[Thư Tình Của Ramesses] – Chapter 20

[Thư Tình Của Ramesses] – Chapter 20

[THƯ TÌNH CỦA RAMESSES]

Tác giả: Hải Thanh Cầm Thiên Nga

Chapter 19: DU THUYỀN (Thượng)

[Nguyên]

Ba người rời khỏi bến tàu, ăn tối ở trong nội thành rồi mới quay lại khách sạn,

Bôn ba cả một ngày trời, ai cũng thấm mệt, chào hỏi nhau một tiếng rồi tự người nào người nấy về phòng.

Di động của Hạ Hi lại vừa bị hết pin, sau khi cắm sạc, điện thoại là báo bình an với mọi người tn nhà, sau đó mở email xem có mail nào mới không.

Không ngờ cô lại nhận được một email được gửi từ trường trung học Bắc Nghệ, mở đọc, đó là hồi âm cho email gửi sơ yếu lý lịch của cô. Trong đó cung cấp thông tin về yêu cầu và thời gian phỏng vấn, quả đúng là vào tháng sau.

Đây là chuyện tốt cũng là chuyện xấu. Tốt là vì cô đã giành được một cơ hội phỏng vấn, xấu là do thời gian hơi gấp.

Hạ Hi nhẩm tính, cô vốn định chơi cho đã ba mươi ngày rồi mới về, bây giờ thì phải về nước sớm hơn mười ngày.

Khi nói chuyện này cho Cù Bắc Thần, anh cũng rất bất ngờ.

“Về sớm mười ngày?” Anh hỏi, “Không phải em đã mua vé may bay xong hết rồi à?”

Hạ Hi nói: “Thì chỉ đành đổi vé thôi.”

Long Thiếu khó hiểu: “Em đợi hết ba mươi ngày rồi về cũng còn kịp cơ mà.”

Hạ Hi đáp: “Tôi phải về để chuẩn bị, quả thật là thời gian không còn nhiều nữa.”

Cù Bắc Thần nhìn lịch trên điện thoại, nói: “Không sao, thật ra với thời gian còn lại thì cũng đủ để đi hết những nơi mà em đã lên kế hoạch, có điều chuyến đi sẽ rất cập rập không được thoải mái dư dả thời gian lắm.”

Hạ Hi ngượng ngùng nhìn anh: “Cù Bắc Thần à, nếu mà các anh muốn đi chỗ nào thì cũng không cần phải chiều thôi tôi đâu.”

Cù Bắc Thần lơ đễnh đáp: “Tôi đi đâu mà chả được, có gì là chiều hay không đâu.”

Hạ Hi nhìn vẻ mặt của anh không có gì là miễn cưỡng, cuối cùng cũng yên tâm.

“Cảm ơn nhé.” Cô nói.

Cù Bắc Thần mỉm cười, lại bảo, “Tôi nay chúng ta phải đặt phòng ở Luxor ngay, em nghĩ mình sẽ rút ngắn kế hoạch thế nào, tưởng dễ lắm à?”

Ban ngày lúc ở trên thuyền bọn họ đã bàn với nhau là định đi khoảng năm ngày, bây giờ anh hỏi ngược lại như vậy thì Hạ Hi lại cảm thấy xấu hổ. Cô do dự một lúc, ấp úng nói, “Vậy đặt tạm hai ngày đi? Còn đi đâu thì chúng ta lại bàn với nhau sau nhé.”

Cù Bắc Thần: “Không thành vấn đề.”

***

Hạ Hi về phòng, cởi quần áo tắm rửa.

Dòng nước ấm chảy trên da, an ủi một ngày mệt mỏi, thế nhưng trong lòng vẫn còn ấp ủ một niềm vui không nói thành lời.

Thật ra lúc cô nói không cần chiều theo mình, thật ra trong lòng cũng không chắc chắn lắm. Cô cảm thấy đột nhiên mình đổi kế hoạch như vậy, không chừng Cù Bắc Thần và cô sẽ phải chia tay nhau ở đâu, mỗi người một ngả.

Cô sẽ rất tiếc, vì những ngày được làm bạn với Cù Bắc Thần thật sự rất vui. Hạ Hi không phải là một người giỏi lên kế hoạch, còn Cù Bắc Thần thì lại khá xuất sắc ở chuyện này, gặp chuyện gì anh cũng đều có quyết định cả. Cho dù tính ở góc độ lợi ích thì Hạ Hi cũng không muốn phải lên đường một mình lần nữa.

May là, Cù Bắc Thần không bỏ rơi cô.

Hạ Hi cảm thấy như vừa trút được gánh nặng.

Nước ấm chảy xuống từ đỉnh đầu, cô rửa sạch bọt xà phòng trên tóc, thấy thấp thoáng môi cười.

Sau khi bước ra khỏi phòng tắm, Hạ Hi sấy tóc, cầm di động lên thì phát hiện có một cuộc gọi nhỡ.

Mở ra xem, là Cố Thao.

Cô nhìn đồng hồ hiển thị, hiện đang là chín giờ, ba giờ sáng trong nước.

“Trường trung học Bắc Nghệ có trả lời em không?” Sau khi gọi lại, ở đầu đây bên kia, anh hỏi.

Hạ Hi đáp: “Vừa nhận được mail, nhanh thật đấy.”

Cố Thao: “Do em đăng ký trễ quá thôi.”

Hạ Hi cười, dùng tay chỉnh tóc, ngồi xuống giường nói, “Chuyện đó,… em cảm ơn anh nhé.”

“Hử?” Cố Thao nói, “Cảm ơn anh chuyện gì?”

“Vì anh giúp em tìm việc.” Hạ Hi nói, “Mẹ bảo em phải cảm ơn anh.”

Cố Thao không đáp.

“Thế à?” Anh nói, “Vậy còn em thì sao?”

“Đương nhiên em cũng muốn cảm ơn anh nữa.” Hạ Hi đáp, “Em mang quà về cho anh nhé, anh thích cái gì?”

Cố Thao: “Tùy đi.”

Hạ Hi: “Có thể em sẽ về sớm mười ngày đó, chỉ là không về kịp sinh nhật dì Chu. Hôm qua em có nói mẹ gắp cho anh thêm cái chân gà rồi đó. (chương 17)

“Cảm ơn em.” Cố Thao lại hỏi, “Còn vé máy bay thì đổi thế nào?”

“Ngày mai đổi.” Hạ Hi nói, “Không phải bây giờ trong nước đang là ba giờ sáng à? Anh về Mỹ rồi ư?”

“Không phải, hôm nay sinh nhật Ôn Du, hẹn anh và mấy người bạn học ngày xưa gặp nhau, mới vừa ăn khuya về xong.”

Nghe thấy cái tên ‘Ôn Du’, Hạ Hi sửng sốt một chút.

“Chỉ ấy cũng ở trong nước à?” Cô hỏi.

“Cô ấy vừa về năm ngoái.”

“Ồ, thế à.” Hạ Hi tiếp, “Vậy bao giờ anh sẽ quay lại bên kia?”

“Vẫn chưa quyết định nữa. Từng Văn Trí và Ôn Du có mời anh tham gia sở Luật của bọn họ, anh vẫn còn đang suy nghĩ.”

Hạ Hi ngạc nhiên.

“Làm cộng sự ạ?”

“Đúng thế.”

Hạ Hi dừng lại một chút, nói, “Anh muốn về nước ư?”

Cố Thao cười bảo: “Có vẻ em đang rất ngạc nhiên.”

Hạ Hi: “Trước giờ anh chưa từng tiết lộ gì…”

“Dù sao thì em cũng có từng hỏi đâu.”

Hạ Hi: “…”

Giọng nói của Cố Thao trở nên dịu dàng: “Đợi khi nào em về thì chúng ta lại thong thả tâm sự với nhau nhé.”

Hạ Hi: “Vâng.”

Cố Thao trầm mặc một chút, lại hỏi: “Hôm nay đi đâu vậy?”

“Hồ Nasser.”

“Chỉ ngắm hồ vậy thôi à?”

“Có vài di tích cổ nữa.”

“Cứ xem di tích cổ như vậy mà không chán sao?”

Hạ Hi nằm trên giường nhìn trần nhà, không hiểu sao lại nghĩ tới cảnh đang cùng Cù Bắc Thần ngồi trên thuyền ngắm sông hồ.

“Không chán,” Cô mỉm cười nói, “Tuyệt lắm.”

Cố Thao: “Thật không, khi nào rảnh thì chụp ảnh cho anh xem với.”

Hạ Hi: “Dạ được,”

Hai người nói với nhau thêm vài câu, sau đó chúc nhau ngủ ngon rồi cúp điện thoại.

Trong phòng trở nên yên tĩnh, Hạ Hi để di động qua một bên.

Ảnh à…

Cô nhớ ra, đã nhiều ngày rồi mình chưa post cái gì lên weibo, thế là lại cầm di động lên, chọn vài tấm ảnh thật đẹp rồi đăng.

Lúc ngón tay lướt trên màn hình, trong đầu cô lại nghĩ tới chuyện khác.

Cố Thao, muốn về nước. Bỗng trong lòng không biết khóc hay cười. Những chuyện mà năm xưa luôn trông ngày ngóng đêm, sau khi cô đã hoàn toàn vứt bỏ thì lại bất ngờ xảy ra.

Nếu không, sao lại có câu tạo hóa trêu ngươi chứ.

***

Hôm sau, ba người thu dọn hành lý, tập trung lúc tám giờ.

Hôm qua ở trên thuyền, Hạ Hi và Cù Bắc Thần đã nghiên cứu qua, định sẽ sử dụng khoảng thời gian trống buổi sáng để đi thăm mộ quý tộc ở bờ tây sông Nile.

Tối hôm trước họ đã hẹn thuyền đón vào mười hai giờ trưa, nhưng thấy thuyền và bến đều ở bên bờ sông thế kia, bọn họ tiết kiệm phải chạy đi chạy về hai chuyến nên quyết định sẽ lên du thuyền cất hành lý rồi sau đó mới sang bờ tây.

Lúc đứng trước quầy trả phòng, Hạ Hi mới phát hiện mình không có đủ tiền.

Long Thiếu tới đã thay đổi kế hoạch dùng tiền của hai người. Chia đôi thành chia ba, Hạ Hi trả một, Cù Bắc Thần trả cho hai phần. Sau một ngày chi dùng hôm qua thì Hạ Hi không còn nhiều đồng Ai Cập Pound cho lắm.

Cù Bắc Thần đi tới trước quầy hỏi lễ tân, hắn đưa tỉ suất hối đoái. Anh và Hạ Hi cùng bàn nhau, Hạ Hi lấy vài dollar đưa anh.

Long Thiếu vẫn đang đội mũ lưỡi trai, đeo kính râm, mặt mày bình tĩnh đứng đợi một bên.

Khi Cù Bắc Thần đổi tiền ở quầy, cậu hỏi Hạ Hi, “Mình ra ngoài không dùng tờ dollar được à?”

Hạ Hi: “Mua vé vào cửa phải dùng tiền Ai Cập, hơn nữa chỗ đó cách xa trung tâm thành phố, phải chuẩn bị nhiều một chút.”

Long Thiếu gật đầu, nói; “Ông anh của tôi toàn khoái đi vào mấy chỗ mà chim cũng chả thèm ị tới thôi…”

Chưa nói dứt lời thì đã bị ăn một cú ở sau đầu.

“Nếu chê chỗ chim không thèm ị thì cậu cũng đừng đi.” Cù Bắc Thần vừa đếm tiền vừa nói, đếm xong thì đưa tiền cho Hạ Hi.

Ba người bắt xe ra bến sống, tìm được du thuyền mình đã đặt. Cù Bắc Thần xách vali của Hạ Hi, đi xuống bến tàu, đạp chân lên tấm ván lung lay bắc ngang, bước lên thuyền.

Phòng lớn của du thuyền được trang trí sang trọng, đèn treo thủy tinh, cầu thang xoắn ốc bao vòng quanh, nền đá cẩm thạch dưới sàn sáng đến mức có thể soi được.

Hôm qua Cù Bắc Thần đã gọi điện để đổi phòng của mình thành buồng đôi, Hạ Hi vẫn ở buồng đơn. Các phòng đều nằm ở tầng ba, không cách nhau xa

Phòng của Hạ Hi khá đẹp, bọc ghế và rèm cửa sổ đều được dùng vải nhung màu tím nhạt, sàn lót thảm rất dày, bước đi không phát ra tiếng động. Độ rộng của giường của thích hợp, có một cái khăn bông xếp hình thiên nga được đặt ở bên trên. Cô mở hai rèm cửa sổ, ánh mặt trời từ ngoài chiếu vào, nhìn thấy nước sông màu xanh lam, đẹp đến say lòng người đang ở gần trong gang tấc, thấp thoáng núi vàng xa xa.

“Ồ, phòng của em được quá nhỉ!” Long Thiếu đi tới thăm, vừa bước vào cửa là mắt sáng rực.

Hạ Hi cười, có vẻ đắc ý.

Long Thiếu cầm điện thoại đứng trước cửa sổ chụp hình: “Sông Nile trên thuyền sẽ giống thế này cả sao? Đẹp quá nhỉ.”

“Không phải đâu, mỗi chiếc thuyền đều không giống nhau. Hôm đó bọn tôi đã đi xem rất nhiều chiếc, sau đó thấy thuyền này là tốt nhất.” Hạ Hi nói.

“Anh tôi có bảo có một đám người mà hai người quen cũng muốn ở đây hả?”

‘Một đám người… Hạ Hi 囧 một chút, đáp, “Đúng thế, ban đầu cũng nhờ bọn họ giới thiệu thuyền này cho.”

Long Thiếu gật đầu: “Chắc là mắc lắm nhỉ? Bao nhiêu tiền một đêm thế?”

Hạ Hi nói giá. Không ngoài ý muốn, mắt Long Thiếu trợn tròn.

“Anh tôi trả giá đúng không?” Cậu lập tức hỏi ngay.

Hạ Hi: “Đúng thế, ban đầu tôi còn nghĩ không chừng người ta nghe xong sẽ tổng cổ chúng tôi ra ngoài đó.”

“Không đâu.” Long Thiếu bày ra vẻ rất hiển nhiên, “Điểm ấy thì anh ấy giống cậu tôi lắm, lúc tính toán đúng là như ăn cướp.”

Hạ Hi phì cười, tò mò hỏi: “Cậu của cậu, là cha của Cù Bắc Thần ư?”

“Đúng vậy.”

“Ông ấy làm nghề gì thế? Cũng làm khảo cổ à?”

“Không phải.” Long Thiếu nói, “Anh tôi không nói với cậu à?”

“Không.”

“À…” Long Thiếu nhìn cô, cười bảo, “Buôn bán thôi.”

Hạ Hi đã hiểu, gật đầu, “Tôi cũng đoán thế.”

***

Hôm trước ngồi thuyền Felucca, thật ra Hạ Hi đã nhìn thấy gò núi bờ tây rồi. Ở trên thuyền buồm, Cù Bắc Thần đã chỉ cô xem, từ xa chỉ có thể trông thấy dãy núi đá như ẩn như hiện và kiến trúc mái vòm xây trên đỉnh núi.

Phần mộ được khai thác ở trên vách núi, khác với kiến trúc hùng vĩ của điện thần, điều khiến người ta ấn tượng lại là những bức bích họa xinh đẹp bên trong. Trên đó miêu tả thần linh và những ý nghĩa sâu xa trong tôn giáo, không khác với những hình ảnh ở điện thần, Hạ Hi đã có thể dễ dàng hiểu được. Chỉ là màu sắc trên những hình vẽ nơi đây được bảo tồn tốt hơn ở thần điện, nhìn sống động tươi tắn.

Hạ Hi đứng trước, nhìn ngắm một mặt tường hồi lâu, nói với Cù Bắc Thần: “Anh có cảm thấy những thứ ở đây cũng chẳng khác mấy với những người mà chúng ta đã nhìn thấy trên sông Nile không? Cũng đều là bèo này chim nước đó, mấy nghìn năm qua cũng chưa hề thay đổi.”

Cù Bắc Thần gật đầu: “Người Ai Cập cổ luôn cho rằng sông Nile là thứ vĩnh hằng nhất, thật ra nhưng hình vẽ này đều là những miêu tả của bọn họ về kiếp sau. Cho dù đến thế giới ước vọng thì họ cũng không thể xa rời sông Nile. Người Ai Cập cổ cho rằng nơi họ sinh sống là chốn tốt đẹp nhất trên khắp thế giới này.”

Long Thiếu đứng ở bên nhìn bức tranh, một hồi sau chỉ vào người phụ nữ mặc áo trắng: “Ai đây?”

Cù Bắc Thần: “Vợ của chủ nhân mộ này.”

“Đằng sau là ai?”

“Con cái hắn.”

“Thật ra, đến kiếp sau mà hắn vẫn muốn lấy cùng một người phụ nữ, sinh những đứa con giống vậy nữa ư?”

Cù Bắc Thần: “…”

Hạ Hi phì cười một tiếng.

“Chĩ có cậu mới nghĩ rộng được thế.” Cù Bắc Thần nói.

“Dù sao em cũng là em trai anh mà.” Long Thiếu cười khiêm tốn nhã nhặn.

Khu vực mộ thất được sử dụng cho khách tham quan không rộng lắm, ba người dạo xong, tới giữa trưa thì về lại thuyền.

Cù Bắc Thần đưa thẻ kiểm tra ra vào cho nhân viên, hỏi thăm về lộ trình sắp tới.

“Ba giờ thuyền sẽ khởi hành, lầu ba có buffet,” Cù Bắc Thần nói, “Mọi người có muốn về phòng trước không?”

Hạ Hi muốn cất balo, sau khi hẹn gặp hai người ở nhà ăn thì về phòng.

Cù Bắc Thần và Long Thiếu thì lên thẳng lầu ba, đã có nhiều người lên đây dùng cơm rồi, xen lẫn tiếng chén đũa lách cách là những ngôn ngữ bất đồng.

Hai người chọn một sát cửa sổ rồi ngồi xuống, bỗng nghe thấy tiếng ai gọi Cù Bắc Thần.

Anh quay đầu, nhìn thấy vài gương quen thuộc ở cái bàn dài bên cạnh cách đó không xa. Nghê Tử Hàm đang vẫy tay với anh.

 

2 thoughts on “[Thư Tình Của Ramesses] – Chapter 20

Nói gì với mình đi (●´∀`●)