[Du Đồng Nở Hoa] Lời cuối sách

[Du Đồng Nở Hoa] Lời cuối sách

– DU ĐỒNG NỞ HOA –

Tác giả: Trùng Tiểu Biến

LỜI CUỐI SÁCH

[Nguyên]

1.

Tôi nghĩ, điều đáng sợ nhất trong tình yêu chính là cứ luôn tự hỏi bản thân – Sao anh ấy lại yêu mình?

Nếu ngay cả bản thân mà cũng không tìm thấy lý do ‘sao anh ấy yêu mình’ thì cán cân rồi sẽ bị lệch về trạng thái tiêu cực thôi.

Tôi rất tiếc, Thường Tiếu và Dư Phi, trên con đường đi, không đủ thời gian để xác định tình cảm hai bên.

Không phải không yêu, mà là không biết yêu thế nào.

Dư Phi là người quá nội tâm, với chuyện gì, việc gì cũng cố gắng để theo đúng kế hoạch. Có lẽ ngay từ đầu, lời anh nói sẽ khiến Thường Tiếu có những phản ứng gì, tất cả đều nằm trong một dự tính nào đó.

Chỉ là Dư Phi không ngờ, một người thoạt nhìn rất kiên cường, cởi mở, tình tình tùy tiện, thật ra lại không tự tin với chiều cao của mình như thế. Hơn nữa sau đó lại bị sự phản đối bất ngờ của mẹ mình, lại không quan tâm đến sự không tự tin của Thường Tiếu, dẫn đến anh vì kiêu ngạo mà lại có một quyết định sai lầm… Anh dừng bước, chờ cô chủ động tới gần.

Cũng vì quyết định như thế, kết quả hai người đã bỏ lỡ nhau.

Tình yêu là vậy, chỉ là bỏ lỡ nhau, không có gì là đúng, là sai cả.

Read more

[25.04.15] – Thăm dò

[25.04.15] – Thăm dò

Tớ dở ăn nói nên thôi vào đề luôn nhé :’)

Hiện nay, sau Du Đồng Nở Hoa thì tớ đang làm hai bộ là Con Gái Gian Thần và Một Hồ Sen Xanh Đợi Trăng Lên, nay tính thăm dò ý kiến của mọi người một tẹo.

Chả là lịch học tớ khá dày, cố lắm thì một tuần nhiều nhất chỉ 3-4 chương mà thôi, (nhất là tùy thuộc vào độ dài từng chương nữa), tớ đang nghĩ đến chuyện post song song, thế nhưng hơi bất cập cái kiểu đọc truyện mà cứ đang chương này lại phải dừng chờ chương khác thì hơi chán. (̶Ấ̶̶y̶ ̶đ̶̶ế̶̶n̶ ̶đ̶̶â̶̶y̶ ̶đ̶̶ừ̶̶n̶̶g̶ ̶n̶̶é̶̶m̶ ̶đ̶̶á̶ ̶t̶̶ớ̶, ̶c̶̶h̶̶ẳ̶̶n̶̶g̶ ̶q̶̶u̶̶a̶ ̶n̶̶g̶̶ư̶̶ờ̶̶i̶ ̶t̶̶a̶ ̶m̶̶ắ̶̶c̶ ̶b̶̶ệ̶̶n̶̶h̶ ̶c̶̶ả̶ ̶t̶̶h̶̶è̶̶m̶ ̶c̶̶h̶̶ó̶̶n̶̶g̶ ̶c̶̶h̶̶á̶̶n̶, ̶à̶ ̶k̶̶h̶̶ô̶̶n̶̶g̶ ̶ý̶ ̶t̶̶ớ̶ ̶l̶̶à̶ ̶l̶̶à̶̶m̶ ̶m̶̶ộ̶̶t̶ ̶t̶̶r̶̶u̶̶y̶̶ệ̶̶n̶ ̶l̶̶â̶̶u̶ ̶q̶̶u̶̶á̶ ̶t̶̶h̶̶ì̶̶ ̶đ̶̶ô̶̶i̶ ̶k̶̶h̶̶i̶ ̶m̶̶u̶̶ố̶̶n̶ ̶đ̶̶ổ̶̶i̶ ̶g̶̶i̶̶ó̶ ̶t̶̶h̶̶ô̶̶i̶ ̶m̶̶à̶ ̶t̶̶h̶̶ô̶̶i̶ k̶̶ệ̶ ̶đ̶̶i̶, ̶t̶̶ớ̶ ̶đ̶̶a̶̶n̶̶g̶ ̶n̶̶ó̶̶i̶ ̶n̶̶h̶̶ả̶̶m̶ ̶đ̶̶ấ̶̶y̶̶.̶)

Đại khái thì tớ muốn hỏi ý kiến của mọi người, mọi người thích post từng truyện theo tuần, tức là mỗi tuần một truyện, tuần này liên tiếp một (vài) chương của CGGT, tuần sau một (vài) chương của MHSXDTL. Hay vẫn xen kẽ như bình thường, hai truyện song song nhau? Mọi người cho tớ ý kiến nhé :’3

 

[Một hồ sen xanh đợi trăng lên] – Tiết tử

[Một hồ sen xanh đợi trăng lên] – Tiết tử

[MỘT HỒ SEN XANH ĐỢI TRĂNG LÊN]

Tác giả: Tử Ngọc Khinh Sương

TIẾT TỬ – ĐÊM TỐI LỬA CHÁY RỰC ĐẤT TRỜI

[Nguyên]

Gió bắc lạnh thấu xương, từ sáng sớm đã bắt đầu rít gào, cả rừng cây héo úa. Đằng xa, mây đen mù mịt, từ từ tích tụ không ngừng, giăng kín cả bầu trời.

Ở rặng núi xa xa thấp thoáng một miếu thờ, tiếng chuông mơ mơ hồ hồ vang vọng, trong không khí tĩnh lặng đến nghẹt thở, như phảng phất thêm vài phần mênh mang mịt mờ.

Cách ngôi chùa ấy không xa là một rừng tùng rậm rạp. Bấy giờ, trong rừng có một căn phòng nhỏ đóng cửa kín mít. Trong căn phòng tối mù kia, bà vú già sốt ruột đứng bên cạnh, nhìn cô gái đang nằm trên giường. Cô ta đang có thai, hiện nằm nghiêng người, trán và gáy mướt đẫm mồ hô, tóc tai tán loạn bết vào má, tay bám chặt mép giường, ráng chịu đựng không rên một tiếng nào.

“Tiểu thư, cứ vậy sẽ có chuyện mất! Tôi xin cô, xin cô để tôi đi tìm thầy thuốc tới đi mà!” Vú già vừa nói vừa run rẩy nắm lấy bàn tay lạnh băng của cô gái kia.

Cô ta cắn chặt răng, ngẩng đầu nói: “Nếu bà đi tìm người, tôi sẽ tự sát ngay tại trước mặt bà!”

Vú già kinh hoảng quỳ sụp xuống đất, “Vậy thì vú thật sự không biết làm sao hết… Tiểu thư, chỉ cần tôi không nói thì thầy thuốc sẽ không biết lai lịch của chúng ta đâu.”

“Sẽ không… sẽ không…” Cô gái đau đớn đè bụng mình lại, trên mu bàn tay nổi đầy gân xanh, mặt trắng bệch như tờ giấy, “Không phải tôi đã uống chén thuốc phá thai đó một lần rồi hay sao? Lát nữa sinh ra, nhất định sẽ là thai chết… Bà, chỉ cần bà dám đánh liều đem chôn, từ nay về sau, chúng ta sẽ không còn phiền não gì nữa…”

Cô ta nói tới đây, bỗng dưng cắn chặt răng, cả người run rẩy không ngừng.

“Tiểu thư! Tiểu thư!” Vú già sợ quá, nắm cổ tay cô hốt hoảng kêu gào.

“Không được kêu!” Giọng nói của cô khàn khàn, dù đang vật vã vẫn không quên dặn đi dặn lại, “Nhất định, nhất định không được kêu!”

Read more