[Thư Tình Của Ramesses] – Chapter 2

[Thư Tình Của Ramesses] – Chapter 2

[THƯ TÌNH CỦA RAMESSES]

Tác giả: Hải Thanh Cầm Thiên Nga

Chapter 2: BIỂN CÁT

[Nguyên]

Hướng dẫn viên Ali đã ngoài ba mươi, có một đứa con trai và một con gái, ở trong một thị trấn nhỏ tại ốc đảo Bahariya. Anh ta từng đón tiếp rất nhiều du khách Trung Quốc, có thể nói vài câu thường dùng bằng tiếng Trung, còn biết dùng Wechat để liên lạc làm việc.

Du khách cùng xuống xe với Cù Bắc Thần là một cặp vợ chồng người Anh, anh chồng tên là Charley, vợ tên Elsa, sau khi vừa kết hôn thì đến Ai Cập du lịch.

Vợ của Ali đã làm xong bữa trưa, lúc ba người vào nhà, gia đình họ nhiệt tình mời họ vào dùng cơm.

Bình thường Cù Bắc Thần không kén ăn, tới Ai Cập, chả gặp vấn đề gì với chuyện ăn uống, thế nhưng không thể không thừa nhận, mùi vị của bữa này quả thật có thể xếp vào hàng đầu.

Ali thích tán gẫu, vừa nói thì đã không ngừng được, đã vậy còn hay tám phét. Ban nãy anh ta vừat rò chuyện với cặp vợ chồng Charley về chuyến đi nghỉ của họ thì đảo mắt một cái đã quay sang Cù Bắc Thần.

“Qu, cậu kết hôn chưa?” Anh ta hỏi.

“Vẫn chưa.” Cù Bắc Thần đáp.

“Bạn gái thì sao?”

“Cũng chưa.”

Ali tỏ ra không tin nổi.

“Not good, Qu.” Ali huơ huơ ngón tay, vẻ mặt rất cường điệu, “Lúc tôi bằng tuổi cậu thì nhóc Fatin đã ra đời rồi.”

Mọi người nghe thế, đều bật cười.

Ăn cơm xong, vài người chuẩn bị dụng cụ để đi cắm trại ở sa mạc. Hình như Ali rất thích trò chuyện với Cù Bắc Thần, sau khi phát hiện ra anh biết nói một chút tiếng Ả Rập thì càng tỏ ra thân thiện hơn. Ali nói với anh, người anh em Mohamed của anh ta cũng làm công việc này, hôm nay sẽ dẫn vài khách vào sa mạc, trong đó có cả người Trung Quốc nữa.

“Người Trung Quốc?” Cù Bắc Thần bỗng nhớ tới Hạ Hi, hỏi, “Có phải trong đó có một cô gái đi một mình không?”

Ali ngạc nhiên, sau đó cười đến là gian.

“Tôi không biết, có điều tôi có thể hỏi giùm cho cậu đấy.” Dứt lời, anh ta cầm di động lên.

“Không cần hỏi đâu,” Cù Bắc Thần vội nói, “Tôi đùa thôi.”

Ali nhìn bộ dạng của anh, càng cười gian hơn, nói chuyện rất sâu xa, “Yên tâm đi Qu, trông cậu rất đẹp trai, sẽ có nhiều cơ hội thôi!”

Sau khi đã chuẩn bị xong xuôi hết thì bốn người cùng trèo lên xe Jeep, định xung quanh vào sa mạc. Vừa khởi động xe thì di động Ali vang lên, anh ta nhận điện thoại, nói mấy câu thì tắt máy xe.

Anh xin lỗi ba người, “Người anh em của tôi said bên kia có một vị khách muốn qua đây, mười phút sau chúng ta mới xuất phát lại nhé, được không?”

Cù Bắc Thần muốn hỏi rốt cuộc anh ta có bao nhiêu anh em lắm, có điều thấy sắc trời vẫn chưa muộn, anh thấy cũng không có vấn đề gì; Charley hỏi nửa thật nửa đùa, “Mười phút là theo giờ Ai Cập hay giờ chuẩn thế?”

Ali phá ra cười: “Đương nhiên là giờ chuẩn! Yên tâm đi, nhất định chúng ta có thể xuất phát đúng giờ thôi mà!”

Mặc dù anh ta vỗ ngực bảo đảm, thế nhưng lúc một chiếc xe Jeep khác tới đây thì đã là mười lăm phút đồng hồ sau đó.

Cù Bắc Thần đang chat với bạn qua Wechat, lúc thấy người bên xe kia bước xuống thì cực kì sửng sốt.

Hạ Hi vẫn đang mang kính râm và quấn khăn voan trắng, lúc nhìn thấy Cù Bắc Thần cũng hơi ngạc nhiên.

Ali nhiệt tình xách balo của cô, mời cô lên xe.

“Qu!” Anh ta cười hì hì nói với Cù Bắc Thần, nháy mắt mấy cái, “Là một cô gái Trung Quốc đó.”

Cù Bắc Thần cũng cười đáp lại, nhìn Hạ Hi lên xe ngồi.

“Lại gặp rồi, thật là kéo quá.” Anh nói.

“Đúng vậy, khéo quá.” Hạ Hi kéo khăn voan xuống, cười bất đắc dĩ.

***

Dù rằng đang tháng mười hai, mặt trời Ai Cập vẫn chói chang như trước, chiếu rọi xuống mặt đất một cách hào phóng. Ali lái xe Jeep chạy như như tên bắn trên đường quốc lộ dọc theo sa mạc, vứt ốc đảo và ngôi làng xa xa ở phía sau.

Trên đường đi, Hạ Hi và Cù Bắc Thần lại trò chuyện với nhau về những chuyện ban nãy.

Trước khi Hạ Hi tới đây thì có liên lạc với một nhà khác cũng ở ốc đảo. Lúc cô xuống bến cuối cùng trên ốc đảo thì người ta tới đón cô, dắt vào nhà, sau đó cùng ăn bữa trưa họ nấu như Cù Bắc Thần. Có mấy người đi cùng Hạ Hi, sau khi ăn cơm xong, bọn họ được những cái xe khác nhau nhận đi, còn Hạ Hi thì được chở tới đây.

Cù Bắc Thần phân tích một chút, nói, “Chắc chỗ đón em là người môi nhớ, sau đó sắp xếp gửi khách cho những hướng dẫn viên như Ali, bọn họ nhận tiền môi giới.”

Hạ Hi cũng cảm thấy thế, lại hỏi, “Anh tìm trực tiếp Ali thì anh ta lấy của anh bao nhiêu?”

Cù Bắc Thần nói giá.

Hạ Hi mở to mắt: “Rẻ hơn nhiều vậy hả!”

Cù Bắc Thần an ủi cô: “Của đi thay người.”

Hạ Hi: “Nếu biết sớm thì tốt rồi.”

Cù Bắc Thần: “Coi như đóng học phí, sau này hỏi nhiều một chút vậy.”

Hạ Hi gật đầu, nhìn anh, “Chúng ta thêm Wechat nhé, nhỡ gặp chuyện gì không biết thì còn hỏi thêm.”

“À, được chứ.” Cù Bắc Thần tỏ ra bình tĩnh lấy di động ra, quét mã QR với cô để kết bạn.

Charley và Elsa đều khá hiền lành, Ali dẻo miệng, bọn họ cứ nói chuyện phiếm với nhau cả đường đi như vậy, Hạ Hi và Elsa thì đổi đồ ăn vặt cho nhau, khá là vui vẻ.

“Black desert!” Lúc này, Ali đang ngồi ở ghế lái hô lên.

Mọi người nhìn ra ngoài xe, chỉ thấy trên bãi cát vàng mênh mông, bỗng dưng có một lớp cát đá màu đen, rải ra xung quanh như hạt vừng. Nhất là có một gò núi nọ, nhìn qua trông cứ như gò than, trái ngược hoàn toàn với sa mạc Gobi nhìn thấy trước đây.

Ali nói bọn họ còn phải đi xem mặt trời lăn, để dành sa mạc đen ngày mai trên đường về rồi hẵng chơi. Mọi người rối rít lấy máy chụp hình, điện thoại ra chụp liên tục.

“Tại sao đống cát và đá này lại có màu đen?” Hạ Hi vừa chụp hình vừa hỏi.

Cù Bắc Thần: “Em đã từng đi xem sa mạc đen Gobi ở Cam Túc chưa?”

Hạ Hi lắc đầu.

Anh lấy di động ra, mở vài tấm hình cho cô xem. Chỉ thấy trong hình có mấy bãi cát đá và gò núi màu đen, hình dáng khác nhau, nhìn từ xa như những dãy núi kéo dài trùng điệp. Trong đó có tấm hình chụp Cù Bắc Thần mặc một bộ đồ cắm trại ngoài trời đứng một mình, đội mũ và mang kính râm.

“Đây là sa mạc đen Gobi?” Hạ Hi nói, “Giống ở đây quá.”

“Thật ra không giống lắm đâu.” Cù Bắc Thần vừa phóng ảnh to ra vừa nói, “Đá ở sa mạc đen là quặng sắt bị phong hóa và oxy hóa, còn ở đây là tàn dư do núi lửa trước đây phun trào.”

Hạ Hi nhìn Cù Bắc Thần: “Anh biết nhiều ghê.”

“Bình thường thôi.”

Hạ Hi đùa: “Xem trên mạng phải không?”

Cù Bắc Thần chả thèm: “Trên mạng sao biết nhiều bằng tôi được.”

Hạ Hi cười một tiếng, sau đó mở mấy tấm hình ở trước, hình như cũng là ảnh chụp đi du lịch, có điều phong cảnh đằng sau thì rõ ràng là ở trong nước, “Anh học chuyên ngành ngày, có phải đã từng đi rất nhiều nơi rồi không? Đi hết mọi nơi trong nước rồi hả?”

“Sao hết được, cũng chỉ mới được bảy, tám mươi phần trăm thôi.”

Hạ Hi nhìn vẻ mặt đắc ý của anh, khẽ cong khóe môi, “Nói phét, tôi không tin.” Nói xong, đưa trả điện thoại cho anh.

Cù Bắc Thần bị tổn thương.

Xe Jeep lại tiếp tục chạy bon bon trên đường, cảnh vật ngoài cửa sổ từ từ thay đổi. Màu đen dần dần biến mất, khung cảnh sa mạc lại bị cát vàng chiếm mất, mặt trời rực rỡ chói chang.

Ali dừng xe trước một ngọn núi thạch anh, để bọn họ xuống tham quan.

Hạ Hi lấy mũ ra đội lên đầu, mặt trời gay gắt quá, cô cũng cởi luôn áo jacket da, chỉ mặc áo thung quần jeans, lộ ra đáng người duyên dáng. Một lát sau, hình như cô cảm thấy như vậy không ổn lắm, bèn lấy khăn lụa trắng quấn quanh cổ một vòng.

Elsa thấy cái mũ của cô, khen rối rít, Hạ Hi cũng khen váy của cổ đẹp. Cù Bắc Thần nghe hai cô gái khen qua khen lại như thế, lặng lẽ lấy kính râm trong balo ra đeo.

“Đây là thạch anh thật a?” Charley ghé tới để quan sát kĩ đống nham thạch có hình dạng khác nhau.

“Đương nhiên là thạch anh thật rồi.” Ali nhặt một viên đá lên, lau sạch đất cát phía trên để bọn họ được nhìn rõ bên trong viên đá, “Mỗi tảng đá ở đây đều là thạch anh hết!”

Bấy giờ bốn người này mới nhìn rõ, đúng là tinh thể thạch anh thật rồi, chẳng qua hàm lượng tạp chất cao, không được trong suốt như thạch anh bình thường thôi.

Hạ Hi và Elsa kêu lên thích thú, đi tìm những hòn đá xinh đẹp ở dưới đất. Mãi đến khi Ali nhắc không bắt đầu xuất phát thì sẽ không kịp thấy cảnh mặt trời lặn thì mới chịu lưu luyến rời đi.

“Tiếc là không đáng nhiêu tiền.” Lúc lên xe ngồi xuống, Hạ Hi vui vẻ giơ một viên đá màu hồng ra dưới nắng ngắm nghía, “Không thì khi nào chúng ta về sẽ phát tài được rồi.”

Cù Bắc Thần nói: “Em phải nghĩ rằng, may là nó không đáng bao nhiêu tiền, chứ không thì chúng ta không nhặt được cái gì cả đâu.”

Hạ Hi cười rộ ha hả.

Lúc mặt trời ngả về tây, đoàn người đã chạy tới bãi sa mạc trắng.

Ở bầu trời bên kia, ráng chiều trong tầng mây mỏng thay đổi, đẹp lộng lẫy đến nao lòng. Những tảng nham thạch màu trắng trong sa mạc có hình dáng khác nhau như được phủ một lớp ánh sáng màu hồng nhạt trong ánh chiều tà cuối ngày.

“Những tảng đá này đều bị phong hóa nên thành ra như thế à?” Hạ Hi hỏi.

“Đúng vậy.” Cù Bắc Thần chỉ ra xa xa, “Nhìn mấy thứ bên kia kìa, chẳng phải giống như một cây nấm trắng sao?”

Hạ Hi nhìn qua, cảm thấy đúng là giống thật, giơ máy chụp hình lên.

Charley và Elsa cũng đến cạnh một tảng đá lớn để chụp hình, Cù Bắc Thần cũng cầm mấy đi dạo xung quanh, quay đầu thì bỗng phát hiện Hạ Hi đang đứng một mình ở cách đó không xa, không chụp hình, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn cảnh mặt trời lặn.

“Không chụp hình à?” Cù Bắc Thần đi tới hỏi.

Hạ Hi quay đầu nhìn anh một cái.

“Chụp được mấy tấm rồi.” Cô nói, “Có điều tôi nghĩ, phong cảnh đẹp thế này, cứ hãy ngắm nhìn bằng mắt là đẹp nhất.

Giọng nói của cô vừa khẽ khàng lại dịu dàng, nói xong, quay người tiếp tục ngắm cảnh, đôi mắt rất chuyên chú.

Cù Bắc Thần không quấy rầy cô nữa, chỉ đi tới dựa vào mui xe jeep, cũng cùng cô ngắm cảnh mặt trời lại.

Chẳng được bao lâu, ánh mắt lại không kiềm được nhìn về phía cô.

Hạ Hi đang ôm hai tay trước ngực, nắng chiều rực rỡ nhưng cũng rất dịu dàng, rót xuống một lớp ánh sáng màu mật ong lên gò má cô, gió thổi tung bay mái tóc dài, trên mặt đất có cái bóng kéo dài xa xa.

Cù Bắc Thần cảm thấy hình ảnh này thật đẹp, không nhịn đưa máy ảnh lên chụp một tấm, sau đó lập tức quay mặt qua nơi khác, làm như chưa hề xảy ra chuyện gì.

5 thoughts on “[Thư Tình Của Ramesses] – Chapter 2

  1. Mới có 2c mà sao em thấy anh Thần này khá tự tin, chắc cũng phóng điện dữ dằn lắm đây=))) còn tình cũ của Hạ Hi nữa, chắc màn rước người đẹp không nhanh lẹ được đâu:v

    Liked by 1 person

    1. Chị cũng thấy tính bạn Thần dễ thương, cũng kiểu con trai có nhiều tài lẻ, giỏi giang, thích chứng tỏ với bạn gái nên thấy gần gũi với hình mẫu các bạn khác trong thực tế :))

      Liked by 1 person

    2. Đúng đấy chị, tính ra thì anh này có vẻ biết nắm bắt cơ hội=)) Mà lúc đầu đọc tựa với mấy lời đề trên cái bìa, em còn nghĩ sẽ giống kiểu kiệm lời như Nghiêm Khuynh nữa chứ. Đường còn dài, em sẽ chờ xem tiếp. Cảm ơn chị đã edit truyện:))

      Liked by 1 person

Nói gì với mình đi (●´∀`●)