[Một hồ sen xanh đợi trăng lên] – Chương 21

[Một hồ sen xanh đợi trăng lên] – Chương 21

[MỘT HỒ SEN XANH ĐỢI TRĂNG LÊN]

Tác giả: Tử Ngọc Khinh Sương

21. OÁN HẬN CHẤT CHỨA SINH GIẬN HỜN

[Nguyên]

Từng ngày trôi qua, Lam Hạo Nguyệt chẳng có chỗ nào để đi, chỉ đành chờ ở Đường môn, tuy có anh chị em Đường Ký Dao làm bạn nhưng vẫn cảm thấy không được vui vẻ tự do như lúc mới tới. Có lẽ cái gì nên tới sẽ tới, bảy ngày sau, khi nghe nói cha mình đến rồi, nàng cũng không còn hoang mang lo sợ như trước nữa.

Lam Bách Thần một thân một mình, giản dị tới Đường môn.

“Đệ tử của phái Hành Sơn đâu cả rồi?” Đường lão phu nhân ngồi trong sảnh nhìn ông, nha hoàn ở khắp nơi xung quanh, các con cũng đều đứng nghiêm theo thứ tự.

“Thưa mẹ, bọn họ đã đưa sư đệ con về Hành Sơn. Con làm việc tư, cũng không tiện mang nhiều người theo.” Lam Bách Thần đứng cạnh cửa, chắp tay nói. Read more

[Con Gái Gian Thần] – Chương 149

[Con Gái Gian Thần] – Chương 149

《GIAN THẦN CHI NỮ》

– CON GÁI GIAN THẦN –

Tác giả: Ngã Tưởng Cật Nhục (Tớ muốn ăn thịt)

149. KHÔNG BIẾT LÀ HẠNH PHÚC

[Nguyên]

TRỊNH ĐẢNG VÀ THẾ GIA CHIA RA HỌP Ở HAI NƠI, CÙNG KÝ KẾT MỘT ĐIỀU QUAN TRỌNG NHẤT: QUÂN QUYỀN KHÔNG THỂ BÀNH TRƯỚNG RA HƠN!

Tiêu Lệnh Tiên đúng là một sự tồn tại thần kì. Lúc lên triều, y lấy một quyển tấu sớ vốn đã bị gạt đi, đọc trước triều, viết rằng xin hãy tôn phụng mẹ đẻ của Tiêu Lệnh Tiên làm Hậu. Hoàn toàn không phải nói gì thêm, cả triều bùng nổ. Bất kể phái nào, không ai chịu đồng ý cả! Tưởng Tiến Hiền vin vào kết luận về chuyện truy phong của Tiên đế chằm chặp, nhất định không chịu nhả ra.

Tưởng Tiến Hiền hỏi: “Cha và mẹ, ai trước?” Tiêu Lệnh Tiên chỉ có thể trả lời: “Cha.” Thế là Tưởng Tiến Hiền liền nói với y, cha ngài đã truy thụy mẹ ngài làm Chiêu nghi rồi, không cho làm Hoàng hậu đâu. Bây giờ ngài làm Hoàng đế, muốn tôn kính đối đãi của mẹ đẻ mình lên, tụi này hiểu, thế thì cho làm Đức phi. Không truy thụy Hoàng hậu là quyết định cuối cùng của cha ngài, ngài muốn hiếu thuận thì cũng không thể phủ định kết luận của ông ấy được!

Tiêu Lệnh Tiên cũng học hành ra trò, tạm thời lùi một bước, truy thụy Hoàng thái hậu. Read more

[Một hồ sen xanh đợi trăng lên] – Chương 20

[Một hồ sen xanh đợi trăng lên] – Chương 20

[MỘT HỒ SEN XANH ĐỢI TRĂNG LÊN]

Tác giả: Tử Ngọc Khinh Sương

20. CẢNH XUÂN TRƯỚC MẮT LẶNG LẼ SẦU

[Nguyên]

Cố Đan Nham đi rồi, Mộ Dung Cẩn ra hậu viện, thấy Lam Hạo Nguyệt đưa lưng về phía cửa chính, ngồi một mình bên thành giếng, gục đầu không nhúc nhích.

Mộ Dung Cẩn cả kinh, chạy tới gọi: “Hạo Nguyệt, con sao vậy? Từ buổi sáng cứ ngơ ngẩn mất hồn thế!”

Lam Hạo Nguyệt nhìn hai mũi chân đang chụm vào nhau, bỗng dưng ôm chầm lấy Mộ Dung Cẩn, nghẹn ngào nói: “Mợ, trong lòng con rất khó chịu!”

Mộ Dung Cẩn vội vàng đỡ hai vai nàng ra, định hỏi han thì nàng chỉ một mực lắc đầu, không chịu nói một câu. Tuy trong lòng lo lắng nhưng dù sao Mộ Dung Cẩn cũng không thể ở đây mãi được, đành dẫn nàng ra ngoài. Đường về sau đó cũng không gặp tập kích nào cả, đệ tử phái Nga Mi thấy bọn họ đã vào Thành Đô, liền tạm biệt quay về. Read more

[Hiểu Đi Hi Đến] – Hiệp 5

[Hiểu Đi Hi Đến] – Hiệp 5

[HIỂU ĐI HI ĐẾN]

Tác giả: Khuyển Thần Khuyển Khuyển

HIỆP 5 – CHỈ ĐẠO VÕ THUẬT

[Nguyên]

Cảnh Táp và An Hủy là bạn của Đoan Mộc Hiểu Hiểu, hay còn gọi – chị em thân thiết.

Ba người quen nhau ở Mỹ, học chung trường tiểu học, tuổi cũng ngang ngang, đều là người Trung Quốc, tình bạn nhanh chóng ra đời. Đến năm lớp 8 trung học thì cả ba đã như hình với bóng.

Sau đó, cha của An Hủy phải chuyển công tác, cô và cha mẹ về Trung Quốc. Vì ba mẹ ly hôn, thế nên Cảnh Táp cũng theo mẹ về nước. Ba người bị chia tách, chỉ còn mỗi mình Hiểu Hiểu tiếp tục sống ở lại Mỹ.

Hơn hai năm trước, ba mẹ của Hiểu Hiểu qua đời, để hai người được về với cội nguồn, cô mang tro cốt ba mẹ về nước. Vì sinh hoạt ở Mỹ từ nhỏ, chẳng quen thân mấy với bà con ở quê nhà, tính tình lại lạnh lùng, không thích giao thiệp, vậy nên hai năm qua, ngoại trừ đội đặc cảnh Báo đen, cũng chỉ biết mỗi Cảnh Táp và An Hủy.

Tuy ba người có một khoảng thời gian chia cách hai nơi, thế nhưng nhờ sự phát triển của internet, qua email, msn, tình bạn này vẫn rất gắn bó. Read more

[Một hồ sen xanh đợi trăng lên] – Chương 19

[Một hồ sen xanh đợi trăng lên] – Chương 19

[MỘT HỒ SEN XANH ĐỢI TRĂNG LÊN]

Tác giả: Tử Ngọc Khinh Sương

19. NGHE VỀ CHUYỆN XƯA BAO CHUA XÓT

[Nguyên]

Lúc này đã quá nửa đêm, Lam Hạo Nguyệt nằm thiêm thiếp đến hừng đông, vừa mở mắt đã thấy trời sáng rõ. Loáng thoáng nghe tiếng ngựa hí vang, nghĩ đến chuyện hôm nay sẽ chia tay mỗi người một ngả với Trì Thanh Ngọc, nàng cảm thấy thật bi thương. Vốn định sẽ nói vài câu với chàng lúc chia tay, nhưng rốt cuộc vẫn không biết nên tạm biệt thế nào. Thế mà, không ngờ chưa suy nghĩ kĩ thì đêm qua lại xảy ra mâu thuẫn. Đó là tranh cãi dữ dội nhất từ khi quen biết nhau đến nay. Cơn tức trong lòng Lam Hạo Nguyệt đã tan đi, chỉ còn nỗi chua xót không muốn để ai hay. Nàng không biết khi mình xuống lầu gặp chàng thì nên mở lời thế nào.

Do dự một lúc lâu, cuối cùng nàng cũng ngồi dậy, soi gương một chút, thấy mặt mũi tiều tụy, hốc mắt sưng đỏ, chẳng hề giống dáng vẻ ngày trước. Vì sợ mợ nghi ngờ, nàng đành cố vực dậy để rửa mặt chải đầu, vừa định ra ngoài thì nghe thấy tiếng Mộ Dung Cẩn gọi liên tục: “Hạo Nguyệt, Hạo Nguyệt!”

Lam Hạo Nguyệt cúi đầu đi tới mở cửa, Mộ Dung Cẩn nhíu mày nói: “Chưởng quầy đã bị Doãn Tú Dung giết rồi, chúng ta lập tức lên đường thôi.”

Lam Hạo Nguyệt ngẩn ra, khàn giọng hỏi: “Có chuyện gì vậy ạ?” Read more

[Con Gái Gian Thần] – Chương 148

[Con Gái Gian Thần] – Chương 148

《GIAN THẦN CHI NỮ》

– CON GÁI GIAN THẦN –

Tác giả: Ngã Tưởng Cật Nhục (Tớ muốn ăn thịt)

148. LỆNH TIÊN LÊN LÀM ĐẾ

[Nguyên]

TIÊU LỆNH TIÊN TRÀN ĐẦY TỰ TIN

Hoàng đế chết rồi?! Cho dù sớm biết ngài đã dần suy nhược, mấy bữa trước còn bệnh nặng một trận, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, Trịnh Diễm vẫn khó thể nào chấp nhận được sự thật này. Mọi người đều nghĩ rằng Hoàng đế sắp sửa ‘vào sơn lăng’, nhưng khi thấy ngài ‘vào’ thật thì lại cảm thấy như sét giữa trời quang.

Trịnh Diễm cứ nghĩ chẳng qua mình chỉ có cảm tình với Hoàng đế thôi, trước khi lâm chung, Hoàng đế an bài rất nhiều điều khiến Trịnh thị rất phiền muộn, làm cho Trịnh Diễm phần nào có địch ý với lão Hoàng đế. Nhưng lúc này đây, nàng thật sự cảm thấy rất mờ mịt. Một Hoàng đế cao giọng hát vang, hay cười sằng sặc, làm thơ dở mà cứ khoái viết, rảnh rỗi thì lại đánh bài với nàng, đã chết thật rồi sao? Read more

[Hiểu Đi Hi Đến] – Hiệp 4

[Hiểu Đi Hi Đến] – Hiệp 4

[HIỂU ĐI HI ĐẾN]

Tác giả: Khuyển Thần Khuyển Khuyển

HIỆP 4 – KHANG HI

[Nguyên]

Đàn Cung, khu dân cư cao cấp nhất dành cho các đại gia nằm ở mé tây Thượng Hải, gần sân bay, gồm những biệt thự theo lối kiến trúc Châu Âu, mỗi căn biệt thự đều có vườn hoa riêng rộng mênh mông. Vườn có hồ bơi ổn định nhiệt độ hoặc bể lớn trong nhà, còn cả rạp chiếu phim gia đình, phòng gym, spa, bồn sục Jacuzzi. Ngoài ra có một số biệt thự còn được bố trí phòng bí mật, trang bị những thiết bị thông tin công nghệ cao, chẳng khác nào phòng bảo vệ của Nhà Trắng vậy.

Nhà ở Đàn cung cực kì xa hoa, chỉ có mười tám căn, theo tám phong cách – Phong cách hoàng gia Anh, phong cách lâu đài Anh, phong cách Georgian Anh, Fontainebleau Pháp, Riviera Pháp, Florence Ý, Toscana Ý, Marbella của Tây Ban Nha, cộng thêm tám mẫu khác nhau, dẫn tới mười tám kiểu kiến trúc hoàn toàn khác biệt. Read more

[Một hồ sen xanh đợi trăng lên] – Chương 18

[Một hồ sen xanh đợi trăng lên] – Chương 18

[MỘT HỒ SEN XANH ĐỢI TRĂNG LÊN]

Tác giả: Tử Ngọc Khinh Sương

18. CHƯA CHIA TAY MÀ ĐÃ TỔN THƯƠNG

[Nguyên]

Lam Hạo Nguyệt vừa đặt chân lên cầu thang thì nghe thấy tiếng Trì Thanh Ngọc nói với Cố Đan Nham: “Sư huynh, tiểu nhị chạy đâu mất rồi?”

Cố Đan Nham đang uống trà cùng những người khác, thấy chàng hỏi như vậy thì rất ngạc nhiên: “Vừa rồi còn ở đây, đệ tìm hắn có việc gì?”

“Trước tiên mọi người đừng ăn uống gì nữa, nhà trọ này rất kì lạ.” Chàng nói xong, liền bám vào vai Cố Đan Nham, “Huynh tìm tiểu nhị đến đây đi.”

Lúc này đa số người của Đường môn vẫn chưa đi, thấy chàng nói vậy, không khỏi bất ngờ. Mộ Dung Cẩn suy nghĩ một chút, đứng dậy hỏi: “Sao Trì công tử lại nói như vậy?”

Trì Thanh Ngọc đáp: “Lúc tôi lên lầu nghe thấy hắn đang châm trà trong phòng, hỏi vài câu, ngay cả tên trà Tuyết Nha của Nga Mi mà cũng không biết. Như thế còn không đáng cảnh giác sao?” Read more

[Một hồ sen xanh đợi trăng lên] – Chương 17

[Một hồ sen xanh đợi trăng lên] – Chương 17

[MỘT HỒ SEN XANH ĐỢI TRĂNG LÊN]

Tác giả: Tử Ngọc Khinh Sương

17. CHÀNG VỐN LÀ NGƯỜI CỦA TIÊN GIA

[Nguyên]

Sáng ngày hôm sau, Doãn Tú Dung báo cáo rằng đã điều tra xong, xung quanh thật sự rất yên bình, không thấy có người của Đoạt Mộng lâu xuất hiện. Vì thế mọi người chào tạm biệt Liễu Ý sư thái, sư thái làm việc cẩn thận, tránh xảy ra rắc rối, bà đặc biệt gọi Doãn Tú Dung và vài nữ đệ tử để đi tiễn, đợi mọi người về tới gần Đường môn rồi mới trở về. Tuy rằng Doãn Tú Dung thấy sư phụ mình cẩn thận quá mức, nhưng cũng rất vui vì được ra ngoài, thế là cùng đám người Lam Hạo Nguyệt xuống núi.

Con đường từ Nga Mi đến Đường môn, sau khi xuống núi, Trì Thanh Ngọc luôn ở cùng một chỗ với Cố Đan Nham và Hoàn Nhi, vô hình lại cách xa Lam Hạo Nguyệt. Chẳng qua chuyến đi này của bọn họ cũng chỉ cùng đường một đoạn ngắn, Lam Hạo Nguyệt nghe Cố Đan Nham nói, qua một ngày nữa thì sẽ chọn đường khác, không đi qua Thành Đô.

Chiều hôm đó Mộ Dung Cẩn phân phó để mọi người nghỉ ngơi ven đường, Lam Hạo Nguyệt tách đám, một mình qua chỗ khác. Dưới bóng cây trước mặt, Cố Đan Nham và Trì Thanh Ngọc đang thấp giọng nói chuyện với nhau, nàng nhìn từ xa, không tiện đi tới. Lúc này  bỗng cảm thấy có ai vỗ vai, Lam Hạo Nguyệt vội quay đầu nhìn lại, Doãn Tú Dung cười hì hì đặt tay lên vai nàng, nói: “Cô ngồi ở đây để nhìn ai thế?” Read more

[Một hồ sen xanh đợi trăng lên] – Chương 16

[Một hồ sen xanh đợi trăng lên] – Chương 16

[MỘT HỒ SEN XANH ĐỢI TRĂNG LÊN]

Tác giả: Tử Ngọc Khinh Sương

16. BỖNG CÓ KHÁCH ĐƯỜNG XA GHÉ ĐẾN

[Nguyên]

Lúc xuống núi, Lam Hạo Nguyệt cứ nghĩ rạng sáng sẽ về, không ngờ tốn không ít thời gian đến thôn Giếng Ngọt, đến khi hai người quay lại núi Nga Mi thì đã quá trưa. Trước mặt là Thanh Âm các, nàng bỗng có vẻ do dự.

“Sao vậy?” Trì Thanh Ngọc cảm nhận được bước chân nàng khập khừng, liền hỏi.

“Không biết có mợ tôi ở trong hay không, cả người tôi bẩn thế này…”

Chàng ngẩn ra: “Đường phu nhân sẽ trách cô à? Tôi có thể giải thích giúp.”

“Không cần đâu.” Lam Hạo Nguyệt vội đè cánh tay chàng lại, vẻ mặt Trì Thanh Ngọc hơi khác thường, im lặng rút tay về.

Đến chỗ rẽ, chàng hỏi: “Các người định ở đây bao lâu?” Read more

[Con Gái Gian Thần] – Chương 147

[Con Gái Gian Thần] – Chương 147

《GIAN THẦN CHI NỮ》

– CON GÁI GIAN THẦN –

Tác giả: Ngã Tưởng Cật Nhục (Tớ muốn ăn thịt)

147. HOÀNG ĐẾ DỄ LÀM 

[Nguyên]

TƯỞNG TIẾN HIỀN THẦM MẮNG TRỊNH DIỄM LÀ TIỂU HỒ LY, CÒN XẤU XA HƠN CẢ CHA MÌNH!

Chẳng phải Tôn Nhũ nhân cố tình đối đầu với Từ Thiếu Quân gì đâu, chỉ là cô ta lo lắng cho cái bụng của mình thôi. Tôn Nhũ nhân vốn là con nhà bình thường, chứ nhà quyền quý có ai lại mang con gái vào cung để ‘phục dịch’ làm gì? Có thể được Thái tử nhìn trúng, nói chung cũng là vận may của cô ta. Tuy có nhà mẹ, nhưng nhà mẹ thật sự không thể làm hậu thuẫn trong cung cho cô ta, thế nên người có thể dựa vào, chỉ duy nhất mỗi cục thịt trong bụng mà thôi.

Vốn dĩ Tôn Nhũ nhân có cảm giác mình đang mang thai từ sớm. Cơ thể phụ nữ, chắc chắn bản thân có cảm giác rõ ràng hơn những người khác, có điều chỉ là đoán thế thôi, không dám tùy tiện để lộ. Sau khi mọi người đã biết uy danh của Thái tử phi, cô ta còn cẩn thận cho cái bụng của mình hơn cả Thái tử! Đông cung nạp Nhũ nhân, vốn không phải chuyện gì lớn, Từ Thiếu Quân cảm thấy ủy khuất vì không có một hôn lễ đường đường chính chính, chứ còn Tôn Nhũ nhân thì rất hâm mộ Từ Thiếu Quân, vì ít cô được quang minh chính đại đưa vào, chứ ta chỉ là một người được phong thế thôi! Read more