[Hiểu Đi Hi Đến] – Hiệp 9

[Hiểu Đi Hi Đến] – Hiệp 9

[HIỂU ĐI HI ĐẾN]

Tác giả: Khuyển Thần Khuyển Khuyển

HIỆP 9 – MƯU KẾ CỦA HIỂU HIỂU

[Nguyên]

Phòng đọc sách của Hiểu Hiểu rất lớn. Trong căn hộ Phúc Để này có bốn phòng ngủ, hai phòng khách, hai nhà vệ sinh, một mình cô ở thì hơi rộng quá, thế nên thông hai phòng ngủ còn lại làm phòng đọc sách. Kết cấu phòng đọc sách cũng rất đơn giản. Kệ sách bằng gỗ đặt mua, cao đến trần nhà được kê sát tường, sách vở được xếp gọn gàng ngăn nắp đâu ra đấy, ngay chính giữa phòng là một chiếc bàn làm việc khổng lồ cùng ghế xoay bằng da. Mặt bàn cực kì gọn gàng sạch sẽ, ngoại trừ laptop và một vài thứ đồ dùng văn phòng thường dùng thì hoàn toàn không có thứ đồ trang trí nào, ngay cả khung ảnh cũng không, giống hệt bàn mẫu trong phòng trưng bày.

Lần đầu tiên Cảnh Táp bước vào phòng đọc sách này, trước hết là kinh ngạc với số lượng sách của Hiểu Hiểu, nhìn kĩ lại thì phát hiện toàn sách tiếng Anh, chẳng hề thấy chữ Trung Quốc nào. Cảnh Táp cũng ở Mỹ lâu, thế nên khá giỏi tiếng Anh, đọc được hết các tựa sách này. Phần lớn là sách liên quan tới Tâm lý học tội phạm, một số ít là tiểu thuyết trinh thám. Trên bàn có một quyển sách đang cắm thẻ làm dấu, qua vị trí đọc thì mới được phân nửa.

Bìa sách bọc da đen, chữ được mạ vàng: Natural Born Killer.

Tiếng Trung là – Sát thủ trời sinh.

Nhìn tên sách thôi mà cô đã cảm thấy nhất định quyển này rất khô khan.

Hiểu Hiểu kéo một tấm bảng trắng từ sau khe hở của giá sách ra, trông còn lớn hơn cả cái bảng ở cục cảnh sát. Cô chỉ vào bảng trắng, “Tớ vào bếp luộc sủi cảo, cậu sắp xếp tư liệu đi.”

Cảnh Táp sửng sốt: “Hả?”

Hiểu Hiểu lại cho đó là chuyện đương nhiên. “Tớ chỉ phụ trách phân tích, không sắp xếp tư liệu.” Cô chỉ vào ngăn kéo bàn làm việc, “Ở đó có bút dầu, cậu cứ dùng thoải mái, nhưng chữ trên bảng không được nhiều màu, chữ viết cho ngay, nội dung ngắn gọn, tớ không thích thấy những thứ vô ích!”

Cảnh Táp không ngờ cô còn có yêu cầu cơ đấy, định làm ppt (*) à? (*Power point)

Được rồi! Cảnh Táp nhẫn, ai bảo cô đi cầu cạnh Hiểu Hiểu làm gì.

“Cậu yên tâm, nhất định mình sẽ thỏa mãn các yêu cầu, không làm cậu thất vọng!”

“Ok!” Vừa đi tới cửa thì Hiểu Hiểu quay đầu lại hỏi, “Cậu thích vị gì?”

Cảnh Táp tức tối đáp, “Sủi cảo đông lạnh thì còn có vị gì được, tùy!”

Hiểu Hiểu rời khỏi phòng đọc sách, Vừng phấn khích quanh quẩn bên chân cô, ton ton đi theo vào bếp.

Cảnh Táp xăn tay áo, lôi tài liệu được nhét lung tung trong túi công văn ra, rải trên đất, bắt đầu vừa viết vừa dán lên bảng.

Đến khi Hiểu Hiểu đã hấp sủi cảo xong thì cô vẫn còn loay hoay trong mớ tài liệu, vẻ mặt trông giống hệt một cô trợ lý mới, đang xếp tài liệu cho giáo sư đại học.

Hiểu Hiểu đặt chén của Cảnh Táp trên bàn, nhặt vài ảnh chụp thi thể trên đất, con ngươi màu đen hơi lóe lên.

“Dây trói mấy đứa bé không giống nhau!”

Cảnh Táp ngẩng đầu, quệt mồ hôi trên trán, “Ừ, pháp y cũng từng đề cập tới. Đứa bé thứ nhất và thứ hai đều bị trói tay chân bằng dây thừng to. Phán đoán sơ bộ rằng, có thể vì dây thừng to quá, không dễ cột, tay trẻ lại nhỏ, dễ vùng vẫy thoát được, thế nên sau đó, gã đổi sang sợi nhỏ hơn…. Đứa thứ ba dùng dây nilon xanh, chúng tớ cũng điều tra từ sợi dây này, nhưng đó là loại dây rất bình thường, nhà nào cũng có, hoàn toàn không gì đặc biệt.”

Hiểu Hiểu đưa đũa cho cô, ý bảo tranh thủ nóng thì ăn đi.

Cảnh Táp bưng chén lên, thật ra sủi cảo đông lạnh không phải món cô thích, nhưng trong thời điểm thế này thì cũng không thể kén chọn được.

Hiểu Hiểu dựa vào bàn, nhìn những tấm ảnh mà Cảnh Táp đã dán lên bảng.

“Đến đứa thứ năm lại dùng loại dây rút nhựa (7).”

Dây rút nhựa, đây cũng là loại rất bình thường trong nhà, đa số dùng để bó dây điện, chẳng hạn như các đường dây sau CPU, tránh để chúng bị rối vào nhau. Cách dùng loại này là tách hai đầu ra, sau đó nhét đầu nhọn vào ổ khóa, kéo qua là xong. Còn tiện hơn dùng dây, loại này không cởi được, trông lại còn đẹp.

Cảnh Táp cũng từng nghĩ về vấn đề này, thế nhưng loại dây này cũng là một món rất bình thường.

“Sao vậy? Cậu thấy không ổn à?”

“Đa số tội phạm đều chỉ thích dùng một hình thức phạm tội, nhất là bọn sát thủ hàng loạt, hầu hết những chi tiết đều giống nhau. Thế nhưng thủ pháp của tên tội phạm này rất đặc biệt, giống như đang…”

Hiểu Hiểu cau mày tìm từ thích hợp. Từ khi 4 tuổi cô đã bắt đầu sống ở Mỹ, 24 tuổi mới về nước, thế nên rành rẽ tiếng Anh hơn tiếng Trung nhiều. Nếu cha mẹ không khăng khăng nói tiếng Trung ở nhà suốt thì cô cũng sẽ như những đứa bé trưởng thành ở Mỹ khác, không nói được tiếng Trung mất rồi. Sau khi về nước, Hiểu Hiểu phải mất một thời gian dài mới có thể thích ứng, không để mình vừa mở miệng thì liền nói tiếng Anh.

Cô suy nghĩ một lát, cuối cùng cũng tìm được một từ thích hợp.

“Tiến hóa!”

Đương nhiên, Cảnh Táp không hiểu.

Hiểu Hiểu cũng không giải thích thêm, sau đó hỏi tiếp, “Mấy đứa bé này đều bị mất tích ở trung tâm thương mại ư?”

Cảnh Táp bỏ chén xuống, đưa hết những tài liệu về phần này cho Hiểu Hiểu, cô đã thuộc làu hết cả rồi.

“Đứa thứ nhất là ở Đông Phương Thương Thành, đứa thứ hai tại Bách Hóa Tây Liên, đứa thứ ba ở Bách Hóa Nguyệt Lượng… Đứa thứ tám thì ở Thiên Xuân Thương Hạ…”

Hiểu Hiểu đi theo tốc độ của cô, cũng đến trang cuối: “Đứa cuối cùng thì ở Bách Hóa Đệ Ngũ.”

Cảnh Táp gật đầu, “Đây là những khu mua sắm rất quen thuộc với dân Thượng Hải chúng ta, rất đông, những đứa bé nào là đến học ở trung tâm giáo dục của trung tâm thương mại.”

“Một lớp học kéo dài bao lâu, có tan giờ giống nhau không?”

Cảnh Táp ăn sủi cảo nhồm nhoàm, vì có sủi cảo trong miệng nên giọng nói không rõ lắm.

“Đều là… lớp năng khiếu, không khác nhau lắm… khoảng hai tiếng mấy, trên dưới bốn giờ là kết thúc.”

Đưa con đi học lớp năng khiếu đã trở thành một chuyện quá đỗi phổ biển, mong trai thành rồng, trông gái thành phượng là điều mà bất cứ bậc phụ huynh nào cũng chờ đợi. Nhất là ở một thành phố lớn như Thượng Hải, những trung tâm giáo dục kiểu này rất đông, chỉ cần dùng đúng một câu: Đừng để con của bạn thua kém ngay từ vạch xuất phát!

Hiểu Hiểu nhớ lại lời của thím Ngô, lại hỏi: “Sau khi tan học, tất cả đều về thẳng nhà?”

Cảnh Táp lắc đầu, “Tan học giờ đó là giờ cao điểm, phụ huynh thường đưa con tới khu vực ăn uống trong trung tâm mua sắm để ngồi một lát. Cậu biết đấy, con nít tuổi này thích ăn vặt, cũng dễ đói nên phụ huynh thường mua gì đó cho tụi nó lót dạ. Đến khi mua đồ xong thì chẳng thấy tụi nhỏ đâu.”

Việc bắt cóc đã được lên kế hoạch sẵn. Ít nhất kẻ bắt cóc cần phải có một khoảng thời gian điều tra, theo dõi mục tiêu, hiếm khi hạ thủ nơi đông người. Khu vực ăn uống trong khu thương mại là nơi có đông người nhất, không chỉ diện tích rộng mà còn nhiều quầy hàng, thế nhưng tụi trẻ lại bị mất tích ngay đúng nơi này.

“A Cảnh, mang hoàn cảnh gia đình đến cho tớ xem.”

Cảnh Táp lập tức dâng bằng hai tay.

Nhìn xong, Hiểu Hiểu chỉ tổng kết bằng bốn chữ – gia đình bình thường.

Cảnh Táp cũng có cùng quan điểm trong chuyện này.

“Cậu cũng thấy rất kì lạ phải không? Theo lý thuyết, kẻ bắt cóc phải tìm những người có tiền, ít nhất gia sản lên tới hàng tỷ mới đúng chứ. Thế nhưng gia đình các nạn nhân đều là tầng lớp làm công ăn lương, đừng nói chi tới gia sản, còn đang vay nợ nữa kìa. Mà tiền chuộc cũng không nhiều, nhà cao nhất cũng chỉ 20 vạn! Cậu nói có phải gã bắt cóc này có vấn đề hay không!”

Không bắt người có tiền, lại ra tay với những nhà bình thường, chuyện này hoàn toàn không hợp với cảm giác mạo hiểm phiêu lưu có được khi thực hiện hành vi bắt cóc.

Mặt Hiểu Hiểu vẫn không có cảm xúc, mắt lạnh băng: “Nếu như không phải có vấn đề thần kinh thì đó hẳn là một gã biến thái!’

“Biến thái?” Ngay lập tức lòng căm phẫn của Cảnh Táp sôi trào, “Có thể không phải biến thái đâu! Cậu xem gã hành hạ lũ trẻ thế nào, đúng là súc sinh!”

Hiểu Hiểu lại làm như không thấy sự phẫn nộ của cô, chờ cô mắng chửi xong mới từ từ nói tiếp: “Tớ đã hiểu đại khái về vụ này, nếu cậu không có gì bổ sung nữa thì có thể về rồi!”

“Để tớ ở lại giúp cậu đi!”

Bây giờ là lúc phải tranh thủ từng giây từng phút, không thể lỡ một khắc nào!

“Tớ thích yên tĩnh một mình để suy nghĩ vấn đề!”

Cảnh Táp nhớ lại hành vi vì phẫn nộ mà căm tức chửi đổng ban nãy, rầu rĩ nói, “Thôi được rồi! Tớ biết rồi! Vậy cậu có muốn ngày mai tới xem hiện trường với tớ không?”

Ngoại trừ tài liệu giấy từ, việc kiểm tra hiện trường cũng là một khâu rất quan trọng.

Hiểu Hiểu từ chối thẳng thừng, “Không cần!”

“Không đến hiện trường? Chỉ xem các tài liệu này thôi?”

Cảnh Táp không nghĩ vậy là có hiệu quả, tổ chuyên án đã xem đi xem lại số tài liệu này mấy trăm lần!

“Tớ có cách riêng của mình, không cần phải giải thích với ai hết!” Hiểu Hiểu vơ lấy cặp sách và áo gió của Cảnh Táp rồi đẩy cô ra ngoài.

Cảnh Táp bị đẩy thẳng ra cửa.

Hiểu Hiểu khép hờ cửa, ló đầu ra, dặn dò cảnh cáo: “Nhớ kĩ, không được phép cho người thứ ba biết tớ có tham gia vào vụ này.”

Không đợi câu trả lời của Cảnh Táp, cửa bị đóng sập lại một cách không hề nể nang.

Cảnh Táp chỉ có thể ngửa đầu nhìn trời, ức nghẹn không nói được gì, sau đó lặng lẽ rời đi.

Hiểu Hiểu vào phòng đọc sách, nhìn tài liệu trên bảng, lắc đầu một cái, sau đó nhanh nhẹn sắp xếp lại một lần, trong tay cô, đống tài liệu nay có trật tự hẳn.

Cô cắn cây bút màu đỏ trong miệng, tay cầm bút đen, dùng hai màu xen kẽ để viết những điều cô cho là quan trọng lên bảng.

Lúc dừng hết mọi việc lại thì trên bảng đã dán đầy tài liệu, không còn bất kì chỗ trống nào, thế nhưng lại không hề lộn xộn, nhìn vào là hiểu ngay.

Cô bỏ cây bút dầu xuống, lùi ra sau mấy bước, nhìn toàn bộ tấm bảng.

Ánh đèn màu vàng nhạt chiếu lên Hiểu Hiểu, khiến cô trông lạnh lùng hơn hẳn bình thường, một loại lạnh lùng khiến không ai có thể tới gần. Ấy nhưng, ánh sáng trong đôi mắt kia, lại rực rỡ hơn lúc nào hết.

***

Cảnh Táp sốt ruột trong đồn cảnh sát cả một đêm ròng.

Trời sáng, cô và Trương Hựu Thành nhìn chằm chằm vào di động. Trong phòng làm việc đang có bảy tám người, đều là thành viên của tổ chuyên án, Mọi người đều như nhau, đang chăm chú vào di động trên bàn.

Đội trưởng đội hình cảnh, Tào Chấn, là đàn anh lớn hơn Cảnh Táp ba khóa. Vốn dĩ vụ án này do anh đứng đầu, nhưng vì hai tháng trước phải đến Washington, Mỹ, để huấn luyện, chưa về được; đội phó như Cảnh Táp không còn cách nào khác, phải gánh vác trọng trách này.

Thời gian trôi qua từng chút, từng chút một, Trương Hựu Thành ngồi cạnh vừa rút một điếu thuốc, định châm lửa thì chuông điện thoại reo lên chói tai.

Một tiếng reo này, khiến mọi người đều run lên.

Dưới con mắt chăm chú của mọi người, Cảnh Táp nhấn nút nghe.

“Sao rồi!?”

Ở đầu kia điện thoại, Tiểu Lý nặng nề trả lời: “Vừa nhận được thư của gã bắt cóc!”

Mọi nghe nghe xong, đều bất giác nín thở.

Trương Hựu Thành ở bên cạnh hỏi: “Thế đã nói gì?”

“15 vạn tiền chuộc, 13 giờ ba ngày sau, dưới cầu vượt đường Duyên An, không được phép báo cảnh sát!”

Ngoại trừ số tiền chuộc khác nhau ra, những nội dung còn loại đều giống y như trước, 13 giờ ba ngày sau, dưới cầu vượt đường Duyên An.

Sắc mặt mọi người đều khó coi như nhau. Địa điểm giao tiền chuộc của tám đứa trẻ kia đều ở dưới cầu vượt đường Duyên An, ngoại trừ ba nhà không báo cảnh sát, trong trường hợp năm gia đình còn lại, bọn họ đều mai phục sẵn, thế nhưng gã bắt cóc lại không hề xuất hiện.

Lần này thì sao, liệu gã có xuất hiện?

Trương Hựu Thành ngồi lại chỗ cũ, lặng lẽ châm điếu thuốc.

Tất cả mọi người đều rất hiểu rằng, nếu lần này lại không bắt được người, toàn bộ giới cảnh sát đều sẽ cảm thấy rất hổ thẹn.

Tiểu Lý vẫn đang ở đầu kia điện thoại chờ chỉ thị, Cảnh Táp chà mạnh lên hai má, lúc ngẩng đầu lên thì mắt đã hiện ra vẻ rất nghiêm túc.

“Cậu cứ trấn an người nhà nạn nhân trước đi đã, tôi và Lão Trương tới ngay đây!”

Cúp điện thoại, Cảnh Táp khoác thêm cái áo gió, quay sang nói với mọi người còn lại: “Tôi và anh Trương đi trước, mọi người cứ theo như sắp xếp đã bàn vào tối qua, chớ lơ là!”

“Rõ!”

Trước khi đi, Cảnh Táp đang nghĩ không biết có nên gọi điện cho Hiểu Hiểu, xem thử cô có tiến triển gì không, nhưng nghĩ tới thái độ tối qua thế kia, đành phải bỏ ý định trong đầu.

Trương Hựu Thành lại tưởng rằng cô đang buồn phiền vì vụ án, an ủi: “Bây giờ có nghĩ gì cũng thừa thải, quan trọng nhất là làm tốt chuyện của mình!”

Cảnh Táp gật đầu, hai người đóng cửa xe, đèn cảnh sát lập lòe, phóng xe chạy đi.

Không ngờ, xe vừa chạy đến cục cảnh sát thì bị một đám truyền thông vây kín.

Trong xe cảnh sát, Cảnh Táp nhìn đám phóng viên đập cửa xe đòi phỏng vấn, đôi mày thanh tú nhíu chặt.

Cảnh sát sợ phải đối phó với đám truyền thông nhất. Nhất là vụ án lần này liên quan đến sinh mệnh của chín đứa trẻ, thuộc về án hình sự đặc biệt nghiêm trọng, vẫn chưa bắt được hung thủ mà bất ngờ ập đến thế này, chắc chắn là chẳng có chuyện gì tốt.

Quả nhiên, cách tấm kiếng mà vẫn nghe phóng viên chất vấn gay gắt.

“Tám đứa trẻ đã mất mạng, hung thủ vẫn ung dung ngoài vòng pháp luật, các người có giải thích gì về chuyện lần này?”

“Rốt cuộc các người đã nắm được bao nhiêu manh mối về hung thủ rồi?”

“Dân chúng có quyền biết rõ tình hình, các người không thể ngậm miệng không nói được!”

Ví dụ thế, vân vân…

Cảnh Táp muốn lái ngược xe về, nhưng tiếc là người đã vây kín, xe cảnh sát không thể động đậy, cô chẳng còn cách nào khác là xuống xe, muốn tránh đi để về lại đồn cảnh sát. Ngoài cổng cũng có rất nhiều phóng viên đang chặn lại, trên tay của đám ký giả lăm lăm mircophone, cái nào cái đó đều thuộc hàng xịn, mang đường truyền internet cao. Cô đưa tay che mặt mình, tránh bị máy ảnh chụp mặt, ngăn cản đám truyền thông đang đuổi theo, chỉ dùng một câu ‘Không thể trả lời.’

Trương Hựu Thành cũng bị đám truyền thông chặn cứng đến phát bực, vất vả lắm mới chui được từ chỗ trống ra thì lại có đám người khác xông lên.

Đồn cảnh sát cũng phát hiện thấy rối loạn ở góc này, phái người ra hỗ trợ, nhưng nhất thời không thể xông qua đám phóng viên.

Cảnh Táp thấy tình hình hỗn loạn, vội vàng trốn lại vào xe.

Đang rầu rĩ không biết phải giải quyết đám phóng viên đang chen chúc ngoài của thế nào thì di động lại rung lên, màn hình điện thoại báo là Hiểu Hiểu, cô lập tức nép qua một bên để bắt máy.

“A Cảnh, tớ cần cậu làm một việc!” Giọng nói cực kì bình thản của Hiểu Hiểu được truyền từ đầu kia điện thoại tới.

Cảnh Táp che ống nghe, sợ đám truyền thông nghe được mình nói gì, “Chỗ của tớ đang loạn lắm, cậu có gì cứ nói đi!”

“Phóng viên à?”

Cảnh Táp kinh ngạc nói, “Sao cậu biết!?”

Hiểu Hiểu đang ngồi trên ghế xoay, nhìn màn hình vi tính, trên màn hình là cục công an chỗ Cảnh Táp.

“Chẳng lẽ cậu không biết trên đời này có từ gọi là phát sóng trực tiếp sao?”

“Cái gì?!”

Cảnh Táp nhìn ra ngoài cửa sổ, quả nhiên đã nhìn thấy xe phát sóng trực tiếp của dân truyền thông, “Khốn khiếp thật, sao lại còn phát trực tiếp nữa thế này!”

Cô vội vàng hạ kính cửa sổ, gào lớn với Trương Hựu Thành, “Lên xe đi! Bọn họ đang phát trực tiếp!”

Trương Hựu Thành bị đám phóng viên ép lui hoài về sau, ngại bị phát trực tiếp, hắn không thể chửi tục, cái mặt già nghẹn đến đỏ ửng.

Cảnh Táp quay đầu lại nói vào điện thoại, “Có phải cậu đã có được manh mối gì rồi không?”

“Ừ, có điều chỉ là suy đoán, cần bằng chứng.”

Cảnh Táp nghe thế, lập tức hăng hái hẳn, “Manh mối gì, mau nói tớ nghe đi!”

Hiểu Hiểu bảo: “Trước khi nói, tớ cần cậu giúp một việc!”

“Tớ đang rối lắm, cậu có gì thì nói mau, giúp được thì sẽ giúp!” Cô thấy Trương Hựu Thành bắt đầu nổi cáu, vội vàng xuống xe giúp đỡ.

“Tớ muốn cậu khen ngợi hung thủ với công chúng ngay trước mặt truyền thông!”

Cảnh Táp còn tưởng mình đã nghe nhầm, “Cậu nói gì cơ!?”

Hiểu Hiểu vẫn một giọng lạnh lùng như trước: “Khen gã!”

“Cậu điên rồi à, tớ là cảnh sát!”

Trên đời này làm gì có chuyện cảnh sát khen tội phạm, thế không phải đổi trắng thay đen, đảo lộn phải trái hay sao.

Đột nhiên cô nghĩ tới đám phóng viên bất ngờ từ trên trời rơi xuống ngày, “Cậu đừng có nói vì cậu mật báo mà đám phóng viên này mới tới đây đó nhé!”

Hiểu Hiểu không trả lời đúng câu hỏi, chỉ nói: “A Cảnh, tin tớ!”

Tin tớ!

Trong trí nhớ Cảnh Táp, Hiểu Hiểu rất hiếm khi nói câu này, nhưng những lúc nói ra, đều là lúc cô tự tin nhất.

Có điều lần này Cảnh Táp không dám chắc, “Làm vậy có thể bắt được hung thủ sao?”

“Sớm muộn gì cũng sẽ bắt được hung thủ, thế nhưng mạng sống của đứa trẻ kia thì được quyết định vào ngay chính giờ khắc này!”

Cảnh Táp nghe vậy mà có cảm giác như đang lọt vào sương mù. Thế nhưng cô biết, Hiểu Hiểu chưa bao giờ làm gì mà không nắm chắc cả.

“Cậu sẽ giải thích cho tớ, đúng không?”

Hiểu Hiểu cười nói, “Đương nhiên, khi nào cậu xong việc ở đó thì tới tìm tớ, tớ sẽ giải thích rõ ràng cho cậu nghe.”

Cảnh Táp cắn răng, cuối cùng cũng quyết định liều mạng.

“Được! Tớ nghe cậu!”

Cúp điện thoại, trông cô như đi chịu chết, đẩy Trương Hựu Thành ra, đứng trước mặt đám phóng viên.

Thấy cô vừa xuất hiện, sự quan tâm của các phóng viên truyền thông lập tức đổ hết lên người Cảnh Táp, khuôn mặt nào trông cũng cực kì mong chờ, hi vọng kiếm được cái gì đó từ miệng cô.

Cảnh Táp ho khan vài tiếng để che giấu đáy lòng đang rất căng thẳng, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, micro trước mặt, nhiều đếm không xuể.

Cô nuốt nước miếng khan, hít một hơi thật sâu, thầm rủa Hiểu Hiểu hơn mười mấy lần trong bụng mới mở miệng nói:

“Tôi hiểu mọi người đang rất quan tâm đến vụ án lần này, cảnh sát cũng chú trọng như thế. Nhưng những tình tiết phá án thế nào thì xin lỗi, chúng tôi không thể trả lời.”

Nghe vậy, các phóng viên rất bất mãn, nói thể cũng như không.

“Thế nhưng…” Cô khựng lại một chút, tự nhéo vào đùi một cái để ép mình nói rằng: “Thế nhưng tôi có thể nói với mọi người rằng, tên tội phạm này… gã cực kì thông minh, cực kì chuyên nghiệp, tôi nghĩ rằng, gã là tên tội phạm lợi hại nhất từ trước đến nay không chừng.”

Lời khen của Cảnh Táp, nháy mắt khiến cả đám người sợ đến ngẩn ngơ.

Trương Hựu Thành mới là người bị dọa nhất, khen ngợi một tên tội phạm, điên rồi sao?

Cảnh Táp cảm thấy chắc chắn mình đã điên rồi, ca ngợi liên tục như thế, chính cô cũng không thể tin lời đó từ miệng mình đi ra.

Người Trương Hựu Thành cao lớn, đứng che ở trước cho Cảnh Táp, ngăn cô nói tiếp. Có người trong đồn cảnh sát chạy ra giúp, vội vàng tóm cô lôi vào phòng.

Nhưng, đây là phát sóng trực tiếp! Cô vừa nói xong thì đã bị phóng viên quay lại và đăng hết lên rồi.

Đoạn phim có tiêu đề [Nữ cảnh sát xinh đẹp không khí tiết khen ngợi gã bắt cóc trước mặt mọi người] đã ngay lập tức xuất hiện trên các trang mạng. Sau khi phát xong, bình luận và trích dẫn ào ào, còn nhanh hơn cả tốc độ tên lửa, gạt phăng tất cả những tin tức khác, thành đầu đề!

Đủ thứ từ ngữ chửi rửa thóa mạ khinh thường, lời lẽ thô tục nào cũng có. Phỏng chừng một thời gian nữa sẽ qua, nhưng bây giờ Cảnh Táp bị lôi ra trực tiếp, trở thành mục tiêu công kích của mọi người.

Ở một nơi khác, Hiểu Hiểu yên lặng ngồi trước màn hình vi tính, click vào một diễn đàn chính phủ. Cách đây không lâu, diễn đàn này được lập ra để nhằm vào vụ bắt cóc, thứ nhất dùng để tưởng nhớ, hai là hi vọng được quần chúng cung cấp manh mối qua hình thức nặc danh.

Trên đó không chỉ có ảnh chụp những đứa trẻ mà ghi lại cặn kẽ tình hình của gia đình nạn nhân, sở thích, năng khiếu các loại.

Đoạn phim của Cảnh Táp nhanh chóng được đăng lên đây, ngay lập tức cả diễn dàn bùng nổ, cũng chửi rửa liên tu bất tận như những nơi khác. Thậm chí có vài người trên mạng còn gửi thiếp mời, rủ mọi người tới cổng cục công an để biểu tình bày tỏ.

Hiểu Hiểu không thèm để ý, mở một chủ đề mới, tiêu đề là: Mọi người nghĩ gã tội phạm là hạng người nào?

Vì liên quan đến vụ án nên số người trên diễn đàn rất đông, số bình luận nhanh chóng vượt quá một trăm. Hiểu Hiểu chăm chú đọc, con ngươi đen láy như đang chờ đợi một điều gì.

Bình luận ngày càng nhiều, đa số là mắng nhiếc chửi bới Cảnh Táp, cũng có người cho rằng cảnh sát toi đời rồi, có người gặp là khoái, mượn cơ hội đăng quảng cáo.

Đột nhiên, có một bình luận được gửi lên, không kiểu chữ, không emo biểu cảm, càng chẳng có màu mè bắt mắt, hoàn toàn để theo kiểu chữ mặc định của diễn đàn, khiến hai mắt Hiểu Hiểu sáng rỡ.

Tôi nghĩ tên tội phạm này có IQ rất cao, suy nghĩ tỉ mỉ, mang cảnh sát ra đùa giỡn, không chừng sẽ trở thành một truyền thuyết!’

Hiểu Hiểu lập tức reply: “Tôi không nghĩ thế, ngược lại còn cho rằng gã chỉ là một kẻ bình thường, là kẻ bình thường không được ai chú ý, thậm chí có thể nói là chẳng được việc gì!”

Sau khi gửi reply, đối phương không nói thêm gì nữa.

Hiểu Hiểu dựa vào ghế, tia sáng trong mắt vẫn không hề giảm mất, vẫn lẳng lặng chờ, chỉ nghe tiếng vang vang khi ngón tay cô gõ lên mặt bàn.

Bất ngờ, xuất hiện một reply mới, cũng chỉ một câu: ‘Bạn là ai?’

Hiểu Hiểu nhếch miệng, nụ cười thản nhiên như hoa hé nở…

***

(6) Dây rút nhựa:lym1328626658

Advertisements

5 thoughts on “[Hiểu Đi Hi Đến] – Hiệp 9

  1. Có cảm giác bạn Hiểu giống bạn Bạc trong “Hãy nhắm mắt khi anh tới” về độ thông minh và sở thích nghiên cứu tâm lý tội phạm.

    có 2 chỗ này cần sửa nè Nguyên
    Naural Born Killer -> Natural Born Killer
    Hiểu Hiểu cay màu -> cau mày

    Liked by 1 person

Nói gì với mình đi (●´∀`●)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s