[Dẫu thế nào cũng muốn ở bên nhau] – Chương 21

[Dẫu thế nào cũng muốn ở bên nhau] – Chương 21

[DẪU THẾ NÀO CŨNG MUỐN Ở BÊN NHAU]

Tác giả: Dung Quang

CHƯƠNG 21

[Nguyên]

Lúc Nghiêm Khuynh kéo tay, dắt cô vào căn phòng nhỏ kia, Vưu Khả Ý đã nghĩ anh sẽ không đuổi mình đi nữa. Thế nhưng Nghiêm Khuynh lại khép cửa, bật đèn bàn để phát ánh sáng nhạt, chỉ nói: “Nếu đã vậy, nghe tôi kể chuyện xưa, sau khi nghe xong, em hãy suy nghĩ thật kĩ, rồi quyết định lại liệu có muốn đi hay không.”

Giọng nói anh thờ ơ hờ hững, như thể chắc chắn sau khi cô nghe xong, nhất định sẽ bỏ đi.

Trong câu chuyện xưa này, có một đứa trẻ, từ khi bắt đầu hiểu chuyện đã mất mẹ.

Cha của cậu nhóc ấy là con bạc, trước đó có làm mấy hoạt động phi pháp sống qua ngày, đi theo một người được gọi là đại ca đánh đánh giết giết rồi bước vào con đường mưa gió máu tanh, thậm chí những năm ấy, sống trong thành phố, muốn gió được gió, đòi mưa có mưa. Chỉ tiếc cái nghề côn đồ trước nay vốn không phải là công việc ổn định, trước giờ chỉ nghe người mới cười người cũ khóc. Những ngày lành chẳng kéo dài bao lâu, thế lực mới vùng lên, trong một trận đánh lộn tranh giành, người cha mất một chân, thế lực cũ chia năm sẻ bảy rồi nhanh chóng tan rã.

Từ đó, kẻ cầm đầu lũ côn đồ từng được mọi người tôn kính khi xưa lại trở thành một gã đi đường còn chẳng vững, anh em trong băng nhóm cũng bỏ đi, giải tán.

Mà cái năm chân người cha bị ấy bị què cũng là năm đứa bé trai kia ra đời. Bé nằm trong bọc tã ê ê a a mở to mắt nhìn thế giới này, nào biết con đường phía trước gập ghềnh ra sao.

Mẹ là một người đẹp có chút nhan sắc, lúc trước còn nhỏ quá, bị cái gọi là ‘Người trong giang hồ (*)’ hấp dẫn, bất chấp tất cả để đi theo người đàn ông này. Nào ngờ được vẻ vang làm ‘chị dâu’ trong miệng mọi người được vài năm, người đàn ông bỗng dưng mất thế, lại còn què chân.

(*) Tên phim của TVB.

Trong nhà không có nguồn kinh tế, ông chồng tàn tật, con cái nheo nhóc, người phụ nữ cảm thấy hi vọng tan theo mây khói. Mà càng tệ hại hơn là, người đàn ông từng có cuộc sống nở mày nở mặt nay chỉ trong một buổi chiều đã trở thành một kẻ tàn tật, còn thường xuyên bị những kẻ thù ngày xưa tới trả thù, vì thế từ từ nuôi tật rượu chè, mà hễ uống say thì vợ con gặp nạn.

Lúc bé trai lớn được mấy tháng, mẹ đi rồi, mang theo hết mọi thứ đáng giá trong nhà, để lại một căn phòng hỗn độn và một ‘Đại anh hùng’ trước đây bà luôn ngưỡng mộ.

Đại anh hùng không còn là đại anh hùng nữa, vì cuộc đời không được như ý, rồi lại trở thành một gã nát rượu và con bạc. Ông ta đánh bạc cả ngày, thắng thì tiêu xài thả cửa, nhưng thường thì thua nhiều hơn. Sau khi thua, ông ta vay tiền khắp nơi. Lúc may mắn thắng được thì còn mang tiền trả; Xui xẻo thua mất thì chỉ còn có thể chạy đông chạy tây trốn nợ, chạy tới huyện gần đó tránh nạn.

Còn đứa bé kia, suốt ngày cùng cha chạy trốn khắp nơi để trốn nợ, ăn bữa trước không có bữa sau, bình thường bị cha ném trong nhà, suốt mười ngày nửa tháng cũng không thấy bóng dáng ông đâu – có điều đây được coi là chuyện tốt, vì lúc nào nhìn thấy cha thì ông ta sẽ đổ hết mọi tức giận lên đầu cậu. Trong nhà có gì ném được thì ném, và thường không có ngoại lệ, đều ném trúng người cậu.

Chẳng bằng không gặp.

Cuộc sống không có cha, những lúc đói đến không chịu nổi nữa, cậu sẽ đi gõ cửa từng nhà xin cơm, thậm chí còn ngồi ven đường ăn xin. Lúc may mắn, có hàng xóm hay người qua đường tốt bụng nào đó cho chút đồ ăn và tiền, khi xui xẻo, vậy chỉ còn nước đói bụng thôi. Từ bé đã nhìn thấu lòng người nóng lạnh, với cậu mà nói, ăn đói mặc rách cũng chẳng có gì đáng nói.

Và cậu bé kia, đương nhiên là Nghiêm Khuynh của ngày hôm nay.

Nghiêm Khuynh đốt điếu thuốc thứ hai của ngày hôm nay, rít một hơi thật sâu, chẳng nhận thấy bất cứ cảm xúc gì trong giọng nói của anh: “Tôi không có văn hóa, đi học cũng do người trong xóm bắt đi giáo dục phổ cập. Ngay từ đầu đã suốt ngày chạy ngược chạy xuôi trốn nợ với ông ta, sau đó, dù có muốn học cũng chẳng vào. Hồi trung học, vì trốn quá nhiều mà bị đuổi.”

Vòng khói anh nhả ra từ từ nhạt dần trong không khí, sau đó biến thành kết cuộc không thể nói rõ.

“Lúc mười hai tuổi, vì cha tôi nợ nần quá nhiều, sau đó chạy trốn mất dạng, từ ấy không về nữa. Cách đây mấy năm, tôi nghe người ta nói ông ấy đã bệnh chết rồi.”

Vưu Khả Ý không nói được một chữ.

Không khí rét lạnh đã chận phổi của cô, như thể trong nháy mắt, hơi thở đã đông thành băng cứng, chỉ có trái tim chết lặng ở sâu tận lồng ngực vẫn thi thoảng còn nhúc nhích.

Hình như Nghiêm Khuynh còn muốn nói gì đó, cười bảo: “À, đúng rồi, còn chuyện của mẹ tôi, tôi cũng biết được qua những lời chắp vá của hàng xóm.” Anh lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, “Chính là căn nhà vừa đi qua kia, cái nhà chơi mạt chượt chửi tục ầm ĩ đó. Hai vợ chuyên ba ngày hai bữa là cãi nhau, cãi rồi lại đánh, bây giờ già rồi không đánh nổi nữa thì đập đồ để trút giận. Cha tôi chưa từng nhắc tới bà, khi còn bé tôi có hỏi, ông ấy cũng chỉ nói một câu, ‘Mẹ mày chết rồi’.”

Trầm mặc một hồi thật lâu, Vưu Khả Ý vất vả mở miệng: “Vậy… Vậy anh làm thế nào để sống tới bây giờ?”

Khóe môi Nghiêm Khuynh hơi cong lên, ánh mắt nhẹ nhàng lướt qua rồi dừng lại trên người cô: “Tôi? Không đọc mấy quyển sách, chưa ăn no ngày nào, không có tiền đồ gì, thậm chí cũng không còn bất kì người thân duy nhất nào cả, em cảm thấy tôi có thể làm gì?”

“…”

“Tôi không làm được gì, nhưng tôi muốn sống. Thứ tôi khinh bỉ nhất trước đây là loại côn đồ bẩn thỉu như cha tôi, nhưng tôi không làm gì được cả, chỉ có thể đi theo con đường của ông ta. Tôi tự nói với mình muốn sống cho ra người, dù bị mọi người khinh thường nhưng tôi lại muốn khiến tất cả bọn họ phải cung kính trước mặt mình.”

Sau đó là mười năm dài dằng dặc. Anh không sợ chết, không sợ bị thương, không sợ bị đánh. Anh không muốn sống trên thế giới này, nghe theo đại ca đi đánh đi giết, thương tích đầy mình cũng không sao, chỉ cần còn một hơi thở là được.

Anh liều mạng hơn bất kì ai, mạnh hơn bất kì ai, nhanh chóng trèo lên.

Anh nói với Vưu Khả Ý: “Tất cả mọi người đều cho rằng không có gì khiến tôi sợ hãi, vì ngay cả chết tôi cũng không sợ. Nhưng bọn họ không biết, so với chết, tôi sợ phải sống cả đời như cha tôi, chẳng có gì cả. Nếu thật sự như vậy, không bằng chết quách.”

Cứ như vậy mà một đường tới hôm nay.

Tới một ngày nhìn qua tưởng chừng bình an yên ổn như hôm nay.

Nhưng ai cũng biết cuộc sống này vốn chẳng có hôm nay ngày mai an ổn gì cả, vì sẽ có người mới thay thế vị trí, sẽ có mưa gió bão bùng bất kì lúc nào. Có lẽ đến ngày đó, rồi anh cũng sẽ rơi vào kết cuộc như cha của mình thôi.

Vưu Khả Ý đứng đờ đẫn tại chỗ nhìn anh, hai người cách nhau chưa tới nửa bước, nhưng mơ hồ như sương khói, tựa như rất xa.

Nghiêm Khuynh dập thuốc, nghiêng đầu bình tĩnh nhìn cô: “Vưu Khả Ý, chuyện xưa của tôi vẫn chưa hết, có lẽ bây giờ em cũng nên hiểu tôi là người thế nào rồi? Tôi chỉ có hai bàn tay trắng, lăn lộn đánh đấm sống dưới tầng đáy xã hội, có thể mất mạng bất kì lúc nào, bất kì ở đâu. Người như vậy, đáng để em ở lại sao?”

“…” Cô không nói được nửa chữ.

“Trở về đi, về nhà của em, trở về bên cạnh cha mẹ em đi. Cái tuổi này của em, chướng ngại lớn nhất từng trải chỉ là cãi nhau với cha mẹ mà thôi, em tưởng rằng chút tranh chấp đó đã phá hủy cả thế giới của mình, nhưng lại không biết trên đời xem tất cả mọi thứ em chán ghét hôm nay là đòi hỏi xa xỉ… Chỉ là ngay cả nằm mơ cũng không có được.”

Anh luôn như vậy, cho dù nói gì chăng nữa, cho dù nội dung là quan tâm chăm sóc hay khiến người ta phải nước mắt lưng tròng thì cũng đều điềm tĩnh và xa cách như vậy, làm cho người ta cảm thấy có khoảng cách.

Chỉ là bây giờ, hình như Vưu Khả Ý đã hiểu được khoảng cách ấy từ đâu mà ra.

Anh chưa từng được ai quan tâm, thế nên anh cự tuyệt đi vào thế giới của bất kì kẻ nào, hoặc có thể nói, cho dù anh vô tình đi vào thế giới của ai chăng nữa, cũng sẽ từ chối không cho đối phương đi vào trái tim của mình theo bản năng.

Thế nhưng so với những người khác khi sâu sắc, dạt dào tình cảm nhớ lại thời thơ ấu khổ cực của mình,thì Nghiêm Khuynh lại trần thuật về chúng mà không hề miêu tả, không lộ tâm tình, càng khiến người ta cảm thấy chấn động.

Đó là vết sẹo không cần dùng thêm bất cứ từ ngữ nào để tô vẽ nữa.

Đó là một thế giới mà vì chưa quen thuộc, khiến cô cảm nhận sự cô đơn trơ trọi nhất trần đời.

Cô cảm thấy vành mắt mình lại không thể ngăn được những giọt nước mắt, chỉ có thể vụng về kéo tay Nghiêm Khuynh, “Em không đi, em không đi…”

Cô rất muốn an ủi anh, tuy rằng chẳng biết nên nói bất kì cái gì.

Nghiêm Khuynh cúi đầu nhìn tay của hai người đang dán vào nhau, từng ngón tay cô trắng nõn thon dài, mỗi phân tấc trên da thịt như một món đồ sứ thượng hạng, vừa trơn bóng vừa lộng lẫy, nhìn qua là biết chưa từng làm bất kì việc nhà gì. Còn anh thì sao? Có nốt chai, có vết thương, cuộc sống dày dạn gió sương in dấu lên làn da ấy.

Anh giấu diếm rút tay đi, dịu dàng xoa đầu cô như một đứa trẻ, “Ngoan, đừng làm chuyện khiến mình phải hối hận, về nhà đi thôi. Tôi là người thế này, kẻ thù khắp nơi, bình thường người muốn gây khó dễ cho tôi nhiều vậy rồi, huống chi bây giờ còn bị thương? Nếu có người muốn nhân cơ hội tới trả thù, tôi tự lo cho mình chưa xong, sao có thể chăm sóc cho em, em cảm thấy tôi có bản lĩnh đó à?”

Vưu Khả Ý trợn tròn mắt.

Cuối cùng vẫn quyết định thỏa hiệp. Nghiêm Khuynh gọi xe đưa cô tới trước cổng tiểu khu, sau đó đi với cô đến trước cửa lên căn hộ.

Màn đêm tĩnh lặng, giờ phút này dằng dặc như biển cả.

Suy nghĩ của cô vẫn còn đắm chìm trong câu chuyện xưa cũ, hoàn toàn vẫn chưa thoát ra khỏi. Cô cảm thấy lồng ngực mình nghẹn cứng, vì quá khứ của anh, vì sự cô độc của anh, vì cuộc đời hoang vu này.

Cô đứng dưới ánh đèn cảm ứng âm thanh, trong khoảnh khắc nó vừa tắt, cô nghiêng người ôm lấy Nghiêm Khuynh.

Cô không giỏi ăn nói, không biết cách an ủi, nhưng cô muốn nói cho anh nghe sự đau lòng và hoảng sợ của mình bằng cách này.

Nghiêm Khuynh vẫn không nhúc nhích mặc cô ôm, thân hình cứng đờ trong giây lát. Sau đó anh chầm chậm mở miệng nói: “Vưu Khả Ý, tôi không cần ai an ủi.”

“…”

Anh gỡ bàn tay của cô đang vòng trên lưng mình xuống, sau đó lui về sau một bước, bình tĩnh nhìn cô, “Tôi sống rất tốt, tất cả những gì muốn có trước đây đều đã chiếm được, cũng chẳng có gì tiếc nuối. Thế nên em không cần phải thông cảm cho tôi, tôi không cần những thứ đó.”

Vì anh nói chuyện nên đèn cảm ứng âm thanh lại sáng lên, dưới ánh đèn bất ngờ lóe sáng đó, Vưu Khả Ý trơ mắt nhìn anh xoay người rời đi.

Bóng lưng ấy cô đơn tuyệt vọng ấy se lạnh, như sắp hòa vào chút ánh sáng ít ỏi trong màu mực đen, rồi nhanh chóng mất dạng.

Advertisements

3 thoughts on “[Dẫu thế nào cũng muốn ở bên nhau] – Chương 21

  1. cô đơn trơ trợi nhất trần đời -> trọi

    buồn quá, đọc chương này thương anh nghiêm quá. Chương trước cứ nghĩ là anh nghiêm đã đón nhận tình cảm của chị, sang chương này mới hiểu vì sao anh không dám mở lòng với ai. Một tuổi thơ quá cơ cực, phải lăn lộn kiếm từng bữa ăn sống qua ngày. Đối lập hoàn toàn với cuộc sống của chị. thế nên, cho dù anh có tình cảm với chị, thì chắc chắn cũng không dễ dàng bước qua ranh giới đó. Như vậy, là chị càng phải dũng cảm hơn nữa, chị phải cố gắng để tiến về phía anh, có như vậy thì mới có thể làm cho anh buông bỏ lằn ranh giữa 2 người.

    Liked by 1 person

  2. Su that dung la tan nhan qua, cuoc doi anh Nghiem la tung buoc, tung buoc di len trong gio tanh mua mau nhu nguoi cha nam nao, tan khoc qua! Thanks N nha!

    Liked by 1 person

Nói gì với mình đi (●´∀`●)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s