nữa là các người có thể về rồi.”

Trịnh Diễm muốn cười, miệng nhếch lên nhưng nước mắt vẫn rơi: “Các cô cũng phải cẩn thận, không lâu nữa, ta nhất định sẽ về. Nếu có gì không tiện thì cứ tới chỗ sư mẫu, hoặc nhà mẹ ta nhé.”

Bình thường có gì thì cũng nói hết với mọi người ở nhà mẹ đẻ rồi, bây giờ chỉ có mấy chữ ‘giữ gìn sức khỏe’ mà thôi.

Vẫn là Trịnh Tĩnh Nghiệp lên tiếng trước: “Lên đường đi, chớ nên bỏ qua nhà trọ!”

Cả đoàn từ từ lên đường.

Chặng đường cưỡi ngựa mộ ngày đã tới, bọn họ dài dòng dây dưa suốt năm ngày! Đoàn người đông quá cũng mệt!

Cuối cùng, đến Yên quận, nha môn trống không! Chỉ có mấy tên môn lại nửa già nửa trẻ đứng dựa cửa mắt lim dim.

***

[Nguyên]: Gian tình Lý Thần Sách và Lý tuấn rợp trời, =))

25 thoughts on “[Con Gái Gian Thần] – Chương 155

  1. Hóng chuyện Kỳ khó chơi ghê. Chắc bạn Diễm xử là chính. Đánh đòn phủ đầu đến lúc người ta lật ngược lại là ăn đủ nha. Mình lo chuyện thiên tai bão lũ hơn

    Liked by 1 person

  2. 2 lão Lý là yêu nhau lắm cắn nhau đau, tò mò nơi ở mới Yên quận quá. Câu nói của lão Trịnh có ý gì nhỉ? P/s cho hỏi câu ngoài luồn cái, A Nguyên người Bắc hay Nam vậy? Vì có lúc dùng từ rất Bắc nhưng chương này thấy nhiều chất Nam bộ hihi

    Liked by 1 person

    1. Mình người miền Trung ^^ vốn từ của mình bị lai tạp do hồi bé đọc nh tạp chí/ sách của nxb Hà nội, etc., sau bị ảnh hưởng từ miền nam do ở SG, thành ra nhiều khi mình cũng không biết từ nào là từ Bắc từ nào là từ Nam đâu, tại bình thường mình cũng dùng loạn xạ cả lên 🤣🤣

      Like

    2. Còn chương này do dời về miền sâu miền xa không còn ở kinh thành nữa nên lúc edit em có hơi hướm dùng từ dân dã tí :))))

      Like

  3. 2 lão Lý đúng là đáng yêu, cách thức sống chung đến là buồn cười, cứ phải chọc ngoáy, chặn họng nhau mới được. Nhưng nếu mà có chuyện chắc 2 lão ấy lại tay nắm tay vượt ngàn sóng gió nhỉ =))))
    Kỳ khó chơi là nhân vật như thế nào, có vẻ khó chơi thật mới khiến Hoàng đế dè chừng như thế. Ngay ngày đầu đến nhận chức mà nha môn đã trống không, các đồng chí ngủ gật canh cửa thế là thấy hơi khó chơi rồi đấy 🙂

    Liked by 1 person

  4. Trong lúc mọi người bạn cung đấu thì 2 bạn họ Lý lặng lẽ thân nhau hơn rồi kìa, tính làm thêm cặp “người tình trăm năm” nữa này.

    Liked by 1 person

  5. Các bạn trẻ đã lớn và chuyển ra sống xa nhà 😀
    Mong chương tiếp theo xem các bạn xử lý chuyện ở Yên Quận quá ^ ^
    Cảm ơn bạn Nguyên nhé 🙂

    Like

  6. cặp đôi Lý Thần Sách – Lý Tuấn đúng chất oan gia luôn, nhớ lúc đầu cãi nhau chí chóe, h lại bắn hint tung tóe.
    mong đợi Kỳ khó chơi quá, bạn trì quá lép vế so với vợ rồi.
    mong chương tiếp theo
    mới đến nơi mà đã bị người ta ra oai phủ đầu rồi, ko biết hai bạn trẻ sẽ làm gì đây!

    Liked by 2 people

  7. Cũng như gian tình 2 lão Trịnh và Cố thôi. Già rồi mới thấy tri kỉ:)

    Quận chúa Vĩnh An làm phó sử -> phó sứ?
    trong chung chỉ có vài người -> trong cung
    xin Nương tử khai ân, cho nô tỳ -> Lúc này Từ Oánh đã là Hoàng Hậu, lẽ ra phải gọi là “Nương nương” chứ nhỉ?
    không đápp -> đáp

    Liked by 1 person

    1. Gọi Nương tử đó bạn 😥 nguyên nhân do tác giả 😥
      Phó sử, sử và sứ có âm đọc giống nhau, do trước đây mình để thành sứ cho mọi người thấy quen á. Để mình sửa lại. Cám ơn bạn tát hoa

      Like

    1. bần đạo không phải rảnh thường đâu, bần đạo không đọc chỉ kéo xuống xem cmt của thiếp thôi đó sao? Trời ơi thì ra trước nay thích mà giấu à =))

      Like

    2. … bần đạo xưa nay luôn tinh tế và chu đáo như vậy, có như ai kia chả bao giờ ngó ngàng tới bần đạo đâu 😥 nhắc đến lại tủi thân phát khóc 😥

      Like

    3. mỗi lần bày tỏ tình cảm thiên tôn lại bảo thiếp điêu toa, thế này thì còn biết phải nói gì nữa đây? 😥

      Like

Nói gì với mình đi (●´∀`●)