[Hiểu Đi Hi Đến] – Hiệp 72

[Hiểu Đi Hi Đến] – Hiệp 72

[HIỂU ĐI HI ĐẾN]

Tác giả: Khuyển Thần Khuyển Khuyển

HIỆP 72 – THƯƠNG VỢ, TRỊ TRĂM BỆNH

[Nguyên | Beta: Maika]

Khang Hi suốt ngày giơ ngón tay ra đếm bao giờ họ hàng của Hiểu Hiểu ra đi, lúc tính mặt héo queo, bức bối, ngột ngạt. Thế nhưng đếm xong được ngày nào thì những tâm tình này vơi đi một chút, còn số lần hôn Hiểu Hiểu thì ngược lại không bớt đi, mỗi ngày càng nhiều hơn, mỗi ngày càng dữ dội hơn.

Lúc Hiểu Hiểu đi làm, anh ở nhà rảnh rỗi chẳng biết làm gì, để thay đổi sức chú ý nên đã đi mua cho cô không ít đồ dùng, thức ăn, quần áo các loại.

Đến khi cô về nhìn thấy đủ kiểu áo lót kia thì cả người cứng đờ.

Là phụ nữ, thế nhưng cô chưa bao giờ biết áo lót có nhiều loại đến vậy, có tác dụng trang trí, giữ form dáng, còn có thể… massage. Dù công năng đa dạng nhưng kiểu nào cũng rất gợi cảm, có mấy thứ có mặc vào cũng như không. Đến khi nhìn giá thì mắt cô trợn tròn cả lên. Giá của một cái này có thể mua được mười cái áo lót thể thao, đã thế còn chưa tính số lẻ.

Cô đỏ mặt nhìn anh, “Áo lót thể thao thì có gì không tốt!?”

Tuy vẫn nhai lại lời lẽ cũ rích kia nhưng tâm tình đã không giống như trước.

Anh nói thẳng thừng: “Không tốt cho mắt của anh!”

Đàn ông là động vật dựa vào thị giác trăm phần trăm.

“Thế… thế cũng không cần phải mua nhiều đến vậy!” Có mấy loại cùng kiểu chỉ khác màu, anh mua luôn một loạt màu thì có ấy.

Khang Hi nhíu mày, “Đương nhiên vì mỗi ngày phải không giống nhau mới tốt!”

Mỗi ngày…

Mục đích của đa dạng, màu sắc, kiểu dáng, và cả… ‘cường liệt’ này, đúng là không cần nói cũng tự biết.

Mặt Hiểu Hiểu đỏ đến mức rỉ máu, đầu óc loạn tùng phèo, nói lắp ba lắp bắp, “Nhưng mà, đồ bên trong giống nhau!”

Cho dù có đổi bao bì đóng gói bên ngoài thế nào thì bên trong cũng như nhau cả, có ý nghĩa gì đâu chứ?

Khang Hi cười nói: “Tâm tình này cũng giống lúc phụ nữ vội vàng mở hàng chuyển phát vậy.”

Cô ngẩn người, “Liên quan gì đến mở hàng chuyển phát?”

Anh ôm cô từ sau, ghé vào thổi hơi nóng vào vành tai cô, “Biết rõ bên trong có gì, nhưng vẫn không kiềm được phấn khích.”

Tức là, tâm trạng phụ nữ xé giấy gói hàng cũng như y chang tâm tình đàn ông xé áo ngực.

Hiểu Hiểu: “…”

Cô có thể nói, anh cực kì cầm thú được không?

Có thể không?!

Khang Hi cười híp mắt, hôn lên mặt cái nữa, “Đến đây, chúng ta xem thử có vừa không?”

Còn cần phải thử nữa hả? Cô đã xem size từ trước rồi, không lệch với số đo của cô một chút nào.

Anh vốn có ý đồ khác thì có.

“Không muốn!” Cô từ chối.

Mặt mày Khang Hi suy sụp, “Hiểu Hiểu à…” Đây là phúc lợi mà anh luôn trông đợi đó.

Cô cay cú xoay người, che khuôn mặt đỏ ửng, giả vờ muốn đi xem Nếp thế nào, bỏ ra khỏi phòng ngủ.

Nếp đang nằm trong ổ, đang ngủ say. Từng ngày trời qua, bụng của nó ngày một lớn, nhìn cái bụng lớn như cái trống thế này, cô thật sự lo lắng không biết nó có thể tự sinh cục cưng được không.

Vừng yên lặng nằm bên cạnh, thấy cô tới, vẫy cái đuôi to sụ, thân thiết cọ lỗ mũi ươn ướt của mình vào tay cô.

Hiểu Hiểu xoa trán nó, bỗng dưng nhìn thấy dưới bàn có một hộp giấy, là một hộp rất bình thường, không viết chữ, cũng không có hình gì cả. Cô cứ tưởng là thức ăn cho chó mà Khang Hi mua nên định lấy ra, để tránh Nếp ăn vụng thì đột nhiên phát hiện cái hộp rất nhẹ, không giống đựng thức ăn cho chó.

Cô mở ra nhìn, tức thì cả người cứng lại, cứ như cầm phải cục khoai lang nóng bỏng tay. Vừa lỏng tay ra thì cái hộp rơi xuống đất. Rải đầy trên đất là đủ loại… áo mưa nhãn mác rất đẹp, lấp lánh ánh kim đủ mọi màu sắc.

Có loại hạt, đầu lớn, vị dâu tây, vị dứa, mùi hoa hồng, mùi hoa quế… có loại bao bì đơn giản, cũng có màu mè, đủ loại, cực kì nhiều, có thể mở viện bảo tàng ấy chứ.

Cô đưa mắt nhìn kích cỡ trên bao.

Đều là cỡ lớn nhất

Lại còn… đều là hàng siêu mỏng.

Không, đúng ra là cực kì siêu mỏng.

Bây giờ tụi nó như một chồng núi nhỏ trên sàn nhà…

Khang Hi vừa từ phòng ngủ đi ra, thấy cô đang ngây ngốc đứng cạnh đống ‘hàng sưu tầm’ của anh, cũng chẳng bất ngờ.

Anh đi tới, nhặt từng cái một bỏ vào hộp, đặt về chỗ cũ.

Lúc này Hiểu Hiểu mới tỉnh lại, đỏ mặt nói, “Anh mua nhiều vậy làm gì?”

Khang Hi nghiêm túc đáp lời: “Trước đây anh chưa dùng qua bao giờ, sao biết loại nào hợp với mình. Thế nên mua nhiều một chút, đến lúc đó có gì thử từng cái.”

Thử đến khi nào hài lòng mới thôi.

Hiểu Hiểu vừa xấu hổ vừa giận đến cực điểm: “Anh là cầm thú đấy hả?”

“Cầm thú?” Anh cười tà mị, ghé tới gần cô, “Hiểu Hiểu à, những từ như mặt người dạ thú là từ để khen ngợi đàn ông tốt nhất đó.”

Hiểu Hiểu trợn tròn mắt nhìn anh.

Anh lại khẽ hôn lên môi cô, nghiêm túc nói: “Dưới giường chỉnh tề, trên giường cầm thú! Perfect! Là hoàn hảo đó!”

Cô không nhịn được đấm anh, Khang Hi cũng chẳng tránh chẳng né, để cô đấm, còn cười rất vui sướng. Cuối cùng Hiểu Hiểu đỏ mặt vùi vào ngực anh, “Sao anh cứ nghĩ tới chuyện đó hoài vậy…”

“Hiểu Hiểu, đây chính là nguyên nhân vì sao ‘tình yêu’ và ‘thụ tinh’ (*) lại giống nhau vậy đó. Anh yêu em, nên anh nghĩ cách biểu đạt hoàn mĩ nhất là tặng nhiễm sắc thể ông cha truyền cho.”

(*) Tình yêu /爱情/ và Thụ tinh /受精/, chữ ái và chữ thụ gần giống nhau.

À thôi, chuyện tặng nhiễm sắc thể anh không sốt ruột lắm, đợi hai năm nữa rồi tính.

Anh lại bổ sung, “Sự kích động của đàn ông là ngọn nguồn của việc nhân loại không ngừng sinh sôi phát triển…”

Cô không biết nói gì hơn, chỉ có thể tiếp tục chôn mặt trong lồng ngực anh làm đà điểu.

Đúng là không sai tẹo nào, làm người phụ nữ của anh nhất định sẽ rất vất vả.

Cho dù cô không ghét nhưng anh cũng không thể cứ nói thẳng tuột ra như vậy chứ, nói trắng ra như vậy khiến người ta không biết phải nói gì cho được.

“Được rồi, anh đã đặt thứ sáu tuần này mình đi ăn ở chỗ Tần Viện!”

Khang Hi cũng chưa từng quên chuyện tiệc yêu đương, đã thông báo cho trên WeChat, không thiếu một người.

“Thứ sáu?” Cô ngẩng đầu lên, “Vì sao không hẹn ở thứ bảy?” Thứ sáu cô còn phải đi làm mà.

Con ngươi anh đục ngầu, “Em nói thử xem?”

Ban đầu cô sửng sốt một chút, sau đó nghĩ lại… nhớ ra, thứ sáu là ngày mà thân thích của cô chính thức về nhà cũ, nên thứ bảy sẽ…

Mặt, lại đỏ lựng như nồi hơi nước.

Khang Hi ôm chặt cô vào lòng, “Anh cũng không muốn để phí một ngày, chúng ta còn cả một ngày…”

Hiểu Hiểu cảm thấy cứ thế này thì cô chẳng còn mặt mũi đâu mà gặp người, càng muốn chui vào ngực anh.

Một lát sau, cô cảm thấy xấu hổ không chịu nổi nữa, đẩy anh ra rồi bỏ vào phòng ngủ, chui vào chăn tiếp tục làm đà điểu.

Khang Hi theo sát cô rồi tót lên giường. Bây giờ đang sống chung, đương nhiên phải ngủ một giường đắp một chăn rồi.

Cô chui vào ổ chăn thì anh cũng có thể mò vào.

“Đừng tới đây!” Cô quay lưng, lấy chăn trùm quá đầu che mặt.

“Em cứ vậy mà ngủ sẽ khó thở đấy.” Anh kéo chăn, tận tình khuyên bảo.

Khuôn mặt của cô hiện tại không thể nhìn anh được, cứ nhìn anh là mặt lại đỏ.

“Hiểu Hiểu, ngủ thì ngủ, đừng trẻ con nữa.”

“Không muốn!”

Phụ nữ đang yêu thường hay có tính nhõng nhẽo, thi thoảng sẽ rất tùy hứng, Hiểu Hiểu chẳng hề ngoại lệ.

Có vài người đàn ông luôn hi vọng người phụ nữ yêu mình thì phải biết hiểu chuyện, ấy nhưng không ngờ, phụ nữ đang yêu đều rất thất thường.

Nếu trước đây rất khôn khéo hiểu chuyện, biết rõ đạo lý quan tâm đại cục thì tám phần sẽ thay đổi, ít nhất sẽ chẳng kiên quyết như trước đây nữa đâu. Bởi vì, phụ nữ chỉ có thể tùy hứng trước người mà họ tin tưởng nhất.

Buồn cười là đa số cánh đàn ông đều thích loại giả vờ dịu dàng.

Nhưng Khang Hi không thế, vì anh biết Hiểu Hiểu càng như vậy thì tức là càng đặt anh trong lòng, thế nên anh vui vẻ chịu đựng.

Một Hiểu Hiểu không lạnh lùng như băng, không cách xa người khác ngàn dặm, một Hiểu Hiểu nũng nịu bốc đồng như một cô gái nhỏ thế này, mới là người anh thích ngắm nhìn nhất.

Mà anh, chỉ cần luôn yêu cô, dỗ cô, thương cô như trước, là được.

Khang Hi kéo Hiểu Hiểu vào lòng, kéo chăn tụt xuống từ trán cô, đến khi lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn, anh lại hôn lên.

Nụ hôn chúc ngủ ngon, nhất định không để hụt.

Hiểu Hiểu nhắm mắt giả vờ ngủ, anh cũng không chọc, tắt đèn, tiếp tục ôm cô ngủ.

Cô giả vờ được một chút, sau đó cũng ngủ mất.

Đến khi nửa đêm mơ màng, bất ngờ tỉnh giấc, bỗng cảm giác có người đang nhìn mình.

Vừa mở mắt, làm quen với bóng tối thì liền nhìn thấy ánh mắt lấp lánh của Khang Hi đang nhìn cô chằm chằm. Nửa đêm như thế thì hơi hãi, ánh mắt kia có phần âm u.

Đôi mắt chuyên chú kia cứ như đang nghiên cứu thần khí thượng cổ gì.

“Anh nhìn gì vậy?” Cũng không biết đã nhìn bao lâu rồi.

Khang Hi ngẩng đầu, than nhẹ, “Anh đang ngắm thứ mình muốn có nhất trên thế giới này.”

Mặt cô lại đỏ, “Khang Hi… anh có thể….”

Lời còn chưa nói hết thì anh đột nhiên ngã xuống, vùi vào hõm vai cô, giọng nói khàn khàn: “Hiểu Hiểu, anh sắp không nhịn nổi nữa rồi.”

Trong đầu anh chất đầy hình ảnh cô, mỗi một giây đều là một sự hành hạ. Anh khao khát cô, đã từ lâu lắm rồi.

Hiểu Hiểu vòng tay ôm lấy đầu anh, lúc này anh như một đứa trẻ nhỏ.

Đàn ông cũng thích làm nũng, sẽ bày ra tính cách chân thật nhất của mình với người con gái mình thích, chẳng có gì phải xấu hổ.

Anh buồn bực nói, “Còn những mấy ngày…”

Hiểu Hiểu: “…”

Không phải anh đã đếm từng ngày rồi à, còn phải hỏi sao?

Đột nhiên, anh lại nâng mặt cô, hỏi rất nghiêm túc, “Đến hôm đó em sẽ không tàn nhẫn từ chối anh chứ?”

Từ chối?

Anh đã đói khát đến vậy, cô còn có thể từ chối thế nào đây?

Cô đỏ mặt lắc đầu, chuyện này sớm muộn cũng xảy ra, sớm một chút muộn một chút thì có gì khác nhau sao? Anh cứ bày tỏ rành rành như thế, cô muốn giả ngu cũng không được.

“Em thề đi!”

Hiểu Hiểu không nhịn mà thầm thét gào trong bụng, chuyện này có gì hay ho mà thề, anh đúng là dở hơi.

Bỗng dưng anh lại cúi đầu, hôn cô, nụ hôn vừa nóng bỏng vừa thô bạo.

Cô bị hôn đến thở hổn hển, trong đầu trống rỗng.

“Thề đi!” Khang Hi dọa.

Cô thừa lúc anh nói, vội vàng há miệng để thở, còn chưa nói được thì anh lại sà tới hôn.

“Thề đi!”

“Ưm… ưm…” Hôn người ta thế này thì cô nói thế nào?

Hiểu Hiểu đành phải gật đầu, gật mạnh.

Nụ hôn của anh rất dài rất sâu, dây dưa mãi, chẳng hề có ý định tha cho cô.

Cô vừa khổ, vừa… đê mê.

Thi thoảng cô lại nghĩ, con người này có nhu cầu mãnh liệt đến thế, sao trước đây có thể chịu được nhỉ, thật không thể hiểu nổi.

Trai, tân, thật, đáng, sợ!

***

Chớp mắt đã đến thứ sáu, từ lúc vừa mở mắt, mặt Khang Hi đã tươi như hoa. Nếu không phải cô phản kháng ‘mạnh mẽ’ thì từ sáng sớm anh đã có thể cầm thú một đợt rồi. May mà cô có luyện võ, ý chí rất kiên cường, không để anh như ý.

Đến đội đặc công, cô còn chưa ngồi ấm mông đã nhận được điện thoại chúc mừng rối rít từ các ‘đồng bào’.

Tần Viện chúc phúc, Cảnh Táp mừng như điên, An Hủy thì hung dữ chất vấn, lại thêm Cách Cách hữu nghị nhắc nhở… ‘Đừng yêu cầu quá cao với trai tân’, và tiếng xưng hô – mợ của cô nhỏ.

WeChat nhiều quá, cô không kịp trả lời, đành làm như không thấy.

Tới chiều, đội đặc công làm một buổi tiệc chia tay nhỏ, vui vẻ tiễn Vệ Hiểu đi Mỹ để tham gia huấn luyện đặc công của hai nước Trung Mỹ. Vì đi một năm, những đội viên chính thức đều là đám đàn ông con trai cao to thô kệch mà vẫn không kiềm được ánh lệ lóng lánh trong mắt. Nhất là Ngụy Quân và Trương Vũ, khóc đến người cũng chảy nước.

Hiểu Hiểu đứng trong góc, nhìn Vệ Hiểu được mọi người vây quanh. Hình như anh cũng nhìn thấy cô, hai người khẽ gật đầu với nhau.

Buổi tiệc chia tay vừa kết thúc, Hiểu Hiểu trở về phòng làm việc thu dọn một chút, đến giờ tan tầm thì đi tới con hẻm vắng đối diện với cổng lớn.

Xe của cô cả tuần nay vẫn chưa được sửa xong, về phần nguyên nhân thật sự trong đó là gì, cô cũng không muốn tìm hiểu.

Chẳng đợi được mấy phút thì xe của Khang Hi đã từ từ lái tới, đương nhiên lúc lên xe không thiếu được một màn hôn hít của anh.

Lâu như vậy đã thành thói quen, thế nhưng cô vẫn kiên quyết không hôn trả. Vì Khang Hi là kẻ chẳng biết cái gì là chừng mực hết.

Hai người lái xe tới garage gần chỗ Tần Viện. Đang giờ cơm, người đến người đi, Khang Hi không thể không cải trang một chút, tránh để người khác nhận ra. Lúc tới quán của Tần Viện thì lên thẳng phòng bao ở lầu hai.

Phòng bao này đã được Tần Viện chuẩn bị xong xuôi từ sáng sớm, cách phòng ăn xa nhất, là phòng kín đáo nhất.

Sau khi Khang Hi đi lên, Tần Viện kéo cô qua một bên, mặt cười rất vui, như thể chính dì mới là người đang yêu.

“Để chị xem nào!” Dì quan sát Hiểu Hiểu một lượt từ đầu đến chân, “Đúng là phụ nữ đang yêu có khác, đẹp hẳn ra.”

“Nói gì vậy, em cũng vẫn vậy thôi mà.”

Tần Viện cười nói, “Nào có giống? Trước đây, bất kể lúc nào em cũng lạnh như băng, bây giờ thì đến khóe mắt cũng đầy xuân thế này.”

Mặt Hiểu Hiểu lại đỏ ửng. Dạo gần đây tần suất đỏ mặt tăng cao hẳn. Cô ngượng ngùng quay mặt qua chỗ khác.

Tần Viện lại đùa với cô, “Bây giờ đã đỏ mặt thế, chút nữa mọi người đến đông đủ thì em biết làm sao?”

“Dù sao cũng là người quen.”

“Nhưng chị nói trước nhé, tiền biếu chị không có đâu, có điều tặng vài món thì không sao.”

Nhắc tới chuyện tiền biếu là đầu Hiểu Hiểu đầy vạch đen, “Chị đừng để ý tới anh, coi như chưa nói tới ấy.”

“Có câu này của em là được, em nói rồi thì chắc chắn cái gì cậu ấy cũng đồng ý thôi.” Đột nhiên dì lại thở dài, “Thấy em ở bên cậu ấy rồi, chị thật sự thở phào nhẹ nhõm, chỉ sợ với cái tính cứng rắn của em, lại vứt bỏ mất một người đàn ông tốt như vậy.”

Có điều bây giờ nghĩ lại, sao mà vứt được chứ, người ta bám kinh lắm, giữ như chuột giấu gạo ấy.

Tần Viện vỗ nhẹ lên tay cô, dịu dàng nói, “Sau này hai người tụi em sẽ sống tốt thôi. Chị biết cậu ấy không đánh lại em, có điều nếu sau này cậu ra dám để em đau lòng thì chị sẽ không bỏ qua đâu.”

Câu này khiến Hiểu Hiểu thấy rất cảm động, “Dì Tần, cảm ơn chị.”

Dì lại hung dữ trừng mắt nhìn Hiểu Hiểu, “Cảm ơn cái gì, là người một nhà cả mà!” Lại như thể vừa nhìn thấy gì đó, khóe mắt cong cong, trêu ghẹo, “Không nói chuyện với em nữa, nãy giờ có được là bao mà ai đó không chờ nổi, vội tìm em rồi kìa.”

Hiểu Hiểu quay đầu lại, nhìn thấy Khang Hi đang đứng ngoài cửa phòng nhìn cô.

Cô vội vàng chạy tới, đẩy anh vào trong phòng, “Anh ra đây làm gì, không biết bên ngoài đông người thế nào à?”

Phòng này là phòng kín nhưng trong tiệm rất nhiều người, nhỡ bị nhìn thấy thì biết làm sao?

Trong phòng bao, Cảnh Bất Mị, Kế Hiểu Nam, Vệ Bảo đều tới cả, nhìn thấy cô thì đứng dậy cả lũ.

Cùng hô: “Hoàng hậu nương nương kim an!”

Cuối cùng cái xưng hô này cũng có thể mang ra gọi trước thiên hạ được rồi.

Nghe thấy xưng hô ấy, Hiểu Hiểu ngẩn cả người.

Khang Hi giải thích, “Anh là Vạn Tuế Gia thì đương nhiên em sẽ là Hoàng Hậu nương nương rồi!”

Thì ra là ý đó.

Cô đấm anh, “Ngạo mạn!”

Anh cũng không xấu hổ, hôn lên mặt cô một cái, “Sau này ba người họ cũng là người của em, có việc gì cứ giao cho họ ấy.”

Như thể Cảnh Bất Mị, Kế Hiểu Nam, Vệ Bảo cũng biết từ trước, chẳng hề thấy ngạc nhiên, còn rất tán thành gật gật đầu.

Một lát sau, Cảnh Táp và An Hủy cũng tới.

Nếu như Cảnh Táp hớn hở như người điên thì An Hủy thì nặng nề hơn nhiều, hỏi đi hỏi lại, ‘Cậu chắc chắn không phải bị ép buộc?’ ‘Chắc chắn không có giả điên đấy chứ?’ ‘Chắc chắn không phải đầu bị chập IC?’ ‘Chắc chắn không phải bị cửa kẹp đầu chứ hả?’

Lúc chờ cô muốn được ‘chắc chắn’ thì Khang Hi đứng sau lưng như ma vương.

Lông tơ An Hủy dựng đứng cả lên, Hiểu Hiểu vội vàng hòa giải, “Đi qua ngồi cạnh Cảnh Táp đi, hôm nay có món cá muối cậu thích đó!”

Nghe thấy có ăn, An Hủy lập tức yên lặng, ngoan ngoãn ngồi cạnh Cảnh Táp.

Vì buổi tối có hoạt động nên Cách Cách đã gọi điện từ trước, bảo sẽ tới trễ nên mọi người cũng không chờ, đồ ăn lên là bắt đầu dùng bữa.

Không thể không nói, cậu đầu bếp Hải Lãng bị Khang Hi bán nhưng vẫn rất có đạo đức nghề nghiệp, món nào cũng như khối vàng, đồ ăn làm ra vẫn có chất lượng như cũ.

Đến khi các món mang lên tàm tạm rồi, cậu ta cũng tranh thủ lên góp vui. Trần Bách Thụ được ‘tôi luyện’ nay cũng có chút thành tựu, giao cho một lúc cũng không sao.

“Chị dâu, à không, Hoàng hậu nương nương cát tường!”

Giọng nói cậu ta lớn như người, sau đó cười phá lên.

Hiểu Hiểu không thể quen kiểu xưng hô này nổi, kéo tay áo Khang Hi, “Anh đừng để họ gọi vậy nữa, mắc cỡ chết được!”

“Anh lại thấy hay, xuôi tai mà!” Anh lại lén hôn một cái lên mặt cô, “Quen là tốt thôi!”

Hai người này đang trong tình trạng sến súa dầu trong mật khiến đám người còn lại chẳng biết đưa mắt đi đâu.

“Sao mà quen cho được.” Có phải đóng phim đâu.

“Chuyện này vì em không biết rồi, anh nói cho em biết, lúc ba anh còn trẻ, mọi người đều gọi ông ấy là Vương gia, còn mẹ anh à, là Phúc tấn, không phải bà cũng quen rồi sao?”

Đột nhiên Hiểu Hiểu nhớ tới tên của Cách Cách.

Thì ra cả nhà bọn họ đều thích chơi trò hoàng cung.

Đang nghĩ ngợi thì Cách Cách vội vàng đẩy cửa chạy vào, “Mợ!”

Vừa gọi, trừ Khang Hi, tất cả mọi người đều rất ngạc nhiên.

Đầu Hiểu Hiểu càng đầy vạch đen hơn hết.

“Mợ, mợ, mợ…” Cô nhóc chui vào giữa Khang Hi và Hiểu Hiểu như chú heo nhỏ, gọi mấy tiếng mợ liên tục, “Mợ, cậu cháu có dùng được không?”

Lại là câu này…

Khang Hi búng trán cô nhóc, “Nói tiếng người đi!”

Vốn chưa từng dùng qua, không phải đang chọc vào tim gan anh hay sao?!

Cách Cách ôm đầu, “Cháu nói tiếng người mà, hàng hóa đã kí nhận thì cũng đâu thể cứ vậy là xong, còn phải hỏi thăm sau khi bán, là ý thức phục vụ đó!”

Nghe thế, ngoại trừ Khang Hi và Hiểu Hiểu đang đỏ mặt thì những người khác đều không thể không bật cười.

“Nói chuyện thì nói, đừng có ẹo tới ẹo lui nữa.” Cô nhóc này, từ nhỏ đã bị anh làm hư.

“Dạ được, cháu muốn ngồi gần mợ!” Nói xong, định mang một cái ghế tới.

Khang Hi xách cô bé như xách gà tới giữa Cảnh Táp và An Hủy, “Ngồi đây!”

Cách Cách chu miệng, “Keo kiệt!”

Cảnh Táp cười nói, “Đây, để chị đổi chỗ với em, nhường em ngồi cạnh mợ!”

“Vẫn là chị Cảnh tốt!”

Lần đầu tiên An Hủy gặp Cách Cách, nghe thấy cô nhóc gọi Hiểu Hiểu là mợ thì hơi không kịp phản ứng, “Em là cháu của Khang Hi?”

Cô bé gật đầu, mở to đôi mắt xinh xắn hỏi, “Chị là ai?”

Hiểu Hiểu trả lời, “Đây là bạn của mợ, An Hủy!”

“À, bạn của mợ cũng là bạn của cháu, chào chị An Hủy.”

An Hủy cũng cảm thấy cô bé này rất hiểu chuyện, cười bảo, “Chào em!”

Bây giờ mọi người đã đến đông đủ, không thể không cụng li, chúc mừng một chút. Con đường theo đuổi vợ này đúng là không dễ dàng.

Khang Hi nhìn Alipay (* một ứng dụng trả tiền trực tuyến như paypal) trong di động, “Hải Lãng, tiền mừng của cậu đâu?”

Hải Lãng phun rượu, “Đòi thật hả?”

“Gặp Hoàng hậu mà không có quà, nếu thời cổ đại là tội lớn mất đầu rồi!”

Lý do thế mà cũng được à?!

Hiểu Hiểu kéo Khang Hi, “Anh bớt đi!”

Khang Hi nói, “Anh đang giúp em kiếm quỹ đen mà.”

Chỉ nghe nói đàn ông để quỹ đen cho mình, chưa từng thấy anh chàng nào lại giúp vợ mở quỹ đen.

“Em nộp, chắc chắn em sẽ nộp, nhưng đợi tháng sau vợ em phát tiền tiêu vặt đã.” Hải Lãng đỏ mặt giải thích.

“Tiền tiêu vặt tháng này của cậu đâu?” Khang Hi chẳng hề có ý định buông tha cho.

Cảnh Bất Mị nói, “Cậu đừng có hỏi, dạo này cậu ấy và vợ đang giận nhau.”

“Lại chuyện mẹ cậu làm ầm lên à?” Kế Hiểu Nam gặm đùi gà hỏi.

Hải Lãng rầu rĩ than, “Hỏi trên đời quan hệ nào khó xử lý nhất, thì chắc chỉ có quan hệ mẹ chồng nàng dâu thôi.”

Quan hệ mẹ chồng nàng dâu như một cuộn len rối đến không thể rối lên, dù có để ý thế nào cũng sẽ rối.

Đột nhiên cậu ta nhìn sang Khang Hi, “Vạn Tuế Gia, em biết anh có bản lĩnh, cho em hỏi phải giải bài toán này thế nào đi, em thật sự bị vợ và mẹ khiến không thể ăn ngon ngủ yên được.”

Cậu ta sinh ra trong gia đình đơn thân. Lúc cậu năm tuổi, cha ruột buôn lậu thuốc phiện bị bắt, bắn chết, mẹ cậu đã ngậm đắng nuốt cay nuôi con một mình. Hồi bé cũng chịu không ít tủi nhục, bị người ta coi thường, học hành cũng không giỏi, suốt ngày cứ ở chung với đám côn đồ. Lên cấp hai suýt nữa bỏ học, thế nhưng mẹ cậu chưa bao giờ vứt bỏ con. Cũng may bản tính cậu ta không xấu, thấy mẹ ngày đêm đi làm mấy việc để nuôi mình, đã thế còn muốn cậu được đi học khiến Hải Lãng quyết tâm tiến về phía trước, đậu cấp ba. Trong trường cấp ba có không ít người biết cậu, những chuyện xấu cậu làm hồi cấp hai đều bị khui ra, có rất nhiều bạn học nhìn cậu bằng con mắt khác, không thân thiết, khinh thường, thậm chí còn tụ nhau lại để bắt nạt.

Vì mẹ ruột của mình, cậu cắn răng nhẫn nhịn, mãi đến khi không thể nhịn được nữa, kích động cầm dao muốn đâm chết những kẻ bắt nạt mình thì Khang Hi đã kéo lại.

Đúng rồi, lúc đó, tất cả mọi người đều cảm thấy cậu là kẻ khốn khiếp, chỉ mỗi Khang Hi rảnh rỗi sẽ nói chuyện với cậu, khiến hai tên hầu Vệ Bảo, Cảnh Bất Mị cũng thân cận với cậu nhiều hơn.

Những năm tháng lông bông thời niên thiếu, cậu thật sự rất cảm kích Khang Hi, nếu không có anh, cậu không chết thì cũng ngồi tù.

Đến ngày tự mở tiệm, có tiền, cuộc sống tốt hơn rồi, đương nhiên cậu phải báo đáp cho mẹ mình, vì thế, giữa vợ và mẹ, đôi khi không tránh khỏi cảnh thường bênh mẹ. Thật ra vợ cậu là người không xấu, chỉ là hơi tùy hứng, nhưng cậu luôn nghĩ mình là đàn ông, cô ấy phải nghe mình, nạt nộ hai câu cũng không sao.

Nào ngờ, lần này vì việc nhỏ mà bà cụ cãi nhau với con dâu, một trận tưng bừng.

Khang Hi nói: “Cho cậu mấy chiêu cũng không sao, thế nhưng tiền mừng phải gấp đôi.”

“Được!” Anh có lắm mưu ma chước quỷ, nghe anh sẽ không sai.

“Vậy cậu nghe cho kĩ đây, tôi chỉ nói một lần.” Anh nhấp ngụm trà, tiếp, “Trong trò chơi hôn nhân này, chỉ có cậu thương vợ, vợ cậu thương mẹ cậu, mẹ cậu thương cậu thì mới có thể chơi tiếp được! Cậu nhất định phải nhớ kĩ chuyện này, nếu thiếu một vòng cậu thương vợ thì sẽ thành, mẹ cậu thương cậu, mẹ cậu chán ghét vợ cậu, cậu và vợ cậu ghét lẫn nhau! Chuyện này cũng như định luật vật lí vậy, năng lượng nhiều thế, ba người phải chia ra mà dùng. Thế nhưng cũng phải nói về mẹ cậu, bà chỉ biết thương cậu thôi, nếu như cậu chỉ thương mẹ thì sẽ thành bắt chẹt vợ. Cách giải quyết là cậu phải khéo léo để vợ trả cái năng lượng này về lại tay mẹ cậu. Nếu cậu không làm được, vậy thì năng lượng mà mẹ cậu cho, bà cho cậu bao nhiêu năng lượng chính thì sẽ dành bấy nhiêu cái năng lượng phụ cho vợ cậu. Chính phụ gặp nhau, các cậu muốn làm gì, phát điện à?”

Anh dùng ngón tay đâm vào trán Hải Lãng, “Còn nữa, đừng dùng những câu như ‘Mẹ anh cũng không dễ dàng gì’ để làm cớ. Mẹ cậu vất vả cũng chẳng phải do vợ cậu gây ra, là do cậu và ba cậu mà thành. Có cái gọi là oan có đầu nợ có chủ, mẹ ai vất vả thì người đó tới chăm sóc, liên quan gì tới vợ cậu?”

Cả đám bị anh xoay hết mẹ cậu rồi vợ cậu đến chóng cả mặt, cứ vè đọc nhịu, thế nhưng cũng hiểu ý nghĩa bên trong.

Cuối cùng Khang Hi tổng kết, “Thế nên, hiếu thuận với mẹ cũng phải bắt đầu từ thương vợ! Một câu nói thôi, thương vợ, trị trăm bệnh!”

Nói xong, anh tranh thủ lúc Hiểu Hiểu vẫn còn đang tiêu hóa những câu anh vừa nói, hôn trộm một cái, “Đúng không, Hiểu Hiểu?”

“Hả? Cái gì đúng cơ?”

“Thương vợ, trị trăm bệnh!”

Lúc này, Hiểu Hiểu chỉ có một ý niệm duy nhất. Đột nhiên cô rất muốn gặp mẹ của Khang Hi.

Hỏi bà một chút, bà làm thế nào để sinh được đứa con trai này.

***

[Lời tác giả]

Mẹ ruột Khang Hi – Miểu Miểu trả lời: “Sinh thế nào à? Xin hỏi cha ruột của nó ấy!”

Cha ruột Khang Hi – Khang Duật hừ lạnh: “Nộp tiền cước, đưa đây!”

Tác giả muốn nói, câu thương vợ là hiếu thuận với mẹ chồng dành cho những cô gái đã kết hôn! Các vị hãy cứ hùng dũng, cây ngay không sợ chết đứng chỉ vào mũi chồng mà quát, Bà đây gả cho anh, cmn không phải cho mẹ anh!

 

Advertisements

4 thoughts on “[Hiểu Đi Hi Đến] – Hiệp 72

  1. Hi hi, đúng là tập hợp những điều kiện như mơ cho phái nữ. Thực tế khó lắm í.
    “Đang nghĩ ngợi thì Cảnh Táp vội vàng đẩy cửa chạy vào, “Mợ!””-> Cách Cách

    Like

  2. Cái đoạn lằng nhằng của VTG về mẹ cậu-vợ cậu mình vẫn không hiểu nổi.
    Đang mong chờ tối thứ 7. Má Khuyển có bán thịt không ta?

    Like

Nói gì với mình đi (●´∀`●)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s