[Dẫu thế nào cũng muốn ở bên nhau] – Chương 70

[Dẫu thế nào cũng muốn ở bên nhau] – Chương 70

[DẪU THẾ NÀO CŨNG MUỐN Ở BÊN NHAU]

Tác giả: Dung Quang

CHƯƠNG 70

[Nguyên | Beta: Maika]

Nghiêm Khuynh ở lại ăn bữa cơm đầu tiên, Vưu Khả Ý đặc biệt cẩn thận. Cô còn cố tình thể hiện kĩ năng nấu nướng của mình vừa đạt được trong bốn năm rưỡi qua, thế nên nằng nặc muốn kéo anh ra siêu thị ngoài tiểu khu để mua đồ ăn tươi mới về.

Cô cầm một bắp cải thảo lên: “Cải thảo nấu dấm thì sao?”

Nghiêm Khuynh gật đầu: “Được.”

Vưu Khả Ý đưa cải thảo cho Nghiêm Khuynh, anh ‘nghe lời’ nhận lấy bỏ vào giỏ.

Sau đó cô lại chọn súp lơ, nghiêng đầu hỏi anh: “Súp lơ xào nhé?”

 Nghiêm Khuynh lại gật đầu: “Được.”

Thế là lại đưa tay nhận súp lơ cho vào giỏ.

Tiếp tục là những món giàu dinh dưỡng và phức tạp như đùi gà kho, sườn hầm khoai tây, cá hấp, Vưu Khả Ý cứ phải vắt hết óc để nghĩ đến những món mình biết làm, đồng thời phải có thể thể hiện tài bếp của mình, còn Nghiêm Khuynh thì cứ nghe lời gật đầu suốt.

“Canh nấm tuyết nấu đường phèn nhé?”

“Được.”

“Em nấu cải thảo cay cho anh nha!”

 “Được.”

Sau khi dạo một vòng trong khu bán thực phẩm sống, Vưu Khả Ý quay đầu nhìn lại, vừa nhìn thấy giỏ Nghiêm Khuynh đang xách thì lập tức 囧.

Cô hỏi: “Sao anh không nhắc em là đã mua nhiều lắm rồi?”

 Anh còn chưa kịp trả lời thì đã nghe cô làu bàu bảo: “Nhiêu đây đủ ăn cho cả tuần. Tại anh hết, cứ nói được được mãi, hỏi thì cái gì cũng được…”

Thật ra lại mang vẻ nũng nịu bên trong chứ cũng chẳng phải trách móc gì.

Nghiêm Khuynh hơi trầm mặc, Vưu Khả Ý thấy anh không nói, còn tưởng đang giận gì, vừa ngẩng đầu lên thì thấy khóe môi anh hơi nhếch lên, nụ cười chẳng có xíu gì khó chịu cả.

Anh cúi đầu nhìn cô, khẽ thở dài một hơi, “Có em ở đây rồi, còn gì mà không được nữa chứ?”

Anh nói rất thản nhiên, giọng điệu như nói một điều gì đó rất bình thường, thế nhưng từng câu từng chữ khiến lòng Vưu Khả Ý rất ấm áp, cứ như có người nhét mấy viên chocolate nóng vào trong kẹo bông gòn, cảm thấy cả thế giới này đang nổi bong bóng màu hồng ấy.

Có em ở đây rồi, còn gì mà không được nữa chứ?

Mặt cô hơi nóng, thế nhưng lại làm ra vẻ chẳng có gì xảy ra, tiếp tục cúi đầu đi về quầy rượu, miệng thì lầm bầm bảo: “Nhưng mua nhiều đồ ăn thế này, sao ăn hết nổi chứ?”

“Anh ăn giúp em.”

“Không phải ăn giúp vài ba bữa là hết được đâu à nha!” Cô hơi cao giọng ở cuối câu.

“Thế thì ngày nào cũng tới ăn nhờ vậy.” Anh trả lời một cách rất quả quyết, đã thế còn ra vẻ nghiêm túc.

Lần này thì đã trả lời đúng ngay chỗ ngứa rồi, Vưu Khả Ý lén cong khóe môi, gật đầu, khe khẽ tiếp, “Vậy thì phải nộp tiền ăn đây!”

“Không cần nộp!”

Cô sửng sốt, quay đầu giả vờ trợn mắt, “Ghê gớm nhỉ, anh muốn ăn quỵt à?”

Nghiêm Khuynh tỏ ra rất thong thả, moi bóp tiền trong túi quần đưa cho cô, Vưu Khả Ý rất ngạc nhiên, “Cái gì thế?”

“Bóp tiền.”

“…” Đương nhiên cô biết đây là bóp tiền, cô đang hỏi anh đưa ví cho cô làm gì cơ mà!

Nghiêm Khuynh hiểu thắc mắc của cô, mím môi cười bảo, “Nộp thẻ lương và tất cả tiền anh có cho em.”

Nháy mắt, khuôn mặt của Vưu Khả Ý đỏ hồng như hoa đào tháng ba, nửa ngày trời mới lắp bắp hỏi được một câu, “Nhưng, nhưng vì sao lại nộp cho em?”

Nghiêm Khuynh chỉ cười không đáp, mắt trong đến nhìn thấu đáy, lại còn lấp lóe tia sáng.

Anh thu hết vẻ ngượng nghịu lúng túng của Vưu Khả Ý vào đáy mắt, mãi sau mới nhét ví vào tay cô, sau đó xách giỏ, bình tĩnh nói: “Đi thôi nào, tính tiền.”

Để lại cho Vưu Khả Ý một bóng lưng mang thâm ý khác cùng hình ảnh của anh nhân công chịu khó xách rau.

Ừ hử? Nhưng chẳng phải chuyện nộp thẻ lương này nọ là chuyện giữa vợ chồng với nhau à… Vưu Khả Ý chóng hết cả mặt. Cơ mà anh nói một nửa thôi là thế nào? Để cô tự hiểu phần còn lại á?

Lúc này Vưu Khả Ý nào biết đâu rằng, ở một tương lai xa xôi sau này, có hôm cô vô tình nhắc lại chuyện Nghiêm Khuynh vừa cầu hôn mình một lần xong thì nhảy tới chuyện cưới xin kết hôn ngay, cứ hối hận mãi thôi. Cô làu bàu nói: “Sớm biết thế thì em phải tỏ ra dè dặt hơn, thử thách anh nhiều một chút, phải để anh cầu hôn mấy lần để được trải nghiệm quyền lợi lãng mạn khi yêu của phụ nữ chứ…”

Kết quả Nghiêm Khuynh lại nghiêm túc nói với cô rằng: “Em nhớ lầm rồi, rõ ràng anh đã cầu hôn em hai lần.”

Cô ngẩn ra, sau đó cãi lại: “Rõ ràng chỉ có một lần thôi!”

“Hai lần.” Anh bình tĩnh đáp, “Anh cầu hôn hai lần, tại em không nhớ rõ thôi.”

“Vậy lần đầu tiên là khi nào?”

“Là lần ở siêu thị, lần đầu tiên đi siêu thị của chúng ta sau khi gặp lại nhau, là cái lần em nói em sẽ nấu cơm cho anh ăn.”

Thế là Vưu Khả Ý vắt óc suy nghĩ hết cả nửa ngày trời, chỉ nhớ được cảnh tượng khi đó, nhưng vẫn thấy mơ mơ hồ hồ: “Làm gì có, anh đâu có cầu hôn em?”

Nghiêm Khuynh lại nhắc nhở lần nữa: “Anh nộp ví cho em, còn nói với em rằng anh nộp thẻ lương cho em đấy.”

Vưu Khả Ý đờ người ra.

Đó mà là cầu hôn hả?!

Có ai lại cầu hôn thế chứ?!!!

Nếu cái này mà cũng gọi là cầu hôn thì có phải anh đã quá uyển chuyển quá vắn tắt rồi không?!!!

Thật là dối trá, quá ư dối trá, cực kì dối trá!

“Không chịu! Em phải làm lại lần nữa! Làm lại lần nữa, một lần nữa!”

Nghiêm Khuynh lặng lẽ nhìn cô một cái, “Cũng đã cưới nhau rồi, làm gì có chuyện cầu hôn lần nữa?”

“Thì có thể ly hôn trước, sau đó lại tái—” Nói được một nửa, cô nhìn thấy người đàn ông bên cạnh bỗng dưng quay đầu nhìn mình, mắt phát tia sáng xanh lè, mặt sưng sỉa tưởng chừng vắt được nước.

Nghiêm Khuynh không nói tiếng nào, đặt sách trong tay lên tủ đầu giường, sau đó vẫn không đổi sắc, nhìn chằm chằm vào cô, như muốn bảo: ‘Có gan thì em nói tiếp đi.”

Vưu Khả Ý cười khan hai tiếng, “Hì hì, hì hì, thôi tắt đèn ngủ…”

Đèn được tắt cái cạch, thế nhưng rõ ràng là người nào đó không định tắt đèn ngủ mà là tắt đèn để áp dụng hành vi ‘dán miệng cưỡng ép’.

Sau một hồi bị giày vò, mãi đến khi Vưu Khả Ý vội vàng nhận sai, muốn anh tha cho thì Nghiêm Khuynh mới ôm cô vào lòng, cúi đầu hỏi: “Còn ly hôn nữa không?”

“Dạ, không ly hôn gì nữa…” Vưu Khả Ý nức nở như con mèo nhỏ, không thở được, mặt đỏ bừng.

Anh dịu dàng hôn lên mặt cô, sau đó thỏa mãn tiến vào giấc ngủ.

***

Vào ngày thứ ba sau khi hai người trở về với nhau, bất hạnh làm sao, Vưu Khả Ý nhận nhiệm vụ phải đi lưu diễn, không thể không tới Thượng Hải để biểu diễn.

Thật ra cô chẳng muốn đi tí nào, xa nhau lâu ngày, mới vừa được gặp lại Nghiêm Khuynh, đang là lúc nắng hạn gặp mưa rào như thế, sao nỡ bỏ anh mà đi được chứ?

Nhưng công việc là công việc, cái gì phải làm thì cứ phải làm.

Nghiêm Khuynh lái xe đưa cô tới sân bay, trên đường cứ dặn cô phải ăn nhiều vào, mấy năm anh không ở đây, cô đã gầy hẳn đi.

Vưu Khả Ý cãi lại: “Gầy chỗ nào? Có khác trước đâu, anh nhìn nhầm rồi!”

“Không có.”

“Chắc chắn là nhầm rồi.”

Anh tài xế dừng xe trước đèn đỏ, sau đó quay đầu nhìn thoáng qua ngực cô, thủng thẳng nói: “Rất gầy.”

Vưu Khả Ý: “…”

Cho dù là cực kì không nỡ nhưng cuối cùng vẫn phải đi thật rồi. Lúc ngồi chờ trong sảnh, sau khi hỏi hết những câu ngu ngốc như ‘Anh có nhớ em không’, ‘Có khi nào anh tranh thủ lúc em không có mặt rồi đi tìm niềm vui mới không’, ‘Có khi nào sau khi em trở về từ Thượng Hải thì lại phát hiện, thật ra anh chỉ là tưởng tượng của em thôi chứ vốn dĩ không hề trở về không’ một lần thì rốt cuộc cũng đến lúc phải đi kiểm tra an ninh rồi.

Cô thở dài, cúi đầu nhìn chân mình: “Em phải đi rồi.”

“Ừ.” Anh đáp nhẹ tênh, đưa cái vali mini cho cô.

“Phải nhớ em đấy nhé!” Cô dặn dò.

“Ừ.”

“Không được đi đâu hết, phải chờ em về!”

“Chắc chắn.”

Vưu Khả Ý nhìn người đàn ông lúc nào cũng lời ít ý nhiều này, cảm thấy hơi không vui: “Trông anh chẳng có gì là lưu luyến em cả.”

Nghiêm Khuynh xoa tóc cô, “Được rồi, mau đi kiểm tra đi, không thì chút nữa sẽ không kịp lên máy bay đâu.”

Vưu Khả Ý lê từng bước chân, đỏ mắt quay đi, suốt cả đường, tâm trạng cứ uể oải mãi.

Lúc lên máy bay còn bị người ta dậm chân trúng, đang cực kì không vui.

Ngồi gần cửa sổ, lúc người ta để hành lý vào ngăn trên đầu Vưu Khả Ý, cái balo không được để chắc, rầm một cái, rớt trúng đầu cô, càng không vui.

Hàng trước là một cặp tình nhân, vừa ngồi xuống là cứ thủ thà thủ thỉ anh anh em em, chồng ơi vợ à mãi, lại còn hun chùn chụt vào mặt nhau, cô tức giận cắn môi, cảm nhận sự không vui đến cực độ!

Bấy giờ đang cực kì cau có oán thán, oán thán vì sao vừa gặp mà phải tạm xa nhau rồi, oán thán vì sao người đàn ông kia chẳng có vẻ gì là không nỡ xa cô vậy, oán thán chuyện… Nói chung là cứ phải oán, cứ phải thán, mãi đến khi—

Mãi đến khi cô cúi đầu tự nghịch ngón tay mình một cách chán chường thì bỗng nghe thấy có một giọng nói vang lên bên cạnh.

 “Xin hỏi, tôi ngồi đây được không?”

Cái quỷ gì vậy? Không phải trên vé máy bay có viết chỗ ngồi rõ ràng cả rồi à? Hỏi câu gì mà ngu thế?

Cô lơ đễnh trả lời: “Phiền anh tự xem lại vé mình đi, trên đó có—”

Vừa nói được một nửa, Vưu Khả Ý bỗng khựng lại, bấy giờ mới sực nhận ra giọng nói vừa rồi hơi quen quen? Sau đó từ từ ngẩng đầu lên, từ từ há hốc mồm, mãi đến khi biến thành hình chữ O.

Sao, sao lại có thể như vậy?

Cô chỉ biết há hốc mồm một cách ngốc nghếch, nhìn chằm chằm vào người đang mỉm cười với mình, “Sao anh lại lên đây được?”

Nghiêm Khuynh bình tĩnh ngồi xuống, thắt dây an toàn xong xuôi, nghiêng đầu nhìn thắt lưng đang trống của cô, không nói tiếng nào ghé tới, dịu dàng giúp cô thắt dây an toàn thật chắc chắn, nhưng sau đó cũng không kéo giãn khoảng cách giữa cả hai.

Anh cao hơn cô cả một cái đầu, thế nên lúc cúi đầu nhìn sâu vào mắt cô thì che mất ngọn đèn trên khoang máy bay, nụ cười vừa dịu dàng vừa có vẻ mơ hồ.

Anh nháy mắt mấy cái với cô, “Vì em không nỡ xa anh mà.”

Thế nên ‘tình cờ’ hỏi chuyến bay của cô, thế nên lén mua vé, thế nên giả vờ nhìn cô đi qua cửa kiểm tra, sau đó đi theo lên máy bay, quả nhiên đã nhìn thấy Vưu Khả Ý cứ rầu rĩ suốt dọc đường, như con cún bị rơi xuống nước.

Vưu Khả Ý bị nói trúng tim đen, đỏ mặt xù lông, “Em không nỡ xa anh hồi nào?”

Anh cũng không vạch trần, chỉ gật đầu như thật mà rằng, “Ừ, anh nói sai, vì anh không nỡ xa em.”

Mặt cô càng đỏ tợn, cả trái tim như được ngâm trong mật.

“À, thế thì tốt, anh đã nhớ em vậy, thì em, thì em cũng gắng gượng đồng ý cho anh đi theo thôi.”

“Lấy thân phận gì đây?”

“Lấy, lấy thân phận người nhà.” Khuôn mặt cô sắp nổ bung tới nơi rồi.

Tâm trạng của Nghiêm Khuynh đang rất vui vẻ, xoa xoa mặt cô, nụ cười tỏ ra cực kì hài lòng.

Vưu Khả Ý đưa mắt nhìn xung quanh, lí nhí nói: “Đang, đang ở nơi công cộng đấy, không được làm bậy!”

Sau khi phát hiện không có ai nhìn, thế là cô quả quyết nhào tới hun cái chụt lên mặt anh, sau đó còn vui vẻ đưa mắt nhìn đôi tình nhân đang tí ta tí tởn ở trước mặt – Hờ, bây giờ thì cô cũng có người để anh anh em em, chồng ơi vợ à rồi nhé!

Nghiêm Khuynh đang thầm nghĩ, chẳng phải bảo đang ở nơi công cộng đấy, không được làm bậy? Thế nên xoa mặt thì bị coi là làm bậy, phải hôn thì mới là bình thường?

Anh tính xong cả rồi, sau này chỉ cần ở nơi công cộng thì nhất định phải ôm Vưu Khả Ý rồi hôn một cái mới được. Nếu cô mắng anh làm bậy thì anh thực hiện một cách cực kì nghiêm túc và tỏ ra chịu trách nhiệm bằng cách dùng hành động hôm nay của Vưu Khả Ý để chặn miệng cô lại… Nghĩ thế, anh lại bác bỏ ý định này, vì ‘thứ’ chặn miệng cô phải là anh, không thể là cái gì khác được hết.

Đại ca dễ ghen quá đi mất!

***

[Nguyên]: Chương 71&72 sẽ đặt pass.  Các bạn đọc xem cách lấy pass, cứ làm theo mình sẽ gửi, không có ngoại lệ nên đừng năn nỉ nhé.

12 thoughts on “[Dẫu thế nào cũng muốn ở bên nhau] – Chương 70

  1. Truyện rất hay, nhẹ nhàng, xúc động và cả hài hước nữa. Bạn có thể cho mình xin pass để đọc nốt 2 chương cuối đc ko? Địa chỉ email của mình là hatrangta@gmail.com. Cảm ơn bạn nhiều

    Like

  2. Sau truyện “Anh biết gió đến từ đâu” thì đây là truyện thứ 2 làm mình đọc không dứt ra được.Cám ơn bạn đã edit một câu chuyện rất hay!Có thể cho mình xin pass vào địa chỉ mail tuyetanhnguyen1310@gmail.com được không?Cám ơn bạn rất nhiều!

    Like

  3. phù, cũng đã đi đến bước này rồi… đoạn đường hạnh phúc đang chào đón anh chị. đến đây cũng xem như là sự viên mãn cho chuyện tình trắc trở này. chỉ thiếu mỗi bánh bao nhỏ nữa là hoàn hảo luôn ^_^

    Like

    1. Bạn ơi bạn vào trang chủ đọc rõ nội quy cách nhận pass đi bạn ơi. Chứ viết như này thì đến mùa quýt sang năm cũng không đc Chủ nhà gửi đâu.

      Liked by 1 person

  4. Chào chị. Cảm ơn chị đã edit truyện Dẫu thế nào… Chị edit rất mượt,cẩn thận, lời văn hay. Em nhờ chị gửi cho em pass của 2 chương cuối truyện với ạ. Em cảm ơn chị nhiều. Mail e là: phuongthao.tpt.9547@gmail.com

    Like

  5. À à à, sao lại có kiểu rào trước tương lai đã kết hôn dzậy chớ :<
    Thích kiểu đàn ông như Nghiêm Huynh quá 😍

    Like

  6. Biết là sắp tới sẽ là 1 kết thúc có hậu nhưng lại vẫn luyến tiếc… vì muốn mỗi ngày đều được đọc truyện. Thanks e gái nhiều.
    E cho chị xin pass tập tiếp theo nhé. Cảm ơn e. Mail của chị truonghuyenthu@gmail.com

    Like

Nói gì với mình đi (●´∀`●)