[Con Gái Gian Thần] – Chương 142

[Con Gái Gian Thần] – Chương 142

《GIAN THẦN CHI NỮ》

– CON GÁI GIAN THẦN –

Tác giả: Ngã Tưởng Cật Nhục (Tớ muốn ăn thịt)

142. TÀI LỘ TRÁI PHÁP LUẬT

[Nguyên]

MANG VẤN ĐỀ NÀY ĐI HỎI GIAN TẶC, BẠN NHỎ TRỊNH DIỄM, BẠN ĐỀ CAO GIỚI HẠN CỦA CHA MÌNH QUÁ ĐẤY?

Như những nàng dâu khác, vừa mới cưới thì ngây ngây ngô ngô chứ sau đó dần dần tỉnh táo lại, Trịnh Diễm cũng gặp phải vấn đề tài chính. Nhìn qua số tài sản của nàng, nếu dám nói nàng nghèo, trời cao sẽ chẳng chịu nổi mà giáng sét từ trên chín tầng trời xuống cái thứ chết tiệt, sướng mà không biết hưởng này. Ấy nhưng Trịnh Diễm đúng là thiếu tiền thật.

Trịnh Diễm ôm đầu làu bàu khiến A Tiếu không thể nhịn được mà hỏi: “Nương tử, có chuyện gì à?”

Trịnh Diễm đập bàn rất oai: “Mang bản đồ đến đây!”

“Sao?”

“Xem thử có thể mua ruộng mua đất hay mua nhà cửa gì không, có phải ở chợ Đông và chợ Tây còn hai cửa hàng để trống…”

“Nương tử muốn làm gì vậy?”

Trịnh Diễm bắt đầu than thở: “Cứ như vầy thì miệng ăn núi lở mất, nếu không tính những gì trong cung ban cho thì đến cuối năm, ít nhất ta đã tiêu đến tám ngàn xâu tiền! Đại ca, Nhị ca đã quay lại, có khi Thượng kế xong xuôi sẽ đi, ta có mấy đứa cháu trai sẽ tổ chức hôn lễ trước khi hết năm! Sao có thể không tặng quà?”

Lúc còn ở nhà mẹ thì Trịnh Diễm cũng có tham dự giải quyết vài việc trong nhà, A Tiếu cũng từng đứng ngoài quan sát, hơi lo lắng: “Đúng là hơi nhiều thật. Nhưng đồ của Nương tử bây giờ không thể như lúc chưa lấy chồng được, hiện là mặt mũi của Lang quân Nương tử đấy, khí thế không thể yếu đi, nếu thì sau này chẳng dễ chịu đâu.”

“Có ai nói không đúng đâu, nhưng A Duyệt cũng sắp lấy chồng rồi,” Trịnh Diễm nâng má, dồn sức nặng của đầu lên bàn tay, khuôn mặt hơi biến dạng, giọng nói cũng ậm ờ không rõ, “Ôi, sắp hết năm rồi, cũng phải có quà tặng cho Hoàng đế và Quý phi, phía bên Đông cung cũng không thể thiếu, bình thường Thập Cửu nương, Nhị Thập Nhất nương cũng rất hợp với tính ta, lại còn các đồng nghiệp của Lang quân nữa, nhiều quá đi mất!”

Nghe nàng nói vậy, A Tiếu cũng âu sầu lo nghĩ: “Vậy thì đúng là không ít,” Đi ra từ Tướng phủ, lấy cuộc sống ngày trước làm tiêu chuẩn để cân nhắc, so đo tính toán, lại phấn khởi bảo: “Nương tử cũng không cần quá lo lắng đâu, đến năm mới, ngài tặng quà tết cho người khác, người khác cũng phải đáp lại nhà mình mà. Hơn nữa, lấy vợ gả chồng, trên đời nào ai muốn có lần hai đâu? Sau này chi tiêu sẽ ít hơn.”

Trịnh Diễm nằm ườn ra bàn: “Nào đơn giản như vậy?”

Tuyệt đối không thể lơ là qua quýt chuyện cưới xin của các gia đình tay sai Trịnh đảng. Trịnh Diễm hiểu rõ rằng, năng lực của các anh trai kém hơn cha không chỉ một bậc, tất nhiên sẽ không thể khống chế được nhiều người như vậy. Với những người này, thay vì để họ tự làm theo ý mình hoặc liên minh với kẻ khác thì chi bằng mau mau ra tay lôi kéo, ít nhất sẽ không tạo thành uy hiếp với nhà mẹ. Giữ quan hệ tốt với bọn họ còn quan trọng hơn qua lại thân thiết với đám chư vương công chúa. Những người đi ra từ tay Trịnh Tĩnh Nghiệp, có thể tùy tiện xao nhãng được sao? Phải có tình cảm qua lại chút đỉnh mới được!

Nhưng đau đầu nhất là: “Nhà chúng ta một năm chỉ có tổng cộng hai cái sinh nhật, còn nhà họ á, sinh nhật cả một nhà chưa nói, còn cả kết hôn đẻ con nữa kìa!” Đậu mè, lời lãi đâu ra!

A Tiếu cười nói: “Nương tử và Lang quân vừa kết hôn nên trong nhà ít người, nhà chúng ta sau này cũng sẽ đông người cho xem.”

Trịnh Diễm nghe xong, mặt đỏ ửng, than thở: “Còn bây giờ đang tiêu xài như nước đây này.”

A Tiếu trầm mặc.

Từ trước tới nay, khi còn ở nhà mẹ, Thất nương chưa từng phải lo nghĩ về chuyện tiền bạc bao giờ. Nay lại định nhịn ăn nhịn mặc sao? Không được! Nếu cứ duy trì cuộc sống tiểu địa chủ mỗi ngày bốn món một canh, có mặn có chay, mỗi quý hai bộ quần áo mới, còn có hai nha đầu giặt quần áo nấu cơm, thì số tiền Trịnh Diễm có, đủ dư dả cho mười đời cháu chắt. Vấn đề là, nàng có thể sống vậy mãi sao?

Tất nhiên là không. Cho dù nàng chịu tiết kiệm nhưng vẫn còn rất nhiều hoạt động xã giao khác. Trong những mối quan hệ của nàng, mỗi năm phải có đồ trang sức mới, mỗi quý có quần áo mới, chất liệu phải là hàng xịn. Ra ngoài thì nhất định phải đoàn đoàn lớp lớp, chẳng mười tùy tùng thì cũng phải mang theo tám kẻ hầu, không thì sẽ giống như Phạm Đại Dư, chết quá oan. Cơ bản thì hằng tháng phải mời mọi người tới ăn cơm, đồ ăn ngon thì khỏi nói, còn phải có ca múa. Trong kinh thành lắm quyền quý thế, rất nhiều người muốn kết giao, bình quân ra, một tháng có ba cái sinh nhật, mỗi năm ít nhất có mười tám nhà có tang sự cưới xin, lại còn tết nhất nữa, thật sự rất nặng.

Những thứ ở trên không phải để bản thân hưởng mà chính là yêu cầu chính trị. Lăn lộn trong xã hội thượng lưu, phải luôn giữ những mối quan hệ, để khi cần đến mới có thể ôm nhau tụm lại, mới có thể dùng. Phải là quan hệ tốt thì cần gì thì người ta mới chịu ra sức giúp cho. ‘Ngày thường không cố công, chỉ khi nước tới chân mới nhảy’ thì sẽ không thể thành, nào ai ngốc đâu.

Cứ tính hết những món đó đi, bạn nói xem, bao nhiêu tiền?

“Vừa qua vụ thu, đều được mùa, làm gì có ai chịu bán ruộng bán nhà?” A Tiếu cố gắng suy nghĩ, “Cũng chưa tới cuối năm, chưa kết sổ, trừ khi cần tiền gấp thì cũng chẳng ai chịu sang nhượng cửa hàng. Ít ra cũng phải chờ đến tháng chạp mới kết sổ xong.”

Trịnh Diễm nhìn lướt qua sổ sách trong tay: “Ta cũng không nghĩ sẽ mua ruộng nhà ngay trong nay mai, có điều cứ dành ra trước một khoản, gặp cái thích hợp thì mua liền. Cùng lắm thì tìm một tay môi giới đáng tin, dặn bọn họ để tâm nghe ngóng.”

A Tiếu ghi nhớ, rồi lại hỏi xin ý kiến: “Lụa Liêu được cung ban thưởng, theo lời Nương tử dặn dò, đã lấy ra hai mươi cuộn, định làm quà tân hôn sao?” Giơ tay đếm, “Nhà mẹ có tổng cộng năm vị tiểu lang quân, tặng một nhà bốn cuộn? Thế thì nhiều lắm!  Nương tử có muốn may đồ mới không?”

Lụa Liêu không dễ có, sản lượng một năm cùng lắm chỉ khoảng ngàn cuộn, trong đó một nửa thuộc về hoàng thất, số còn lại làm từ thiện phát cho mệnh quan, cáo mệnh hoặc phát tán ra ngoài, một năm có không quá trăm cuộn, đúng là có tiền cũng khó mua. Những người cấp bậc thấp thì không có, dù là trên nhị phẩm, chia theo phẩm cấp thì mỗi năm cũng chỉ được một, hai cuộn thôi. Hiện Trịnh Diễm là nhị phẩm, mỗi năm được hai cuộn, nhưng vì nàng đã được thăng làm Nữ thị trung nên được thêm một phần.

“Chị quên rồi, còn cả đám A Duyệt, rồi thì các chị dâu, hai vị bên nhà kia nữa, ta cũng không thể keo kiệt. Bình thường những món này hiếm lạ quá thì thôi, nay trong cung ban thưởng, sao lại không hiếu kính các trưởng bối được? Không nói nữa, nên dùng thì vẫn phải dùng thôi. Đúng rồi, ta đang muốn mua một cửa hàng, nhà ta tự kinh doanh.” Buôn bán, dịch vụ thì thu được lợi nhuận hơn nông nghiệp rất nhiều.

A Tiếu cẩn thận: “Vậy thì phải tìm kẻ đáng tin để làm, chi bằng thuê người cho đỡ việc.”

Khuôn mặt Trịnh Diễm đầy đau khổ, kiếm chút tiền mà sao khó quá vậy? Vì sao người khác nghĩ một chút là có cách mà mình nghĩ mãi mới ra vài biện pháp mà đều gặp phải trở ngại thế này? “Chị nói xem, sao người ta lại kiếm được nhiều tiền như vậy chứ?”

A Tiếu thức thời im lặng, Nương tử, vì điểm xuất phát của vợ chồng son hai người thấp đó.

Đến vị trí như Trịnh Tĩnh Nghiệp, có nhiều quà tặng mà không cần đáp lễ, là lợi nhuận ròng. Trì Tu Chi thì không được như thế, chàng vừa mới lên Trung thư xá nhân, tiếp xúc với những người cao cấp, bản thân thì không có năng lượng như vậy, phải đáp lễ. Nhưng Trì Tu Chi thì có bao nhiêu gia sản chứ? A Tiếu cũng rầu thay cho chàng!

Trịnh Diễm phiền muộn ngẫm nghĩ, nếu nàng không cố nổi thì không biết có bị cha đập chết không nhỉ? Vậy thì mất cmn mặt quá! Về nhà hỏi cha mẹ? E rằng bọn họ sẽ lo lắng, lại làm ra mấy chuyện như ‘bảo kê’ thì Trịnh Diễm tự đập mình trước ấy chứ.

Gặp phải tình huống thế này, chỉ có một biện pháp: Mặt dày chơi một mình. Khóa kho lại, cả nhà sống cần kiệm, tặng quà cũng tiết kiệm, có khi lại được mang tiếng thơm, không ham hư vinh. Nhưng nếu làm thế thật thì những mối quan hệ xã giao vốn có sẽ sụp đổ, phải làm lại từ đầu, mất nhiều hơn được. Cha và chồng nàng có tiếng tốt gì thì Trịnh Diễm cũng tự biết rõ, không phải vạn bất đắc dĩ,Trịnh Diễm sẽ không chọn cách này.

Nhưng không ngờ, người giúp Trịnh Diễm giải quyết vấn đề lại là Trưởng công chúa Khánh Lâm.

“Chuyện này mà cần con nghĩ ngợi gì sao? Tự mình kinh doanh chẳng hề dễ dàng, không cẩn thận thì có khi lỗ vốn ấy chứ,” Trưởng công chúa Khánh Lâm tỏ ra ngạc nhiên, “Chỉ cần con làm quan thì sẽ có người mang ruộng vườn cửa tiệm tới tận cửa xin được che chở thôi. Nhất là buôn bán trong kinh thành, không có người che chở là không được!” Đây là tình hình chung, cũng chính là nguồn gốc tại sao có ẩn điền, ẩn hộ.

“Nhà của con không có…”

Trưởng công chúa Khánh Lâm thở dài một tiếng: “Con bé ngốc! Chưa đến lúc thôi! Trước khi các con thành hôn thì còn nhảy vào làm môn hạ Tu Chi, chứ thành hôn xong các con ở Hi Sơn mãi, đến khi về kinh thì thuế má cũng thu xong cả, tìm con cũng chẳng được gì. Cứ chờ xem, kẻ nào có đầu óc sẽ khắc chạy đến cửa nhà con xin được gặp ngay thôi.” Trước đây ở tướng phủ, Trịnh Diễm không ra ngoài một mình, đương nhiên sẽ không có người tới hỏi han, nay có cáo mệnh Nhị phẩm, về mặt lý thuyết thì đặc quyền hơn cả Trì Tu Chi, hơn nữa nàng còn một người cha Tể tướng.

“Thì ra là thế? Vậy… phải xử lí thế nào? Coi ruộng vườn cửa tiệm nhà họ là của ta? Thế không phải là chiếm đoạt ruộng vườn của kẻ khác sao?”

“Ngu ngốc, bị cướp sẽ không vui, nhưng tự bỏ vào là cam tâm tình nguyện. Bọn họ chỉ cần nộp cho con chút thuế ruộng là có thể được miễn thuế má quốc gia, lại còn không cần phải đi lao dịch, có lợi hơn nhiều chứ! Còn cửa hàng à, cứ lấy tên con thì tự nhiên sẽ làm gì cũng thuận lợi, đương nhiên sẽ chia lợi nhuận cho con. Con cứ việc thu vào thôi!”

“Thì ra là thế! Hay nói cách khác, số con thu vào sẽ ít hơn thuế ruộng nhà nước sao?” Không đúng, đây không phải trọng điểm, quan trọng là ở chỗ, đây là đang đào góc tường của anh sư mẫu đó? Sao người có thể nói như chuyện hiển nhiên vậy? Đây là việc làm phi pháp đó? Trịnh Diễm dao động. Nàng quyết định đi hỏi cha mình, như thế là được không?

***

Mang vấn đề này đi hỏi gian tặc, bạn nhỏ Trịnh Diễm, bạn đề cao giới hạn của cha mình quá đấy?

Trịnh Tĩnh Nghiệp hỏi Trịnh Diễm tổng cộng ba câu: “Hạng người gì mà đến xin con? Ruộng đó ở đâu? Con có biết phải thu bao nhiêu tiền thuê đất mới hợp lý không?”

Dịch ra thành: Nghiệp vụ thu tiền bảo kê của con có thạo hay không? Có biết luật lệ hay không? Nhân bánh có độc hay không?

Cằm Trịnh Diễm nát vụn dưới đất. Cmn, đất nước này còn có hi vọng gì không? Em ruột Hoàng đế thì đào tường quốc gia, trình độ đào tường của Thủ tướng thì còn ghê gớm hơn em gái Hoàng đế nữa! Hai người đang dạy nàng phải làm thế nào để đào góc tường. Thế giới quan của Trịnh Diễm, hỏng mất thôi.

“Vẫn, vẫn chưa có ai tới nhà con, chỉ là sư mẫu nói thế nên con mới hỏi qua cha xem như vậy có được hay không. Chẳng phải nhà nước cấm tuyệt chuyện này sao?” Giọng nói càng lúc càng nhỏ.

Trịnh Tĩnh Nghiệp nhếch môi: “Những chuyện nhà nước cấm tuyệt còn nhiều hơn nữa kìa. Con không thu, chẳng lẽ muốn bọn họ đi vào nhà kẻ khác? Chỉ cần không ‘cướp’ là được. Đây là vấn đề thuế má quốc gia, chẳng quan hệ gì với con cả. Nếu thuế ở dưới quá nặng, ta khắc sẽ dâng tấu xin Thánh nhân giảm thuế ruộng! Ruộng đồng thì không phải nói nhiều làm gì, còn về các cửa hàng, nếu không có quan hệ thì chính bọn họ cũng không an tâm, con cứ coi như mình làm chuyện tốt, để bọn họ bỏ tiền mua sự an tâm. Con buôn coi trọng tiền bạc, nhất định phải chọn thu kẻ có phẩm chất tốt!” Câu cuối cùng khá nghiêm khắc.

Trịnh Diễm ủ rũ gật đầu thưa: “Nhưng mà… nếu con muốn tự mở cửa hàng thì sao.”

“Không có tiền đồ!” Trịnh Tĩnh Nghiệp hung hăng nhìn con gái khinh bỉ, “Con mở cửa hàng? Con biết làm à? Bao nhiêu tâm tư của con đều đặt ở đấy, còn muốn sống nữa hay không? Có thời gian thì đi đây đó, tham quan này kia, thăm sư mẫu con, tâm sự với Thái tử phi mới đúng. Sao ta thấy mẹ con không dạy bảo là con lại không ra hình ra dạng nữa thế này?”

Trịnh Diễm chạy trối chết, chạy được nửa đường thì nhớ ra vẫn còn một câu chưa hỏi, chạy qua chỗ Đỗ thị ‘Phải thu phí bảo kê thế nào cho hợp lý’. Khuôn mặt Đỗ thị mừng rỡ nói: “Cuối cùng cũng trưởng thành rồi, cứ chia ra thôi.” Nói trắng ra, lấy cổ phần trên danh nghĩa. Còn có thể lấy được bao nhiêu thì hoàn toàn phụ thuộc vào khả năng của bạn, nếu bạn có thể bao che được thì thương nhân sẽ vui vẻ gửi bạn nhiều, nếu không bảo vệ được thì có thể người ta sẽ đi tìm người khác.

Trịnh Diễm được truyền thụ đống kinh nghiệm đào tường quốc gia, về nhà chưa tới hai ngày thì đã có người tìm đến cửa. Mà làm cho nàng kinh hãi hơn cả là mấy cửa hàng kia mang tiền hoa hồng một năm tới cửa, nói lời rất dễ nghe: “Lúc trước Nương tử mới kết hôn, lo sẽ gây phiền, không đến ra mắt. Nay xin tới gặp, mong Nương tử tha tội.”

Con buôn ranh lắm, dù muốn nộp phí bảo kê thì cũng phải xem xét năng lực của bạn. Cũng như Trịnh Diễm, sau khi gả đi, nhìn sự phát triển sau khi kết hôn, nếu chồng cô em có năng lực, cô em có thể tiếp tục khiến người cha Tể tướng yêu thương thì đương nhiên sẽ muốn nịnh bợ, không thì miễn. Bạn trẻ Trịnh Diễm có vẻ khá dọa người, sau khi kết hôn lại tiếp tục qua lại gần gũi với nhà mẹ đẻ, từng mượn tay cha ruột để quang minh chính đại đưa chồng mình vào phủ Chiêm sự, còn được thăng làm Nữ thị trung, nhìn kiểu gì cũng thấy thành tích đáng nể. Người như vậy mà không nắm cho chặt thì còn gì thiên lý.

Tới chậm như vậy, một là vì phải quan sát, hai là vì lúc đã xem xong, định tới bái kiến thì phát hiện nàng lại được thăng cấp, thế là phải chuẩn bị quà cáp lần nữa. Chuẩn bị ngon lành cành đào thì sau đó chồng nàng lại thăng cấp, phải thêm một phần nữa. Thêm vào thêm ra, mãi đến bây giờ.

Trịnh Diễm nhớ tới lời dặn của Trịnh Tĩnh Nghiệp, chọn ba nhà có tiếng tốt. Một là chủ buôn trang sức họ Khám, một là chủ bán tơ lụa họ Đinh, người hàng da họ Lục. Hình như ba người đã hẹn trước với nhau, đều đưa hai mươi phần trăm số cổ phần tới cho Trịnh Diễm, còn tặng một ít số quà biếu, số lượng tương đương nhau, bảo rằng, sắp hết năm, có chút quà, chẳng đáng là bao – trong khi bây giờ còn cách tết những hai tháng!

Chủ buôn trang sức đương nhiên sẽ tặng trang sức, không biết ông ta nghe ai bảo Trịnh Diễm thích ngọc trai, thế là tặng một cái áo trân châu, ngoài ra kèm một bộ trang sức ngọc trai kiểu mới, thêm mười hai viên ngọc trai lớn cỡ trái nhãn. Dù kiểu dáng không bằng hàng trong cung nhưng cũng thuộc loại thượng đẳng.

Đương nhiên quà chủ buôn tơ lụa tặng cho là hai xấp lụa Liêu, ngoài ra còn có hai thùng lụa Quyên La. Chủ buôn hàng da thì tặng một cái áo da cáo, một màu trắng thuần, cực kì hiếm thấy.

Trịnh Diễm không gặp bọn họ, thương nhân có giàu hơn nữa thì cũng không đủ địa vị để gặp nàng trực tiếp. Không phải sĩ diện, không phải giả vờ đạo mạo, chẳng qua là trò đời thế thôi. Nếu nàng mạo muội gặp bọn họ thì mới là khiến người ta ngạc nhiên. Trịnh Diễm chỉ sai A Khánh truyền lời thay: “Ý của các người ta hiểu cả, chỉ mong các vị buôn bán công bình có đức, nếu có ai phạm luật, đương nhiên ta sẽ dựa vào luật pháp.”

Chủ tiệm trang sức đưa cho A Khánh một cặp vòng vàng, vì Trịnh Diễm tiếp bọn họ nên A Khánh cũng cười nhận lấy, đặc biệt nhắc nhở một câu: “Người trong thiên hạ đều biết chúng ta theo Tướng công, chỉ cần thật tâm thật ý thì sẽ chẳng sợ thiệt đâu. Tính tình Nương tử nhà ta cũng như Tướng công vậy, chỉ cần các vị chớ làm càn thì Nương tử cũng chẳng phải người hẹp hòi.”

Trong lòng cả ba an tâm.

A Khánh trở lại bẩm báo, đưa vòng cho Trịnh Diễm xem, Trịnh Diễm cười nói: “Đã tặng cho chị thì chị cứ giữ lấy. Chị được lợi thì chớ quên mời mọi người ăn trái cây nhé.”

A Khánh cười vang bảo vâng.

A Tiếu hỏi Trịnh Diễm: “Còn hai người nữa, sao Nương tử lại không nhận?”

Trịnh Diễm sờ áo trân châu: “Mở tiệm rượu thì nên gặp Kinh Triệu, sao ta lại dám bảo hộ cho? Chị nói với ông ta, thu dọn xong, đừng làm mất mặt ta, ta sẽ dẫn ông ta đi tìm Lý Kinh Triệu. Còn về tay buôn gạo kia, nên đưa cho sư mẫu vậy.”

A Thang nghe xong, mãi lúc lâu mới nói xen vào: “Vậy… còn trong nhà thì sao?” Nhà ở đây là ý chỉ nhà mẹ của Trịnh Diễm.

Trịnh Diễm nói: “Không phải có tiệm buôn gỗ đó sao?” Sau khi được khai sáng, Trịnh Diễm phát hiện ra nhà mẹ của mình không phải xã hội đen bình thường, thậm chí đôi khi còn khống chế hai hộ buôn trong cùng một ngành, cân bằng hai bên. Trước đây nàng học ‘Quản gia’, nhưng là học cách quản lý trong phạm vị hợp pháp, mọi người trong nhà không cho nàng tiếp xúc đến những chuyện mờ ám đen tối.

Đã đủ đen tối rồi, đừng hung tàn thêm nữa – theo lời của Trịnh Tĩnh Nghiệp.

***

Chủ buôn gỗ rất kích động, hoàn toàn không ngờ mình được đi ôm đùi Trịnh Tĩnh Nghiệp, cuống cuồng đi chuẩn bị quà cáp, vốn quà tặng cho Trịnh Diễm thì không thể thiếu, nay tặng cho Trịnh Tĩnh Nghiệp thì càng phải dày công chuẩn bị. Không đủ thời gian, không thể không tạm thời gác quà năm mới lại. Đi sau xe Trịnh Diễm, cẩn thận để ý theo đến phủ Tể tướng.

Đến gần cửa xe thăm hỏi vấn an, kết quả có một tiểu nương tử mi thanh mục tú nhảy ra, chủ buôn gỗ sợ tới mức không dám ngẩng đầu nhưng không kiềm được muốn nhìn. Giọng nói của tiểu nương tử cũng trong veo: “Được rồi, Nương tử đã hiểu ý ông, ông cứ đi theo xe là được. Đến Tướng phủ chớ thất lễ!”

Thì ra không phải Lang Nha quận phu nhân! Chủ buôn gỗ vâng vâng dạ dạ, đi theo sau xe không dám lơ là. Ông ta cũng là phú thương, trong nhà cũng sai nô gọi tỳ, thế nhưng phú không đấu lại quan, ngoan ngoãn là tốt nhất.

Ông ta gặp may, Trịnh gia đang chuẩn bị hôn lễ, hơi thiếu vật liệu làm mái che. Chủ buôn gỗ ra vẻ cực kì lanh lẹ nói: “Trong cửa hàng tiểu nhân đang có sẵn, không biết cần bao nhiêu?”

Dâng quà lên, thành công được nhét vào môn hạ Tướng phủ.

Đỗ thị cười, chỉ tay đâm vào trán Trịnh Diễm: “Con lại giở trò! Thu cho mình thôi, nhà nào cũng lắm người, cũng không dễ sống.”

“Chao ôi, con có tính toán hết mà.” Trong bụng Trịnh Diễm có suy tính cả. Dù sao thì lương thực cũng được xem là nguyên liệu chiến lược, để người trong hoàng thất nhúng tay vào là hợp nhất, thế nên đẩy chủ buôn gạo cho Trưởng công chúa Khánh Lâm. Kinh Triệu là địa bàn của Lý Ấu Gia, để ông ta thu phí bảo hộ thì không gì bằng. Chẳng phải xem như Trịnh Diễm đã tặng một cái nhân tình sao? Dù gì cũng chẳng phải nàng tự bỏ tiền của mình ra.

Dù là nhà mẹ hay nhà sư mẫu, nhà Lý Ấu Gia, tất cả đều đã nợ Trịnh Diễm một cái nhân tình. Trịnh Tĩnh Nghiệp khá hài lòng với cách làm này của con gái, nhắc nhở một câu: “Lúc nhận ruộng thì con phải cẩn thận một chút, chớ nên thu nhiều, gần đây Thánh nhân hay nhắc tới Ngụy Tĩnh Uyên, có vẻ không thích chuyện này đâu. Thà rằng ít một chút nhưng cũng ổn định hơn.”

Khụ khụ, vòng bảo kê quyền lợi tiền tài cứ từ từ được dệt dần dệt dần…

Những nhà buôn tìm tới cửa đều thuộc vào hàng phú hào. Ngược lại với bọn họ, những nông dân tìm tới xin được che chở, chẳng qua chỉ có chút ruộng đất mà thôi.

Đối với những nông dân này, Trịnh Diễm lại chịu gặp một lần, cực kì hòa nhã hỏi han tình hình sinh sống, thu một loại thuế, không cần lao động gì khác. Đây đúng là trưng thu cực kì có đạo đức đúng tiêu chuẩn, các phú nông tiểu địa chủ rất vui, biếu quà nông sản lên.

Nhìn những khuôn mặt vui sướng của nông nhân, lại nhớ tới thái độ tha thiết của những nhà buôn kia, tâm tình Trịnh Diễm cực kì phức tạp. Không thu? Không được, nàng cần tiền, không nhận sẽ không có tiền, không có tiền sẽ không thể tiếp tục duy trì các mối quan hệ, như vậy là chết người. Lăn lộn ở nơi gọi là xã hội thượng lưu càng lâu, Trịnh Diễm cảm thấy mình càng lúc càng xấu xa.