[Hiểu Đi Hi Đến] – Hiệp 40

[Hiểu Đi Hi Đến] – Hiệp 40

[HIỂU ĐI HI ĐẾN]

Tác giả: Khuyển Thần Khuyển Khuyển

HIỆP 40 – BA NGƯỜI CHẾT

[Nguyên]

Đã qua giữa trưa, thời điểm mặt trời chói chang gay gắt nhất, nay thành nắng ấm ban chiều, không bức bối như khi mặt trời mọc, cũng chẳng lạnh lẽo thê lương giống lúc mặt trời lặn. Có phần lãng đãng mộng mơ, độ ấm rất thích hợp.

Hiểu Hiểu ngồi bên cạnh cửa sổ trong phòng làm việc, vừa nhấm nháp đồ ăn vặt mà Khang Hi làm cho, vừa lặng lẽ hưởng thụ nắng ấm, thoải mái dễ chịu hơn mặt trời ban trưa nhiều. Cô thích cái sự ảm đạm của ráng chiều này hơn cả, có chút biếng nhác, khiến tinh thần và thể xác được thả lỏng. Hiểu Hiểu dựa người vào tường, chầm chậm nhắm mắt, tìm hương thơm như có như không xen lẫn trong nắng.

Hiếm khi nào cô lại ngủ gật như vậy, thế nhưng gần đây luôn ăn rất no, không kiềm được, chỉ muốn chợp mắt một lúc.

Thế nhưng đang định chìm vào mộng đẹp thì có tiếng gọi lớn, phá tan khoảng thời gian thư thái ban chiều này.

“Hiểu Hiểu!”

Cảnh Táp chống nạng, dù tập tễnh nhưng bước đi rất nhanh, lóc ca lóc cóc xông thẳng vào.

Hiểu Hiểu mở mắt, hồi phục tư duy nhạy bén minh mẫn của mình.

“Sao cậu không ngoan ngoãn ở trong bệnh viện đi? Ào ào như thế không sợ ngã chỏng vó lên à?”

Cảnh Táp đặt nạng qua một bên, đặt mông ngồi xuống salon, lấy tay làm quạt. Có lẽ vì đi vội, bên ngoài lại nóng bức nên mặt bị phơi nắng đến đỏ bừng.

“Không phải cậu bảo có tin gì thì để tớ đến thông báo à?” Vừa nhận được tài liệu Tiểu Lý điều tra được là cô vội vàng tới đây ngay.

Hiểu Hiểu cười bảo: “Nói qua điện thoại cũng được mà! Không phải vì muốn liên lạc cho nhanh cho tiện lợi nên mới phát minh điện thoại đó sao?”

Cảnh Táp khoát tay, “Đừng nói những thứ này với tớ, rót cho tớ miếng nước trước đã, sắp chết khát rồi này.” Cô chạy một mạch tới đây, đừng nói những lời thừa thải vậy chứ.

Hiểu Hiểu nhớ tới nước lê táo chưng mà Khang Hi làm cho vẫn còn trong tủ lạnh, vừa hay lấy ra uống để chống nóng.

Cảnh Táp vội vàng uống một ngụm. Mát lạnh dễ chịu, vừa uống vào là thấy cả người thoải mái hẳn. Hai mắt sáng rỡ, liền hỏi: “Nước này ngon quá, mua ở đâu vậy.”

Không nhịn được, uống thêm một ngụm nữa, dốc cạn ly, sau đó chìa tay muốn xin thêm ly khác.

Hiểu Hiểu cũng cảm thấy rất ngon, rót cho Cảnh Táp thêm ly nữa. Cô vừa định nói là Khang Hi nấu, nhưng chợt cảm thấy không ổn. Cảnh Táp là fan cuồng của Khang Hi, nếu biết Khang Hi không chỉ ở chung nhà mà còn rửa tay nấu canh cho Hiểu Hiểu, chắc ngày nào cũng gào khóc mất thôi.

“Bạch Lộ tặng.” Cảnh Táp không quen với Bạch Lộ, không sợ lộ.

“Bạch Lộ của đội y tế à?”

Cô gật đầu, nói lảng sang chuyện khác: “Không phải cậu có chuyện gì muốn nói sao?”

Cảnh Táp tháo nút gài ở cổ áo cảnh phục ra, cảm thấy đã dễ chịu được một chút, lấy một xấp tài liệu trong cặp táp đưa cho cô, “Đây là tài liệu mà Tiểu Lý đã điều tra được!”

Nói xong, Cảnh Táp muốn uống thêm một ly nước chưng nữa, nhưng thấy bình giữ nhiệt trống trơn, đành nhờ Hiểu Hiểu rót cho ly nước lạnh khác.

“Cả ba người Trương Chí Dao, Lỗ Nhạc Vĩ, Nhâm Ngạn, trước đây đều từng dạy học ở một ngôi trường miền núi.”

Lỗ Nhạc Vĩ và Nhâm Ngạn là tên của người chết thứ hai và thứ ba.

Hiểu Hiểu nhíu mày hỏi: “Trường miền núi?”

Nói tới trường miền núi là liên tưởng tới những đứa trẻ ở vùng rẻo cao này, là một vấn đề rất nghiêm trọng.

Con nít thành phố là cục cưng trong lòng bàn tay ba mẹ, thế nhưng những đứa trẻ ở miền núi xa xôi hẻo lánh đều phải lo kiếm sống. Vừa đến tuổi đi học đã phải lo giúp ba mẹ làm nông, làm bạn với bùn đất, hoa màu, ruộng đồng, núi non, cóc nhái.

Ngay cả như vậy, chúng vẫn thường không được ăn no, mặt không đủ ấm, học hành đọc sách càng là chuyện xa xỉ.

Trường miền núi là một biện pháp cải thiện giáo dục những vùng nghèo khó của Trung Quốc hiện nay. Cảnh Táp uống ngụm nước, nói giễu: “Cậu cũng cảm thấy bất ngờ đúng không? Thế mà ba người này lại dạy ở trường miền núi tròn bốn năm lận đó.”

Trường miền núi là một trong những công tác giáo dục và quản lý dạy học, hỗ trợ trường trung học và tiểu học ở các khu vực lạc hậu, quê mùa, gồm những biện pháp như tuyển mộ công khai, tự nguyện đăng kí, tổ chức tuyển chọn, tập hợp điều động. Thường thì kéo dài từ sáu tháng đến hai năm, thế nhưng ba người này lại ở trường miền núi những bốn năm. Đó là nơi khi ho cò gáy, thậm chí còn không có đường bằng, chỉ có thể ở chốn ấy nhai trấu uống sương suốt bốn năm ròng.

Nếu như trước hôm qua, cô nhất định sẽ cho rằng Trương Chí Dao là người tốt. Thế nhưng sau khi lục soát được những thứ đồ chơi tình dục mà hắn có, nay rất nghi ngờ.

Đương nhiên, chỉ dâm dục thôi thì không đủ để đưa ra nhận xét như vậy, đàn ông nào mà chả háo sắc chứ. Trong xã hội bây giờ, xem phim người lớn, chơi búp bê tình dục có là gì đâu, nhưng vị hiệu trưởng trường Khôn Hoa này lại cất giấu không ít những tác phẩm tình dục vị thành niên, thế thì không chỉ đơn giản là háo sắc mà là không có đạo đức.

Hiểu Hiểu đưa mắt nhìn báo cáo tổng kết trong bốn năm ở trường miền núi của ba người này. Dày một quyển vở, tóm gọn bằng một câu: Mái đầu xưa bạc theo năm tháng, một tấm lòng son nhiệt huyết đầy.

“Trước khi đến trường miền núi, cả ba người đều là giáo sư ở đại học Thanh Văn.” Cảnh Táp rút một phần hồ sơ trong tập tài liệu, lật đến trang có dán một bài báo cũ, “Bây giờ đại học Thanh Văn đã đóng cửa, trước đó cũng chỉ là một trường đại học hạng ba mà thôi. Hai mươi năm trước, từng xảy ra một vụ án hiếp dâm tập thể nữ sinh đại học, chuyện này đã gây rúng động rất dữ. Chỉ là gặp chuyện thế này, người bị hại không muốn ra làm chứng, cuối cùng không giải quyết được gì, sau đó ba người này đã chủ động xin chuyển tới trường miền núi.”

Hiểu Hiểu nhận lấy tập hồ sơ. Tin đầu tiên trên báo là về vụ án hiếp dâm, có cả thời gian và địa điểm, nhưng lại chẳng có thông tin gì về người bị hại, dùng tên giả, càng không nói ai là tội phạm, kết luận cuối cùng vẫn là vụ án còn trong quá trình điều tra.

“Có hồ sơ điều tra của vụ án này không?”

“Tớ bảo Tiểu Lý đi thăm dò rồi, vì vụ án xảy ra cách đây hai mươi năm, đã hơi lâu nên cần một khoảng thời gian.” Những vụ án hình sự đều được lưu hồ sơ đàng hoàng, muốn kiểm tra cũng không khó.

“Được, vậy có tin tức gì thì nói cho tớ biết ngay!”

Cảnh Táp la oai oái: “Lại nói thế nữa rồi, cậu không đổi câu nào khác được à?”

“Tớ không phải cảnh sát, không có quyền điều tra tài liệu hình sự. Không tìm cậu thì tớ biết tìm ai?” Cô là sĩ quan huấn luyện, dù được cục công an thuê nhưng cũng chỉ là cố vấn, quyền hạn hữu hạn.

“Vì cậu không muốn tới cục công an thôi. Nếu không thì đừng nói là điều tra hồ sơ, chỉ cần có thể phá án thì cậu muốn gì cũng được!”

“Không cần thiết!”

Cảnh Táp trợn mắt, biết cô sẽ nói vậy, đành tiếp tục làm ống loa.

“Đúng rồi, cậu chưa nói cho tớ biết, làm sao cậu lại phát hiện giá sách có vấn đề.” Thắc mắc này đã khiến Cảnh Táp suy nghĩ suốt ba ngày, rất muốn biết đáp án.

Hiểu Hiểu đặt hồ sơ lên bàn, cười nói: “Tớ phát hiện trong phòng làm việc có rất nhiều bằng khen và ảnh chụp hoạt động tập thể. Trong tấm ảnh, cảm nhận về sự tồn tại của Trương Chí Dao rất mạnh, có thể tầm mắt của những người bên cạnh không nhìn vào máy chụp, thế nhưng lúc nào hắn cũng ở vị trí chính diện trong từng tấm hình, lúc nào cũng nhìn thẳng vào ống kính. Điều này cho thấy hắn là người rất chú trọng hình tượng bản thân, không cho phép có người chụp lén mình. Về ăn mặc, hắn luôn mặt tây trang đậm màu, ấy mà caravat lại rất sặc sỡ. Tây trang màu tối rất hợp với nghề nghiệp và tuổi tác, thế nhưng màu của caravat lại chẳng ăn nhập gì. Có điều lại đẹp nên có thể khiến người ta vừa nhìn qua là đã nhận ra được hắn trong đám đông. Ngoài ra, trong phòng làm việc treo đầy giấy khen, cúp, được đặt ở những vị trí bắt mắt nhất, quá hào nhoáng. Thế nên tớ đảm bảo rằng hắn là một người cực kì hư vinh, rất coi trọng đánh giá của người khác dành cho mình, ham muốn thể hiện bản thân rất mạnh, luôn muốn trấn áp người khác.”

“Có lý!” Cảnh Táp nghe, gật đầu liên tục, “Nhưng chuyện này thì liên quan gì tới giá sách cơ?”

“Đối với một người có lòng hư vinh rất nặng mà nói, nhất định sẽ trưng bày sách mình viết trên giá, có thể đặt riêng một tầng, hoặc ở vị trí ngang tầm nhìn, vì thế khiến người ta chỉ cần liếc mắt một cái là thấy ngay; cũng như cách ăn mặc, giấy khen, giải thưởng của hắn vậy. Thế mà không, trái lại, hắn lại đặt chúng ở tầng dưới cùng, vị trí khó nhìn thấy nhất. Trên giá là những bộ sách khổ lớn dày nặng, sắp liên tiếp nhau, không có khe hở nào, nhìn qua trông như một bức tường, cách bố trí như vậy hoàn toàn không phù hợp với tính cách của hắn ta. Chẳng bằng lắp thêm một kệ sách, có thêm một mặt tường để bày giấy khen thì chả hay hơn à. Nhưng hắn ta lại bày biện một kệ sách như vậy, cậu không cảm thấy đáng ngờ?”

Cảnh Táp nghe xong chỉ nghĩ tới một điều: Gặp phải Hiểu Hiểu, Trương Chí Dao đúng là xúi quẩy!

Cô lại hỏi tiếp: “Vì sao cậu lại muốn tớ điều tra chuyện mười mấy, hai mươi năm trước của ba người Trương Chí Dao, Lỗ Nhạc Vĩ, Nhâm Ngạn?”

Vừa mới bắt đầu thì cảnh sát đã đặt trọng điểm điều tra vào những mối quan hệ của ba người bọn họ. Ba người bị cùng một hung thủ giết chết, không ngoại trừ khả năng có quen biết hung thủ, hung thủ từng xuất hiện trong mối quan hệ xã giao nào đó của bọn họ. Thế nhưng sau khi điều tra thì chẳng thu được gì, phạm vi giao tiếp của ba người này hoàn toàn khác nhau, chẳng hề có tiếp xúc gì, dù là trong công việc hay sinh hoạt. Nếu không phải Hiểu Hiểu yêu cầu điều tra chuyện hơn mười mấy, hai mươi năm trước thì thật sự, chẳng ngờ bọn họ đã từng có qua lại với nhau.

Hiểu Hiểu không đáp, chỉ hỏi ngược: “Cậu cho rằng động cơ của hung thủ là gì?”

“Ba người đều bị hành hạ đến chết, có vẻ vì báo thù, nhưng cũng không loại trừ khả năng hung thủ là tên biến thái.”

Động cơ giết người cũng chỉ quanh quẩn Tình, Thù, Tiền mà thôi. Nói về tình, ba người đều đã kết hôn, không ngoại tình, vợ chồng hòa thuận, không phù hợp với điều kiện giết người vì tình. Về mặt tiền bạc cũng khá sạch sẽ, không mượn, cũng chẳng cho vay, càng không có tranh chấp kinh tế. Thế thì chỉ còn giết người vì thù thôi. Nếu là báo thù, chắc chắn hung thủ có biết bọn họ, nhưng sau khi điều tra các mối quan hệ xã hội thì lại chẳng tìm được kẻ tình nghi nào. Ngược lại, về nguyên nhân cái chết của cả ba, cho thấy nếu hung thủ là kẻ biến thái có vẻ phù hợp hơn cả.

Hiểu Hiểu cười nói: “Trên đời này lấy đâu ra nhiều kẻ giết người hàng loạt, biến thái như vậy chứ. Ngay từ lúc đầu, vụ này rõ ràng vì báo thù!”

“Vì sao cậu lại chắc chắn như vậy?” Đột nhiên Cảnh Táp vỗ vào chân không bị thương, “Lúc trước đàn anh có nói cho tớ biết, cậu bảo, hung thủ là phụ nữ!”

“Đúng vậy, là tớ nói.” Cô khẳng định hung thủ là phụ nữ.

Cảnh Táp lại không chịu tin, “Làm sao một người phụ nữ có thể giết cả ba người đàn ông như vậy chứ? Tàn nhẫn, lại gọn gàng sạch sẽ đến thế! Cứ cho là báo thù thì cũng không cần phải độc ác như vậy, rốt cuộc là có thù hận sâu sắc đến mức nào… Khoan đã!” Cô hạ tầm mắt, đưa mắt nhìn hồ sơ của đại học Thanh Văn, “Chẳng lẽ liên quan đến nữ sinh đã bị hiếp dâm sao?”

Bỗng nhiên Cảnh Táp kích động đứng bật dậy, quên mất chân còn đang bị thương, đau đến mức nhe răng trợn mắt.

Hiểu Hiểu vội vàng đi tới đỡ: “Cậu cẩn thận chút đi, chân chưa lành đâu!”

Bây giờ Cảnh Táp nào có công sức quan tâm đến cái chân của mình nữa, kéo tay áo Hiểu Hiểu, kích động nói: “Tớ nói đúng không? Có phải liên quan đến vụ án hiếp dâm nữ sinh đó không?”

Theo kết quả điều tra hiện nay, cô nữ sinh này là người duy nhất đã từng tiếp xúc với cả ba người chết.

Trương Chí Dao, Lỗ Nhạc Vĩ, Nhâm Ngạn đã chủ động đến trường miền núi sau khi xảy ra vụ án hiếp dâm, quá trùng hợp về thời gian. Nếu ba người thật sự là hung thủ của vụ án hiếp dâm, đến trường miền núi để tránh mình, nói thế cũng rất thuyết phục. Bốn năm ở trường miền núi, sau khi mọi việc đều lắng xuống, trở nên trời yên bể lặng, thậm chí ba người còn nhận không ít lời khen thì có ai nhớ tới trước đây bọn họ đã làm những gì chứ?

Dù chỉ là suy đoán, thế nhưng càng nghĩ càng thấy hợp lí. Cảnh Táp bám vào nạng, la oai oái: “Không được, tớ phải về đồn!”

“Cậu về gấp như vậy làm gì? Tớ sắp tan làm rồi, đợi thêm một chút rồi tớ chở cậu đi bệnh viện.”

“Đi bệnh viện làm gì? Tớ phải về giục Tiểu Lý mau điều tra về cô nữ sinh trong vụ án kia!”

Hiểu Hiểu đã quá quen với tính nôn nóng của Cảnh Táp, “Cậu ngồi xuống trước đã, nghe tớ nói cho hết này!”

“Tớ nghe cậu nói nhiều lắm rồi, tự nghĩ thông rồi!” Vì chân cô còn bó thạch cao, trọng tâm không được ổn định, bám vào vai Hiểu Hiểu, chống nạng tới vị trí chính xác rồi sau đó lập cập ra ngoài.

“A Cảnh! Cậu chạy chậm một chút!” Chưa thấy ai bị gãy chân mà vẫn có thể chạy nhanh như thỏ như thế.

Cảnh Táp khoát tay, vẫn đi rất nhanh, chỉ một lát là không thấy bóng dáng đâu.

Hiểu Hiểu đi tới bên cạnh bàn, cầm hồ sơ về đại học Thanh Văn lên. Về những điều mà Cảnh Táp vừa nói ban nãy, cô đã nghĩ tới từ lâu, thế nhưng vẫn để yên đó.

Đến khi gần tan làm, Cảnh Táp lại vọt vào lần nữa, trên mặt tỏ ra cực kì hưng phấn và mong chờ, giao hết toàn bộ tài liệu điều tra được cho cô.

Hiểu Hiểu thong thả mở hồ sơ, chỉ liếc mắt nhìn qua, nói luôn: “Cô ấy không phải hung thủ!”

“Hả!” Cảnh Táp thốt lên, “Vì sao?”

“Trong hồ sơ điều tra có báo cáo nghiệm thương và bản tự thuật của người bị hại. Xem những manh mối đó, chắc chắn không thể là hung thủ!” Hiểu Hiểu đóng hồ sơ lại, vứt thẳng lên bàn.

Cảnh Táp lại sốt ruột hỏi: “Cậu có thể nói rõ ràng được không, IQ tớ không cao như cậu!”

“Trong hồ sơ viết rất rõ ràng, cô ấy bị đánh thuốc mê, sau khi tỉnh lại mới nhận ra mình đã bị cưỡng hiếp. Cô ấy hoàn toàn không bị đánh hoặc sử dụng bạo lực, thậm chí còn không có cả dấu vết kháng cự. Trong suốt quá trình bị cưỡng hiếp, cô ấy chẳng nhớ bất kì điều gì, điều duy nhất nhớ được là trước khi hôn mê, có mơ hồ nhìn thấy ba gã đàn ông. Thậm chí còn không biết ai là người hiếp dâm mình thì làm sao báo thù được đây!”

Cảnh Táp phản bác: “Không phải sau đó ba người này đã chủ động đến dạy ở trường miền núi đó sao. Biết đâu con gái người ta thông minh nên đoán được?”

“Cho dù có như cậu nói, cô ấy đoán được. Thế nhưng tâm lý bị cưỡng hiếp trong lúc mê man không nặng nề bằng đích thân trải qua quá trình ấy. Thù hận sinh ra không đủ để gây nên vụ hành hạ đến chết này.”

Trong điều trị tâm lý, trị liệu và trấn an cho những phụ nữ bị cưỡng hiếp lúc hôn mê dễ dàng hơn, tốc độ hồi phục cũng nhanh hơn hẳn.

***

Cảnh Táp cào tóc, cảm thấy đầu mình đã phình ra gấp đôi. Vẻ hưng phấn và mong mỏi lúc nãy đã hoàn toàn biến mất, chán nản nói: “Thế này không đúng, thế kia cũng không đúng, phải phá án thế nào đây?”

“Tớ cũng không nói cậu sai!” Hiểu Hiểu uống một ngụm nước, mím môi, “Hướng đi không sai, động cơ của vụ án chắc chắn liên quan đến cưỡng bức.”

“Không phải cậu nói không có quan hệ gì tới cô bé nữ sinh đó rồi sao? Sao lại nói liên quan đến cưỡng bức? Tớ sắp hồ đồ vì cậu rồi.” Cảnh Táp cầm ly nước trên bàn, uống ừng ực. Nước lạnh có thể dịu bớt sự nôn nóng trong lòng. Đã làm cảnh sát nhiều năm như vậy, rõ ràng cũng biết khả năng bản thân mình đến đâu, nhưng xét cho cùng vẫn không tìm được điểm mấu chốt.

Nhắc tới điểm mấu chốt, trong số những đầu mối Hiểu Hiểu đưa ra, còn một vấn đề mà cô vẫn chưa hiểu.

“Bỏ chuyện cưỡng bức qua một bên. Tại sao cậu muốn điều tra rõ về Trương Chí Dao mà lại không kiểm tra hai người kia?” Hiểu Hiểu từng nói, ‘Người bị hại chưa chắc là nạn nhân thật sự’. Nạn nhân trong vụ án này không chỉ một người, nào có thể bên trọng bên khinh.

“Không cần!” Hiểu Hiểu lạnh nhạt đáp.

“Lý do?” Bây giờ cô thông minh hơn rồi, thay vì tự đi nhầm đường, chẳng bằng nghe Hiểu Hiểu giải thích luôn cho xong.

“Động cơ có liên quan đến việc cưỡng bức, điều này tớ xác nhận, chắc chắn không có gì đáng nghi ngờ. Trương Chí Dao là kẻ chủ mưu trong vụ cưỡng bức này, Lỗ Nhạc Vĩ và Nhâm Ngạn là tòng phạm. Chỉ là từ đầu tớ chỉ phỏng đoán thôi, không thể khẳng định, thế nên mới yêu cầu kiểm tra làm phòng làm việc của hắn ta. Những thứ đồ cậu tìm được ở sau giá sách đã chứng minh suy đoán của tớ đã chính xác.”

Cảnh Táp càng nghĩ càng hồ đồ, “Vì sao lại nói Trương Chí Dao là kẻ chủ mưu?”

“Vì kiểu chết của ba người không giống nhau, nhưng cũng chỉ có mình hắn bị cắt mất của quý, Lỗ Nhạc Vĩ và Nhâm Ngạn lại không. Điều này chứng tỏ hung thủ hận Trương Chí Dao nhiều hơn. Nói cách khác, nếu hung thủ từng bị ba gã này cưỡng hiếp, nhất định Trương Chí Dao là kẻ cưỡng hiếp đầu tiên. Trong một vụ cưỡng bức, người hiếp dâm đầu tiên thường là kẻ chủ mưu, trong tiềm thức của nạn nhân, sẽ hận thù kẻ này hơn bất kì kẻ nào khác. Và nói về vị trí phụ thuộc, nhất định hắn chính là kẻ đứng đầu.”

Cảnh Táp hiểu, chỉ cần xác nhận kẻ chủ mưu có thể có tính bạo lực, chắc chắn tòng phạm cũng thế. Bằng không, làm sao kêu gọi thành đồng bọn với nhau chứ.

Nói như vậy, rất có lý, nhưng lại quay về vấn đề cũ.

“Nhưng nếu cô nữ sinh đó không phải là hung thủ, chẳng phải còn một nạn nhân nào khác sao?”

“Đúng vậy, quá trình cưỡng hiếp kia không đủ khiến cô nữ sinh kia căm hận đến mức giết cả ba mạng người như vậy. Nhất định có người thứ hai từng bị ba gã này xâm phạm!”

“Rốt cuộc ba người này đã làm những gì?” Cảnh Táp cảm thấy Hiểu Hiểu cứ nhấn mạnh mức độ thù hận. Bị cưỡng hiếp lúc hôn mê thế kia mà không đủ mức căm hận thì thế nào mới tính đây?

Đôi ngươi Hiểu Hiểu tối sầm, giọng nói bình tĩnh dần trở nên lạnh lẽo, lạnh lẽo đến cực độ.

“Đây chỉ là suy đoán của tớ, nhưng tám, chín phần, e rằng những gì ba gã nạn nhân kia đã làm với hung thủ đã vượt quá hai chữ cầm thú.”

Cảnh Táp nhéo tay mình, không khỏi cảm thấy nặng nề đến không thở được, tiếp tục nghe cô nói.

“Kiểu chết của Trương Chí Dao cũng đã nói nên tất cả – Đánh đập, giam cầm, hành hạ. Trong lúc cưỡng hiếp, nhất định đã khiến hung thủ phải làm tình qua đường miệng với hắn.”

“Miệng…” Cảnh Táp ngẩn người, thẹn không nói trọn được câu, “Vì sao… vì sao lại nói như vậy?”

“Nếu chỉ là cưỡng hiếp đơn thuần, sau khi cắt dương vật rồi vứt đi là xong. Thế nhưng hung thủ lại cố hết sức để nhét vào miệng hắn ta. Tớ nghĩ, lúc làm chuyện này, chắc chắn hung thủ sẽ chỉ vào Trương Chí Dao rồi châm biếm, gào lên, chẳng hạn như: ‘Không phải mày thích làm bằng miệng lắm à, bây giờ tao để mày thử một lần!’. Dùng roi đánh cũng là một hành vi trả thù. Những gì hung thủ làm đều là những điều Trương Chí Dao đã đối xử với mình.”

Cảnh Táp không nhịn được mà run lên. Hiểu Hiểu miêu tả một cách rất có hình tượng khiến cô cảm thấy bị dọa.

“Lỗ Nhạc Vĩ chết trong nước axit clohydric, trước khi chết còn giãy dụa liên tục, kiệt sức mà chết. Điều này cho thấy lúc Lỗ Nhạc Vĩ cưỡng hiếp, đã không ngừng nhấn đầu hung thủ vào nước. Biện pháp tốt nhất để khiến một người mất đi sức chống cự là trấn nước mà, một lần lại một lần, mãi đến khi hung thủ hoàn toàn mất ý chí và sức phản kháng. Thế nên tớ đoán, Lỗ Nhạc Vĩ là một gã thích cưỡng hiếp phụ nữ từ phía sau, không loại trừ có thói quen giao cấu qua hậu môn.”

Cảnh Táp nghe mà xanh mặt, muốn uống nước để áp xuống, nhưng nhận ra đã uống hết rồi, chân lại bị thương nên đành bỏ ly xuống, nuốt nước bọt liên tục.

“Bị trấn nước… không phải là axit clohydric đấy chứ?”

“Axit clohyric là cách hung thủ dùng để mô phỏng sự đau đớn đó. Đầu bị chìm trong nước, còn phải chịu nỗi đau đớn bị cưỡng hiếp. Với hung thủ mà nói, nỗi đau đớn này cũng như khi bị nhấn người vào trong axit clohydirc, thế nên cũng muốn Lỗ Nhạc Vĩ phải nếm thử cảm giác này.”

“Còn Nhâm Ngạn thì sao? Hắn bị quạ mổ mắt, tức là gì?”

“Cho thấy thứ quan trọng của Nhâm Ngạn là đôi mắt của hắn!”

“Mắt thì hiếp gì được?”

“A Cảnh, sở trường của hắn là gì?”

Cảnh Táp suy nghĩ, “Nhâm Ngạn là giáo sư của khoa nhiếp ảnh, am hiểu về quay phim chụp ảnh nhất.”

“Như tớ phán đoán, Nhâm Ngạn là người cưỡng hiếp hung thủ ít nhất trong số ba người, thế nhưng không có nghĩa hắn ít gây tổn thương nhất. Vì thứ hắn hứng thú không phải cưỡng hiếp phụ nữ mà là quay lại quá trình cưỡng hiếp ấy, cũng có thể nói, hắn thích nhìn vẻ mặt đau đớn của phụ nữ. Nhất định trong thời gian Trương Chí Dao và Lỗ Nhạc Vĩ cưỡng hiếp, hắn đã cầm máy ảnh hoặc máy quay để quay phim chụp ảnh liên tục, thế nên mới dẫn đến kiểu chết này.”

Hung thủ dùng dây câu để hắn không thể nhắm, lúc bị mổ mắt, Nhâm Ngạn vẫn còn sống. Loại sợ hãi chính là sự trả thù mà hung thủ dành cho.

Một cơn ớn lạnh ập tới xương sống Cảnh Táp, khiến cô không thể thốt nên bất kì câu nói nào. Một người phụ nữ bị hành hạ, làm nhục như vậy, làm cách nào để có thể tiếp tục sống chứ?

Hiểu Hiểu dựa người vào cạnh bàn, giọng điệu trở nên bình tĩnh: “Thế nên nhất định hung thủ không phải là người biến thái, chẳng qua chỉ là ăn miếng trả miếng mà thôi!”

Đây là kết luận cô đưa ra sau khi thăm dò hiện trường vụ án.

“Thế nhưng còn một thắc mắc mà đến bây giờ tớ vẫn không thể nghĩ ra.” Hiểu Hiểu có hai nghi vấn, một là xác định liệu Trương Chí Dao có khuynh hướng bạo lực hay không, nay đáp án đã rõ ràng. Nghi vấn thứ hai vẫn còn đang chờ giải đáp.

Khuôn mặt xanh mét Cảnh Táp dần được khôi phục, kinh ngạc hỏi: “Có gì mà cậu không biết à?”

Cô chỉ đi quan sát hiện trường xảy ra vụ án và kiểu chết mà đã đoán được một đống manh mối như vậy, còn gì mà không nghĩ ra nữa chứ.

“Tớ muốn các cậu tìm hiểu những chuyện trước đây 15-20 của ba người, vì tớ xác định vụ án này không phải do kích thích, xúc động.”

“Nói thế là sao?”

“A Cảnh, lúc cậu bị cưỡng hiếp, đầu tiên, cậu sẽ trả thù đối phương thế nào?”

Phản ứng đầu tiên của cô là báo cảnh sát, thế nhưng Hiểu Hiểu không muốn nghĩ tới đáp án này, Cảnh Táp suy nghĩ một lát rồi trả lời bằng câu khác: “Đâm chết bọn chúng.”

Advertisements

3 thoughts on “[Hiểu Đi Hi Đến] – Hiệp 40

Nói gì với mình đi (●´∀`●)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s