[Dẫu thế nào cũng muốn ở bên nhau] – Chương 53

[Dẫu thế nào cũng muốn ở bên nhau] – Chương 53

[DẪU THẾ NÀO CŨNG MUỐN Ở BÊN NHAU]

Tác giả: Dung Quang

CHƯƠNG 53

[Nguyên | Beta: Maika]

Lúc máy bay vừa đáp xuống đất thì cuối cùng Vưu Khả Ý cũng hiểu rõ mọi thứ, không cần chính miệng Chúc Ngữ giải thích với cô làm gì, mọi chân tướng đều đã hiện rõ ràng ngay trước mắt.

Cái gọi là thỏa hiệp chẳng qua chỉ vì muốn lừa gạt sự tin tưởng của cô, thừa dịp cô đang vui quên tất cả mọi thứ để hạ thấp sự phòng bị của cô, để Vưu Khả Ý về nhà, tự chui đầu vào lưới.

Mợ không bệnh, nói thế chẳng qua để có cớ lừa cô tới Thượng Hải thôi.

Mẹ không đi gặp bạn gì cả, mà người được gọi là ‘bạn’ kia lại đúng là Nghiêm Khuynh.

Và hai chuyện khiến Vưu Khả Ý cảm thấy sợ nhất chính là: Một, cô không biết phía Nghiêm Khuynh đã xảy ra chuyện gì, rốt cuộc mẹ đã nói điều chi mà khiến Nghiêm Khuynh không nhận cả điện thoại của cô? Hai, nếu mợ không sinh bệnh thì mẹ lừa cô đến Thượng Hải làm gì?

Trong khoảnh khắc như thế, khi đứng trong sân bay người đến người đi, cô rất muốn khóc, rất muốn phát điên rồi hỏi mẹ, liệu đời này có thể cho cô được tự lựa chọn cuộc sống mình muốn được hay không, cho dù hậu quả có tồi tệ thế nào thì cô cũng tự chịu trách nhiệm, vì sao lại không thể cho cô dù chỉ chút tự do ít ỏi đó chứ?

Sống hai mươi mốt năm trên đời, Vưu Khả Ý chưa từng được sống cho mình. Liệu rằng cô nhất định phải móc tim mình ra, làm một con robot chỉ biết nghe lệnh mà không suy nghĩ mới được à?

Cô mệt mỏi.

Vưu Khả Ý mệt đến tưởng chừng chỉ muốn nhắm mắt ngủ một giấc dài không thức dậy nữa, đó là kết cục tốt nhất, cách tốt nhất để đẩy xa mọi phiền muộn ra khỏi cuộc đời mình.

Chúc Ngữ đứng trước mặt cô, không hề có chút lúng túng sau khi bị lộ tẩy, bà vẫn nói chuyện với cô như bình thường: “Mẹ đã gọi taxi rồi, có lẽ mười phút nữa sẽ tới sân bay.”

Vưu Khả Ý ngẩng đầu nhìn bà, nhẹ giọng hỏi: “Mẹ muốn đưa con đi đâu?”

“Đi rồi sẽ biết.”

“Còn nếu con không đi?”

“Vậy con cứ ở lại sân bay đi.” Chúc Ngữ đáp một cách dứt khoát, “Thích làm gì thì làm. Không có tiền không có chứng minh thư, có lẽ chưa tới hai ngày thì con phải chuẩn bị lang thang ăn xin thôi.”

***

Vưu Khả Ý bị giam lỏng.

Chẳng biết Chúc Ngữ đã thuê một căn hộ từ lúc nào, ngay sau khi Vưu Khả Ý vừa bước vào phòng đó thì lập tức mất tự do.

Cô cũng chẳng phản kháng gì, chỉ im lặng ngồi trên salon. Chúc Ngữ mở TV thì cô xem TV, cần ăn cơm sẽ ăn, vẫn sinh hoạt bình thường như ở nhà, vẻ mặt vẫn bình thường, không hề có chút gì của bị giam lỏng.

Cô không có chứng minh thư, không có tiền, hoàn toàn chẳng thoát nổi, thế thì dứt khoát không làm những chuyện lãng phí sức lực.

Mãi mà vẫn không thể gọi được cho Nghiêm Khuynh, đến tối thì không bật di động. Trong hành lý của cô có đồ sạc, thế nhưng tìm từ trong ra ngoài mà cũng không thấy thứ mà rõ ràng mình đã bỏ vào.

Chúc Ngữ dựa vào cửa phòng khách nhìn cô, “Con tìm cái này?”

Vưu Khả Ý vừa ngẩng đầu nhìn lên thì thấy Chúc Ngữ đang cầm đoạn dây sạc màu trắng đã bị kéo cắt. Bỗng nhiên Huyệt Thái dương cứ giật rung rung, cô thả nắp vali, cứ thế mà ngồi quỵ xuống đất.

Trong mấy giây đó, cả căn phòng không hề có chút tiếng động, yên tĩnh đến đáng sợ.

Mãi đến khi, Vưu Khả Ý cứ vùi đầu trên gối, không hề tức giận, chỉ hỏi một câu bằng giọng điệu chẳng có chút cảm xúc: “Mẹ muốn làm gì?”

“Cho con có thời gian tỉnh táo lại.”

“Tỉnh táo rồi sao ạ?”

“Đưa con về nhà.”

“Đến khi nào thì mới được xem là tỉnh táo hả mẹ?”

Lần này, Chúc Ngữ trầm mặc một chút, bước một bước tới trước mặt, cúi đầu nhìn cô, sau đó mới đáp: “Đến khi con biết mẹ chỉ muốn tốt cho con, đến khi con chịu nghe lời mẹ, không nghĩ đến những thứ sẽ hủy hoại hoàn toàn cuộc đời của con thế kia.”

Vưu Khả Ý ngẩng đầu lên, nhìn mẹ chăm chăm bằng ánh mắt xa lạ mà trước nay Chúc Ngữ chưa từng nhìn thấy, cười một tiếng, sau đó chầm chậm nói: “Sao con lại cảm thấy, có lẽ cả đời này cũng không có cách nào làm được như mong muốn của mẹ đâu? Trước kia mẹ luôn quyết định mọi thứ trong cuộc đời con, còn bây giờ, hay mẹ nghe thử phân tích của con nhé. Nếu cứ thế này, có lẽ sẽ có hai loại kết cuộc. Hoặc là mẹ phải giam lỏng con cả đời, để con thành một kẻ tàn phế thế này; Hoặc mẹ sẽ mất hoàn toàn niềm tin vào con, đuổi con ra khỏi nhà như đã làm với chị…” Cô dịu dàng cười nói với Chúc Ngữ, “Mẹ ơi, mẹ muốn nhìn thấy kết cuộc nào?”

“…”

Chúc Ngữ không đáp, chỉ bắt tay lôi Vưu Khả Ý vào phòng ngủ, dùng sức rất mạnh, mạnh như thể không quan tâm mình có làm đau Vưu Khả Ý không.

Vưu Khả Ý để mặc bà lôi đi, sau khi bị nhốt vào phòng ngủ rồi khóa trái của cũng không nói tiếng nào, chỉ chầm chậm ngồi xuống, nhắm mắt dựa vào cánh cửa lạnh như băng.

Cô nghe thấy người phụ nữ bên ngoài nghiến răng nghiến lợi nói với mình: “Vưu Khả Ý, mày đừng hòng lấy kết cuộc của chị mày để uy hiếp tao, tao nói cho mày biết, trừ khi tao chết, còn không thì mày dẹp cái ý định đó đi. Tao tuyệt đối không cho mày đi đâu hết, hài lòng mãn nguyện chưa?”

Vưu Khả Ý vẫn dựa vào cửa không nhúc nhích, không trả lời, biểu cảm cũng không thay đổi.

Cô cứ ngồi như thế tới nửa đêm, ngồi đến chân tay rét run, trong đầu từ từ suy ngẫm đến một vài điều, những ý nghĩ ấy chưa bao giờ rõ ràng đến thế. Vưu Khả Ý cảm thấy mình hồ đồ nhiều năm như vậy, chưa từng cố gắng phản đối chuyện mẹ đã can thiệp vào cuộc đời mình, thế nên những dũng khí và quả quyết kia đã được gom góp tích tụ nhiều năm, thế nên mới có một ngày có chết cũng không muốn thỏa hiệp của ngày hôm nay.

Cô có thể tưởng tượng mẹ đã nói gì với Nghiêm Khuynh, cũng có thể phân tích được Nghiêm Khuynh tự cảm thấy mình đã làm lỡ làng cuộc đời cô thế nào. Nay Vưu Khả Ý cần lí trí, đến thương cảm cũng lược bớt, những thứ đó đều chỉ là vô dụng, là những thứ cô không cần trong lúc này.

Việc bây giờ cô cần làm nhất, là phải biết rõ về kế hoạch của Chúc Ngữ.

Nếu chỉ giam lỏng Vưu Khả Ý chờ đến ngày cô không còn thiết tha gì Nghiêm Khuynh thì mẹ đã quá ngây thơ rồi. Mà rõ ràng, Vưu Khả Ý biết mẹ không phải là người dùng kế hoạch vô dụng như thế, chắc chắn không thể nào có chuyện bà không sắp xếp gì trước mà lại mang cô đến Thượng Hải khơi khơi thế này.

Vậy rốt cuộc mục đích đó là gì? Cô phải tìm ra.

Nửa đêm, Vưu Khả Ý lạnh đến mức gần mất hết tri giác thì cô lại rất tự giác, đi lên giường, quấn mình thật chặt trong ổ chăn ấm, trên cái giường mềm mại và xa lạ này.

Nhắm mắt lại, chuyện duy nhất khiến cô cảm thấy khó chịu[ta nghĩ dùng từ khổ sở đúng hơn?] là khi nhớ về nơi xa xôi kia, có một người đàn ông cũng cô đơn giống cô, nằm trong tấm chăn lạnh lẽo như nấm mồ.

Nhất định anh đang rất nhớ cô, không chừng lại đang cố gắng tự ám thị mình rằng anh đang làm điều tốt đẹp cho cô.

Hẳn anh còn rất hối hận, hối hận vì lúc trước vốn luôn lạnh lùng cự tuyệt, thế nhưng vẫn không lay chuyển được cô, để rồi cuối cùng lại tạo thành cục diện đau khổ như ngày hôm nay.

Vưu Khả Ý, hi vọng mình có thể trở về đêm đầu tiên được anh giữ lại. Khi đó Lục Đồng bỏ nhà ra đi, cô lo lắng như kiến bò trên chảo nóng, thế nhưng người đàn ông ấy lại dùng sự trầm mặc đến lạ lùng để trấn an trái tim đầy bất an và xao động của cô.

Đêm hôm ấy cô cũng nằm trên giường của anh như thế này, ngửi mùi bột giặt sạch sẽ trên chăn, nghĩ đến anh đang hút thuốc dưới ánh đèn ở ngoài phòng khách, chỉ cách nơi này một cánh cửa.

Cô co mình lại, chôn chặt mình trong ổ chăn, có một chất lỏng nóng hổi từ từ ứa ra nơi khóe mắt.

Nghiêm Khuynh, em nhớ anh lắm.

Xin anh nhất định.

Nhất định.

Nhất định chờ em nhé.

***

Cô ngoan ngoãn ở trong căn ‘nhà’ xa lạ này đến ngày thứ ba, hình như Chúc Ngữ đã lơi lỏng cảnh giác.

Vưu Khả Ý có thể không nói tiếng nào suốt từ sáng đến tối. Xem TV, đọc sách, ăn cơm, tắm rửa, ngủ nghỉ… cô nghe lời như một con robot không có sinh mệnh, làm tất cả mọi chuyện để mẹ an tâm.

Tối hôm đó, cô đang nằm yên không nhúc nhích trong ổ chăn, nhắm mắt như đã ngủ thì nghe thấy tiếng bước chân rất khẽ ở ngoài cửa. Chúc Ngữ chầm chậm lấy chìa khóa mở cửa, như đang muốn xác nhận xem rốt cuộc cô có ngủ hay chưa.

Vưu Khả Ý vẫn nằm yên trong giường không nhúc nhích, không hề có bất kì dấu hiệu gì là đang thức.

Sau đó, cánh cửa từ từ đóng lại.

Ngay lúc nghe thấy tiếng khóa cửa lại vang lên lần nữa, cô mở mắt, bước đi không phát ra tiếng động nào, tới dán lỗ tai lên cửa.

Có tiếng Chúc Ngữ thấp giọng nói chuyện điện thoại từ ngoài truyền vào, trong màn đêm yên tĩnh, truyền tới tai Vưu Khả Ý một cách cực kì rõ ràng.

Bà nói rất nhiều, có cáu gắt bất an oán trách, báo lại tình hình gần đây của Vưu Khả Ý, trách Vưu Khả Ý đã để xảy ra chuyện này khiến việc được vào đoàn Văn công bị chậm trễ. Và rõ ràng nhận thấy, đối phương là người mà Vưu Khả Ý biết rõ.

Cô vẫn một mực nín thở lắng nghe âm thanh ngoài cửa, mãi đến khi Chúc Ngữ nói: “Cho dù cậu dùng cách gì thì chị nhất định phải khiến Nghiêm Khuynh ngồi tù.”

Mỗi câu mỗi chữ rất nhẹ, thế nhưng đã khiến Vưu Khả Ý cứng đờ hết cả người, đến máu huyết trong cơ thể cũng như muốn đông đặc.

Giọng nói ấy vẫn tiếp: “Cậu đừng nói với chị là nó không có bằng chứng phạm tội, chị không tin không thể tìm được nhược điểm nào đó của một thằng côn đồ sống chui sống nhủi dưới pháp luật. Cậu nói nó tàng trữ ma túy cũng được, gây sự đánh nhau cũng được. Nếu mà không đi nữa thì lập bẫy cho nó phạm tội gì đó đi. Chỉ cần thằng đó còn ở lại thành phố C một ngày thì chị nhất định phải tận mắt nhìn thấy nó bị bắt…”

Lượng tin tức như vậy khiến Vưu Khả Ý không thể nhúc nhích.

Cô đứng đờ người tại chỗ, từ từ giơ tay lên bụm chặt miệng mình.

Có nằm mơ cô cũng không thể ngờ, người phụ nữ ở ngoài kia, vì muốn đạt được mục đích của mình mà lại có thể không từ bất cứ thủ đoạn nào đến vậy!

Sao cô lại có người mẹ thế này?

Vì sao mẹ cô lại trở nên như vậy?

Hình như người ở đầu dây bên kia không đồng ý với cách làm của Chúc Ngữ, bà vội vàng giải thích một tràng, cuối cùng nghẹn ngào nói: “Chí Thành à, chị xin cậu, coi như cậu đang thương hại tội nghiệp cho chị đi. Chị đã mất một đứa con gái rồi, không thể mất cả đứa con này… Cậu không muốn làm trái với đạo đức nghề nghiệp, chị không ép cậu, nhưng nó là một thằng côn đồ xã hội đen, chẳng lẽ chỉ có việc bắt nó vào đồn cảnh sát thôi mà cậu không làm được sao? Chị cũng không cần nhốt nó cả đời, cho ngồi tù một hai năm thôi cũng được mà? Một hai năm không dài nhưng mà ít nhất cũng có thể khiến Khả Ý tỉnh táo lại, để nhận ra nó có thật sự đợi một thằng côn đồ đang ngồi tù hay không. Chỉ cần Khả Ý dẹp bỏ ý định này thì chị không còn mong muốn gì hơn…”

Nói đi nói lại, cuối cùng bà la lối khóc òa: “Nếu chỉ vậy thôi mà cậu không chịu giúp thì chị chỉ còn cách cầm dao đi chém nó, hoặc là chị giết nó, chấm dứt mọi chuyện, cậu bắt chị vào tù; Hoặc là nó giết chị, cậu giúp chị hoàn thành di nguyện cuối cùng, tống nó vào tù, cứu con gái của chị—”

Bà đang nói bỗng im bặt, có lẽ bị người ở đầu dây kia cắt lời.

Chúc Ngữ nức nở thút thít, cứ nói suốt rằng đây là cách cuối cùng, không còn biện pháp nào nữa, sau đó từ từ ngừng lại, nói: “Chị không có nhiều thời gian, trước khi chị mang Khả Ý về nhà, cậu nhất định phải giúp chị xử lí tốt mọi chuyện.”

Cuộc đối thoại bị cắt ngang giữa chừng, trong phòng khách không có tiếng động nào nữa.

Vưu Khả Ý chầm chậm ngồi xuống, qua lớp áo ngủ mỏng, sống lưng dán vào cánh cửa lạnh như băng.

Cô bụm chặt miệng, không để phát ra một âm thanh nào, thế nhưng trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất—

Nhất định cô phải báo cho Nghiêm Khuynh.

Cô nhất định không thể để Nghiêm Khuynh xảy ra chuyện!

3 thoughts on “[Dẫu thế nào cũng muốn ở bên nhau] – Chương 53

  1. ôi trời, biết là mẹ nào chả thương con, nhưng cách làm của mẹ khả ý đúng là không thể nghĩ đến luôn ấy. bà phát cuồng vì cái giấc mơ sân khấu quá rồi. ước mơ của bà quan trọng, vậy còn cuộc đời của người ta thì không quan trọng hay sao? thiệt tình… hành động của bà chỉ làm chị ý càng thêm chống đối thôi.. thật là đáng sợ mà..

    Like

  2. Du biet la nguoi me nao cung muon bao ve con cai minh, muon moi dieu tot dep cho con cai minh, nhung cai kieu hai nguoi nhu me KY thi qua la tan ac! Toi nghiep KY, toi nghiep anh Nghiem ! Thanks em nha!

    Like

Nói gì với mình đi (●´∀`●)