[Hiểu Đi Hi Đến] – Hiệp 53

[Hiểu Đi Hi Đến] – Hiệp 53

[HIỂU ĐI HI ĐẾN]

Tác giả: Khuyển Thần Khuyển Khuyển

HIỆP 53 – PHÁ ÁN [1]

[Nguyên | Beta: Maika]

Ba ngày sau, Tào Chấn lại gửi tin về. Sau khi hết giờ dạy, Hiểu Hiểu vội chạy tới đại đội cảnh sát. Vẫn là phòng họp kia, vẫn là đám người đó, nhưng điều khác biệt nhất là mọi người đều ngồi thẳng lưng, yên lặng chờ cô tới, cứ như cả đám học sinh đang chờ giáo viên chủ nhiệm tới kiểm tra bài tập.

Cô vừa tới, mọi người sôi nổi hẳn, bưng trà đưa nước, cười híp mắt nói chuyện, đẩy cô đội phó Cảnh Táp qua một bên.

Gặp sự nhiệt tình bất ngờ thế này, Hiểu Hiểu có phần không thích ứng được, nhìn qua Cảnh Táp, đưa mắt ý hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì?”

Cảnh Táp chỉ ngón tay về phía cô, sau đó giơ ngón tay cái, lại chỉ đám người đang vây quanh Hiểu Hiểu, làm tư thế cúng bái, cuối cùng còn làm tư thế chói mắt.

Ý rất rõ ràng – bọn họcoi cậu là thần luôn rồi.

Hiểu Hiểu hiểu, chỉ khẽ nhíu mày, cũng không lên tiếng.

Trương Hựu Thành đi tới bên cạnh cô, nói: “Tôi đi thăm dò vụ ở Thanh Văn, lúc đó có ba người được đánh giá chức vụ, một thăng làm hiệu phó, tổng cộng có bốn người, một trong số những người được đánh giá là nữ.”

Khỏi phải hỏi, chắc chắn ba người đàn ông còn lại là kẻ tình nghi.

Hắn lại tiếp: “Dù đại học Thanh Văn đã đóng cửa nhưng cũng không khó gì để tìm hiểu về ba kẻ tình nghi này. Buồn cười nhất là có một vị đang giữ chức cục trưởng của cục giáo dục, phải nói là tiền đồ vô hạn. Vậy mà lúc tôi đi tới, mặt hắn trắng mét.”

Trung Quốc không giống một vài quốc gia khác, án hình sự có thời hạn. Một khi hết thời hạn thì vụ án sẽ tự động mất hiệu lực, dù kẻ tình nghi có chủ động nhận tội đi chăng nữa thì cũng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Dù có là hung thủ giết người cũng thế, chỉ cần hết thời hạn hiệu lực thì sẽ vô tội.

Nhưng, luật hình sự Trung Quốc có quyết định, chỉ cần lập hồ sơ điều tra vụ án thì sẽ không mất hiệu lực, dù có truy cứu bao nhiêu năm chăng nữa, mãi đến khi bắt được hung thủ mới thôi.

Vụ án cưỡng hiếp nữ sinh đại học đã qua hai mươi năm, e rằng ba người này nằm mơ cũng không nghĩ tới, có ngày lại bị cảnh sát tìm đến cửa.

Đúng là lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt.

Thật ra, Hiểu Hiểu từng nghe Cảnh Táp báo cáo về vụ án này rồi, không cần Trương Hựu Thành nói cũng đã biết, thế nhưng Cảnh Táp bảo hắn đã lớn tuổi, nhất định đừng chê hắn dông dài, có thể khen thì cứ khen đôi ba câu, để hắn vui vẻ một chút.

Cô không hiểu về đạo lý đối nhân xử thế lắm, nhưng Cảnh Táp đã nhắc nhở thì cô cứ nghe thôi.

“Ừ, anh làm rất tốt!”

Trương Hựu Thành nghe thế, đầu tiên sửng sốt, sau đó rất vui, cái mũi có cặp kính lão bên trên như cao thêm mấy tấc, “Đoan Mộc, cô nói lời này nghe được lắm, hahaha, cảnh sát mà, đương nhiên thôi, đương nhiên thôi.”

Ai cũng có thể thấy hắn đã vui vẻ biết chừng nào, không chừng bây giờ chạy tới hỏi vay tiền thì hắn chẳng cần người ta trả lại luôn ấy chứ.

Cảnh Táp hài lòng nhìn Hiểu Hiểu, ở bên cạnh lén bật ngón cái.

Hiểu Hiểu chỉ cảm thấy chuyện gặp gỡ đối xử giữa người với người đúng là một chuyện cực kì phiền phức.

Trương Hựu Thành vênh váo một lúc, lại tiếc nuối nói: “Đã tìm được kẻ tình nghi, nhưng lại không liên lạc với người bị hại được.”

“Nếu đã mất liên lạc thì cũng cho thấy cô ấy không muốn nhớ lại chuyện này. Tìm được thì tức là đã quấy rầy cuộc sống của cô ấy rồi!”

Đối với một người luôn muốn quên đi quá khứ mà nói, bắt được tội phạm không làm cho cô ấy cảm thấy vui mừng mà chỉ khiến cô ấy đau khổ hơn mà thôi. Cho tới bây giờ cô ấy vẫn là người không có dũng khí thì việc gì lại khiến người ta phải đối mặt lại chuyện đó sau hơn hai mươi năm dài? Hẳn là cô gái ấy đã kết hôn sinh con, còn nhiều người nhiều việc cần phải lo hơn. Thế nên chắc chắn sẽ không hi vọng có ai đó làm phiền mình nữa.

Đây là một vấn đề mà rất nhiều cô gái chịu cưỡng hiếp phải đối mặt. Vì con cái, vì chồng, thậm chí là gia đình chồng, bọn họ không thể không tiếp tục hèn nhát.

Dù Trương Hựu Thành hơi tiếc nuối, nhưng phá được vụ án thì cũng coi như đã mang lại công lí cho người bị hại, cũng không làm mất mặt cảnh sát bọn họ. Là một lão cảnh sát già, hắn thấy vậy là đủ rồi.

Cảnh Táp thấy sắp tới giờ, vỗ tay nhắc nhở mọi người vào vị trí của mình, những chuyện khác để bàn sau. Chuyện quan trọng nhất hiện giờ là tin tức từ Tào Chấn.

Chờ mọi người đã vào chỗ ngồi đàng hoàng, cuộc họp qua video bắt đầu. Thế nhưng, vì đường truyền ở vùng núi kém quá, phải điều chỉnh rất lâu mới có thể nhận được tín hiệu. Tranh thủ đang rảnh rỗi, Cảnh Táp đến bên Hiểu Hiểu hỏi thăm, “Mấy ngày vừa rồi cậu đi đâu vậy, gọi điện thoại cho cậu mấy lần mới tìm được đấy.”

Sau cuộc họp video lần trước, cô không đến đồn cảnh sát nữa, có thể liên lạc qua điện thoại, thế nhưng nhiều khi lại không bắt máy, mãi lâu sau mới gọi lại được. Hỏi cô ở đâu cũng không nói, thần thần bí bí chẳng biết đang làm cái gì.

“Đến một chỗ, gặp hai người, viết bản thảo!”

“Gì cơ?” Cảnh Táp ngạc nhiên, cô có thể hiểu khoản ‘gặp người’, nhưng bản thảo là gì?

Đang muốn hỏi rõ thì đường dây video đã được kết nối, hoa tuyết trên màn hình (*) vừa biến mất thì khuôn mặt của Tào Chấn lại xuất hiện một cách đột ngột. So với lần trước thì lần này trông anh có vẻ tiều tụy hơn, còn có thêm mấy vết cào ở khuôn mặt bên trái và trán, nhìn qua thì thấy vết thương không nhẹ, có mấy chỗ còn rỉ máu loãng.

(*) Ý bảo màn hình nghỉ.

Có người hỏi, “Tào đội, mặt anh bị sao vậy, đánh nhau với mèo hoang à?”

“Mèo hoang con khỉ, cậu có thấy con mèo nào có vuốt to thế này không? Toàn do Vương Đức Nghiệp cả. Tôi lấy nguyên nhân cái chết của ba người Trương Chí Dao để dụ gã, gã lại cho là ma quỷ làm ra, vừa nói vừa khóc, còn cào mặt tôi như đàn bà thế này!”

May mà lúc đó có mấy cảnh sát ở đồn, không thì suýt nữa anh đã bị móc mắt mất rồi.

Cũng không phải anh không đánh lại, chẳng qua vì Vương Đức Nghiệp đột ngột sợ hãi đến điên, anh bất ngờ bị trúng chiêu.

Mọi người thấy anh có vẻ nổi nóng, không ai dám chọc nữa, chỉ coi là gần đây anh cực khổ quá nên tính tình không được tốt lắm.

Tào Chấn dùng băng gạc để thấm máu trên vết cào, đau đến mức nhe răng trợn mắt, đột nhiên nhìn thẳng về phía Hiểu Hiểu, có tán thưởng, bội phục, nhưng đa phần là kích động.

“Đoan Mộc, tôi phục cô thật đấy, sao cái gì cô cũng nói đúng hết vậy!”

Cảnh Táp nghe thế, thoạt trông còn kích động hơn cả anh, “Nói vậy thì, vụ hỏa hoạn kia là do đám người Trương Chí Dao gây ra?”

Tào Chấn gật đầu, “Không sai, đúng là do lũ thú vật này gây ra, Đoan Mộc cũng đã nói chính xác về động cơ, không sai chút nào!”

Sau bữa ăn khuya ngày hôm đó, Cảnh Táp liền gọi điện, kể lại toàn bộ suy luận của Hiểu Hiểu cho anh nghe. Ngoại trừ dùng nguyên nhân cái chết của ba người Trương Chí Dao để hù dọa Vương Đức Nghiệp thì suy luận mà cô đưa ra cũng có một tác dụng nhất định. Cứ nửa úp nửa mở, Vương Đức Nghiệp cứ cho là anh đã biết hết mọi chuyện, thế là thành thật khai báo tất cả.

“Trương Chí Dao vừa tới làng là đã nhìn trúng bà Mẫn, à, quên nói, bà Mẫn tên là Tam Nguyên, Tam Nguyên trong Đại Tam Nguyên (*). Người trong thôn không có văn hóa, đều chỉ đặt tên cầu may mắn như vậy. Gia đình mua bà họ Vương, thế nên người ta gọi bà là Vương Tam Nguyên, 9 tuổi bị bắt đến đây, thành một dụng cụ sinh nở cho nhà họ Vương. Lúc mười bảy, mười tám tuổi, đã bị thằng con bị down của nhà Vương cưỡng hiếp trong chuồng lợn. Bà cũng là một người rất kiên cường, dùng răng cắn gã, suýt nữa đã cắn đứt lỗ tai của thằng chó họ Vương kia. Vì chuyện này mà bị cha mẹ gã đánh thiếu sống thừa chết, sau đó bị nhốt trong chuồng lợn, muốn chờ tới ngày thích hợp để sinh con trai. Vì mê tín, cũng chẳng biết bọn chúng nghe từ đâu mà bảo là có mấy ngày sẽ có tỉ lệ sinh con trai cao. Đến ngày đó, ba người cùng đến chuồng lợn, hai ông bà già đè xuống, còn thằng con trai…” Anh dừng lại một chút, khuôn mặt mang đầy vẻ căm giận, không nhịn được mà chửi tục.

(*) Đại Tam Nguyên là chỉ vị trí thứ nhất trong ba kì thi: thi Hương, thi Hội, thi Đình, tức giải nguyên, hội nguyên, trạng nguyên.

Các cảnh sát nghe thế, càng tức giận hơn. Nếu không phải có Hiểu Hiểu ở đây thì bọn họ đã chửi mười tám đời tổ tông nhà họ Vương này.

Bữa ăn khuya hôm đó, những suy luận mà Hiểu Hiểu nói ra, không chỉ Tào Chấn mà tất cả mọi người trong tổ cũng đã được nghe Cảnh Táp kể lại, bây giờ Tào Chấn bảo những lời cô nói đều chính xác, đương nhiên họ cũng sẽ cảm thấy rất kính nể cô. Hiểu Hiểu lại là một cô gái, mắng tục chửi bậy trước mặt cô là không thích hợp, thế nên tất cả đều tự giác kiềm chế.

Tào Chấn lại tiếp: “Cứ qua ba năm như thế, không thấy bà mang thai, ông bà già nhà họ Vương muốn bán bà cho Vương Đức Nghiệp, đổi lấy ít tiền rồi lại mua một người khác.”

Trương Hựu Thành cả giận, “Hai lão súc sinh, chỉ chết cháy thì đúng là tiện nghi cho chúng.”

“Thế nhưng Vương Đức Nghiệp không dám, gã biết Trương Chí Dao vừa ý người ta, vì muốn dựa vào hắn để được tiếp tục lên làm đội trưởng đội dân phòng, đâu dám đoạt thứ người ta cũng đã nhắm trúng, nên từ chối thẳng.”

Tiểu Lý hỏi: “Không phải nhà họ Trương có tiền lắm à, sao lại không mua? Cứ phải muốn bắt cóc bà ấy, rồi đốt chết ba người?”

Cảnh Táp cũng cực kì không hiểu nổi, “Hoặc Vương Đức Nghiệp mua, sau đó đưa cho Trương Chí Dao cũng được vậy, không phải đoạt thứ vừa ý của người ta, mà có thể xem là tặng quà bày tỏ, không phải vẹn cả đôi đường sao?”

Những cảnh sát khác cũng cảm thấy có lý, không hẹn mà cùng nhìn về phía Hiểu Hiểu, muốn nghe quan điểm của cô.

“Từ đầu đến cuối, rõ ràng Trương Chí Dao là một kẻ đạo đức giả, dù ở đâu, gã cũng luôn muốn xây dựng cho mình hình tượng đức cao vọng trọng. Tôi đã nói, hắn luôn có kế hoạch cho tương lai, những chuyện có thể ảnh hưởng đến tương lai, chắc chắn hắn sẽ không làm. Hễ làm sẽ thành một vết nhơ, dù tự mua hay người khác tặng cho, có nhiều người đang nhìn chằm chằm như vậy, hắn không phải đồ ngu. Gã sẽ kiên quyết không làm một chuyện trắng trợn trơ tráo như thế, có muốn cũng phải làm một cách thần không biết quỷ không hay kìa, làm mà không cho ai tra được. Nếu không thì hắn cũng không phóng hỏa đốt cả nhà kia!” Cô lại nhìn Tào Chấn, ánh mắt cực kì sắc bén, “Có phải hắn đã có kế hoạch từ đầu, muốn bà Mẫn giả chết đúng không?”

Tào Chấn gật đầu, “Không sai, lúc bà Mẫn vẫn còn chưa gả cho Mẫn Thanh Hà, hắn đã từng tính toán tìm cách để bà ‘chết’, sau đó sẽ yên lặng mang bà rời khỏi làng giấu đi. Tiếc thay, mãi vẫn không có cơ hội thích hợp!”

Chỉ khi bà chết rồi, hắn mới dám ra tay, vì như thế mới không để lại bất kì dấu vết nào khiến người khác có thể tìm ra.

“Thứ súc vật dã man!”

Tiểu Lý lại hỏi: “Vậy thì hắn cưới người ta không phải là được rồi sao? Giống như Mẫn Thanh Hà vậy, vừa có thể duy trì hình tượng vẻ vang của hắn, lại có thể đạt được mục đích đen tối của mình?”

Hiểu Hiểu rất có thiện cảm với Tiểu Lý, kiên nhẫn trả lời: “Người phụ nữ hắn lấy, phải là một người phụ nữ có thể giúp đỡ sự nghiệp của hắn. Còn như bà Mẫn, hắn hoàn toàn không cần. Một, không phải gái trinh; hai, không thể sinh nở; và ba, càng không giúp ích được gì cho sự nghiệp của hắn. Chơi còn được, cưới hỏi đàng hoàng ư? Hắn có ngốc mới làm vậy. Có lẽ mọi người sẽ bảo, không phải cưới rồi vẫn có thể li hôn? Đúng, đây cũng là một cách. Nhưng với một vài phụ nữ mà nói, chức vị ‘vợ cả’ rất quan trọng. Nhất là con gái nhà đàng hoàng thì càng coi trọng hơn. Cũng như nếu các vị có con gái, cũng sẽ không muốn con gái mình gả cho người đàn ông nào từng li hôn đúng không? Mọi người cũng có thể nói, vậy thì chỉ bày vài bàn rượu, làm tiệc cưới thôi, không đăng kí là được rồi? Đây cũng là một cách làm thông minh, thế nhưng đừng quên, vợ của Trương Chí Dao là con gái duy nhất của cựu thị ủy thư kí thành phố Thượng Hải, nghe nói là rất cưng chiều con. Một gia đình như thế, vì hạnh phúc của con gái, nhỡ đâu phái người tới vùng núi để điều tra nghe ngóng thì biết phải làm sao? Đến lúc đó, người khác sẽ nói thế nào?”

Cảnh Táp nói: “Trần Thế Mỹ (*)!”

(*) Trần Thế Mỹ: Một nhân vật trong kịch dân gian Trung Quốc, vì vinh hoa phú quý mà phản bội vợ con quê nhà.

“Không sai! Chuyện này quan trọng hơn bất kì chuyện gì. Ai lại gả con gái mình cho loại người như thế chứ? Nếu vậy thì những hình tượng mà hắn xây dựng trước giờ sẽ bị phá hủy, còn tiền đồ tương lai gì nữa? Huống chi, bà Mẫn là một trẻ em bị bắt cóc, dù trong bất kì tình huống nào, người dân trong thôn cũng không cho phép bà rời khỏi làng. Có thể người khác không biết, nhưng nếu biết rồi thì thế nào đây? Vì tiền đồ mà bỏ mặc vợ mình ở vùng núi này, còn muốn lén trèo cao. Thế không phải là Trần Thế Mỹ thời hiện đại đó sao?”

Không thể không nói, Trương Chí Dao là một kẻ rất nham hiểm, đến trường miền núi là để có thanh danh, một bàn đạp để sau này có thể bước lên mây xanh. Hắn nhất định không cho tảng đá lót chân kia trở thành đá đập vào chân mình. Cũng vì thế mà lúc ở trường miền núi, hắn mới có thể kiềm chế bản thân mình như vậy, không đánh bạc cũng không nghiện hút, mà có như vậy thì lớp trẻ trong thôn mới càng ca tụng hắn hơn bao giờ hết.

Hắn có cả mưu lược, gan dạ và sáng suốt, lại còn là cầm thú, quả thật đã khiến người ta phải thổn thức.

Mọi người nghe xong đều trầm mặc, quả thật không ngờ một vụ án mà ẩn giấu nhiều tâm cơ như vậy, gã Trương Chí Dao này khiến người ta phải hận đến nghiến răng nghiến lợi.

Hiểu Hiểu nhấp một ngụm trà, nhìn Tào Chấn, “Sau đám cháy, gã nói thế nào về người chết trong rừng?”

Tào Chấn cười khổ bảo: “Cô đã hỏi thì rõ ràng đã tự có đáp án, còn hỏi làm gì nữa?”

Cảnh Táp vội vàng nhìn qua phía Hiểu Hiểu, “Ê này, sao lần trước cậu không nói với tớ chứ?”

“Chuyện này không có liên quan gì nhiều tới vụ án hành hạ đến chết kia cả!”

“Có người chết mà còn không lớn à!”

Hiểu Hiểu thở dài một hơi, giải thích: “Đây chỉ là suy đoán cá nhân của tớ thôi, tớ cũng không thể nào đảm bảo hoàn toàn chính xác.”

“Được rồi, cậu thì bao giờ chả vậy.” Cảnh Táp đứng dậy chống nạnh hỏi, “Anh mau nói đi, gọi điện qua video cũng tốn tiền đấy.”

Những thứ đang dùng là tiền của nhà nước, cũng tức là tiền của dân, tiền mồ hôi nước mắt đấy.

Đưa mắt nhìn những ánh mắt đang hướng về mình, Hiểu Hiểu nhấp thêm ngụm trà, chầm chậm nói: “Nếu vụ cháy cho bọn người Trương Chí Dao gây ra, sau đó là có kẻ chịu tội xuất hiện. Một chuyện trùng hợp như thế, các người tin thì tôi cũng không tin.”

Cứ có cảm giác những lời này hơi châm biếm, nhưng mà mọi người đều rất ăn ý với nhau, chọn cách không quan tâm.

“Chẳng lẽ… người này cũng bị bọn hắn giết ư?”

“Chỉ có một kết luận vậy thôi, không phải sao?” Nhiều điều trùng hợp đều là manh mối của những vụ mưu sát, từ trước đến nay.

Lần này Trương Hựu Thành đã có kinh nghiệm rồi, không dám hút thuốc trước mặt Hiểu Hiểu nữa, ngồi nghịch bật lửa. Sau khi nghe thế, ném thẳng cái bật lửa vào bàn.

“Vì để vu oan hãm hại mà bọn chúng lại có thể giết chết một người, đúng là trong mắt không còn pháp luật nữa rồi!”

“Vu oan hãm hại là đúng, nhưng chuyện này còn có nguyên nhân riêng.” Hiểu Hiểu tiếp tục nói: “Dựa theo suy nghĩ của Trương Chí Dao, giết một người thì quá là nguy hiểm, không giống chuyện hắn sẽ làm. Thế nên chỉ có một khả năng mà thôi, người này vô tình nhìn thấy hành vi phạm tội của bọn chúng!”

Trên màn hình, Tào Chấn bội phục chắp hai tay, không cần nói một câu đã cho thấy những điều Hiểu Hiểu suy đoán hoàn toàn chính xác.

“Người chết trong rừng tên là Vương Khang. Đêm đó hắn sửa chuồng lợn nên không ngủ, vô tình nhìn thấy tất cả mọi chuyện. Coi như cũng là một người có lương tri, muốn gọi người đến dập lửa. Nhưng lương tri lúc này đã trở thành một con dao lưỡi ngược, thành kẻ phải chết thay.”

Cảnh Táp uể oải ngồi trên ghế, “Cứ tưởng vụ án này chỉ có ba người, nhưng bây giờ thì không, thêm ba người, lại một người nữa, có tổng cộng bảy người!”

“Đâu chỉ bảy người, trong cái thôn đó, có biết bao nhiêu trẻ con đã phải chết rồi?” Tiểu Lý cứ canh cánh về chuyện những đứa trẻ bị bắt cóc kia, mấy ngày rồi không ngủ, vừa nói mắt đã đỏ ửng.

Cảnh Táp an ủi vỗ về: “Dù chúng ta không cứu được những đứa trẻ trước đây, nhưng từ bây giờ trở đi, nhất định trong thôn đó sẽ không bao giờ còn xảy ra những chuyện tàn ác vô nhân đạo như thế nữa.”

Hiểu Hiểu lại hỏi tiếp: “Sau khi bà Mẫn bị bắt đi thì đã đến đâu?”

“Cũng như những gì cô đoán, trong tầng hầm của một nhà kho!”

“Nhốt bao lâu?”

“Một tháng.”

Hiểu Hiểu nhắm mắt lại, lồng ngực nhói đau. Đằng đẵng một tháng trời, ba mươi ngày, một người phụ nữ và bốn gã cầm thú như thế. Cô không thể nào tưởng tượng được người phụ nữ tên Tam Nguyên đó đã sống như thế nào.

Tào Chấn lại nói: “Vương Đức Nghiệp bảo, lúc đầu gã cũng không ngờ Trương Chí Dao lại độc ác như thế, gã cũng bị dọa, sau này không dám tham dự nữa!”

“Toàn nói để chối tội! Nếu thật sự có lương tri thì đáng ra gã nên báo cảnh sát!”

Bảo là ‘bị dọa’ thôi thì có thể xóa sạch bao đau khổ mà một người phụ nữ đã phải chịu hay sao? Loại người này cũng ghê tởm như Trương Chí Dao mà thôi!

“Có nói bà ấy đã trốn thoát như thế nào hay không?”

“Chuyện này gã cũng không biết, chỉ nói, ngày hôm đó Trương Chí Dao trở về, sắc mặt rất khó coi, cụ thể ra sao thì không rõ lắm.”

Điều này đủ để chứng minh, bà đã thật sự trốn thoát, còn trốn được thế nào thì căn bản đều không còn quan trọng.

“Đoan Mộc, A Cảnh từng nói với tôi là cô cho rằng hung thủ trong vụ án hành hạ đến chết này chính là bà Mẫn!”

“Đúng vậy!” Về điều này, từ ban đầu cô đã không đoán sai.

“Vậy bây giờ bà ấy đang ở đâu? Chúng tôi đã điều tra những người trong các mối quan hệ với Trương Chí Dao ở Thượng Hải, hoàn toàn không có người giống vậy.”

“Bà ấy không nằm trong những mối quan hệ của bọn chúng, đương nhiên anh sẽ tra được sao? Ẩn sâu trong Thượng Hải, bà ấy hoàn toàn chỉ là một người qua đường.”

Tào Chấn ngẩn ra, nhìn thấy nỗi đau lòng và bất đắc dĩ trong mắt cô, anh đã hiểu rõ.

“Cô biết hung thủ là ai sao?” Anh hỏi về thân phận hiện tại của hung thủ.

“Đúng vậy!”

Mọi người ồ lên, Cảnh Táp kích động níu tay áo cô, “Cậu biết từ lúc nào?”

“Ba ngày trước!”

Hôm đó, trong tiệm ăn của Tần Viện, cô đã tìm được mảnh ghép cuối cùng, và đó cũng là đầu mối quan trọng nhất.

“Là ai vậy?” Cảnh Táp sốt ruột hỏi.

“Hung thủ là ai, tôi sẽ cho mọi người biết. Nhưng mọi người phải đồng ý với tôi một việc!”

“Hiểu Hiểu, bây giờ cậu còn cần điều kiện gì nữa, cậu nói gì bọn tớ cũng đều đồng ý hết mà!”

Nếu không có cô thì e rằng một trăm năm sau cũng chẳng có ai phá được vụ án này, còn ai quan tâm cô sẽ ra điều kiện gì chứ.

Suy nghĩ đầu tiên của Tào Chấn là cho rằng cô muốn đòi thêm tiền, anh cảm thấy như thế cũng là hợp lý thôi. Vốn chỉ có một vụ án, nhưng trong án lại có án, tổng cộng cô đã phá được bốn vụ, đòi tăng giá cũng dễ hiểu thôi.

“Nói đi, cô muốn thêm bao nhiêu tiền!”

Đầu Hiểu Hiểu đầy vạch đen nhìn anh, “Không phải muốn thêm tiền!”

Thù lao hai mươi vạn kia, vốn là để bọn họ biết khó mà lui, ai mà ngờ bọn họ chẳng những không lui mà còn sảng khoái tình nguyện tăng giá, đúng là khiến cô không biết phải nói gì cho phải.

“Vậy cô muốn gì?”

“Yêu cầu là, mọi người phải bắt người theo kế hoạch của tôi, không được hỏi vì sao. Sau khi bắt được người rồi, đương nhiên tôi sẽ nói!”

“Vậy thôi sao!?” Tào Chấn cảm thấy đây vốn không thể được xem là một điều kiện.

Hiểu Hiểu gật đầu, cực kì chắc chắn điều kiện của mình hoàn toàn không có vấn đề.

“Được!” Anh là đội trưởng đội cảnh sát, có quyền quyết định. Anh nói được là được.

“Đàn anh đã đồng ý rồi đấy, sao cậu không mau nói đi!” Dù trong lòng Cảnh Táp không muốn bắt hung thủ, thế nhưng cô vẫn đồng ý với những gì mà Hiểu Hiểu đã nói.

Bắt, vì để cứu rỗi bà.

Hiểu Hiểu lấy laptop từ trong balo, mở lên, “Đây là kế hoạch bắt hung thủ của tôi, mọi người có thể xem.”

Mọi người lập tức vây lại, chỉ có mỗi Tào Chấn ở bên kia màn hình sốt ruột, không ngờ Hiểu Hiểu lại có sao ra một bản, để Cảnh Táp gửi qua cho anh.

Đợi khi xem xong rồi, tất cả mọi người đều ngạc nhiên nhìn Hiểu Hiểu.

Khuôn mặt Tào Chấn tỏ ra rất căng thẳng: “Cô muốn làm vậy thật sao?”

“Chuyện tôi đã công nhận, chưa bao giờ nói lại lần hai!”

“Hiểu Hiểu, vì sao?”

Hiểu Hiểu trầm mặc một lúc, khi ngẩng đầu lên thì trong mắt đầy vẻ bất đắc dĩ, “Tội bà ấy gây ra không thể tha thứ. Nhưng ngay cả như vậy, tôi cũng muốn bảo vệ sự tôn nghiêm và nguyện vọng cuối cùng của người phụ nữ ấy.”

Justice delayed is justice denied!

Dịch ra là: Công lý bị trì hoãn là công lý bị từ chối!

Về bà Mẫn, chưa có ai cho bà công lý, nhưng mãi lâu sau, cái gọi là công lý ấy lại muốn bắt bà. Thật mỉa mai và buồn cười biết bao. Vậy thì lúc thực thi công lý với bà, hãy để cho bà một chút tôn nghiêm, để tâm nguyện nhỏ bé kia không đến mức bị hủy hoại.

Bây giờ, đó là điều duy nhất mà cô có thể làm được cho bà ấy.

 P/S: mình có nhờ bạn làm bìa truyện giúp cho, nhưng vì bữa giờ bận quá thành ra chưa tìm được hình nào đẹp để gửi bạn ấy được. Nay mình xin nhờ các bạn, nếu có hình gì đẹp và phù hợp nội dung truyện (tất cả các truyện mình đang edit) thì chia sẻ với mình nữa nha :D, cảm ơn mọi người nhiều lắm 😀

Advertisements

2 thoughts on “[Hiểu Đi Hi Đến] – Hiệp 53

Nói gì với mình đi (●´∀`●)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s