[Tam giá vị vãn] – Chương 3

[Tam giá vị vãn] – Chương 3

-GẢ BA LẦN VẪN CHƯA MUỘN-

[Bản xuất bản Tam Sinh – Vong Xuyên bất tử | Tình kiếp Tam Sinh]

Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương

Chương 3

[Nguyên]

Tôi bay qua ngàn ngọn núi mới có thể tìm được tiểu viện nơi mình đã gặp Mạch Khê ngày xưa. Trải qua chín năm được hun đúc trên nhân gian, nay tôi đã biết loài hoa màu đỏ thơm ngát kia là hoa mai. Thế nhưng tôi lại không biết rằng, chín năm lại có thể khiến một rừng mai xinh đẹp ngày xưa trở nên héo rũ hoang tàn.

Tôi từ từ đi tới tiểu viện, kim ấn trên cổ tay lại lóe lên. Chưa bước qua cửa viện, tôi liền thấy một đứa trẻ bẩn thỉu đang cầm cây chổi còn cao hơi mình rất nhiều, quét dọn cái sân vắng thanh. ‘Soàn soạt, soàn soạt’, âm thanh ấy thật thê lương làm sao.

Nhận ra có người đi vào, cậu bé kia bỗng quay đầu lại.

Tôi nhìn thấy đôi mắt trong suốt và nốt ruồi son nho nhỏ ở mi tâm, lòng căng thẳng, tay run rẩy đến mức làm rơi kẹo mua cho Mạch Khê xuống đất.

“Chị là ai?” Chàng đi tới trước mặt, đôi con ngươi trong suốt phản chiếu hình ảnh của tôi.

Tôi ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào chàng: “Em là Tam Sinh, em tới để quyến rũ chàng.”

Chàng nhìn tôi, lông mi khẽ nhíu, khuôn mặt ngây thơ có bảy phần khó hiểu ba phần sợ sệt: “Quyến rũ?” Rõ ràng là chàng không hiểu nghĩa của hai chữ này. Điều này cũng rất bình thường thôi, trẻ con loài người ở cỡ tuổi này không nên hiểu những thứ ấy. Thế nhưng sự sợ hãi ẩn giấu trong đôi mắt chàng lại khiến tôi có vài phần khó chịu.

Sợ cái gì chứ, em trốn tránh suốt chín năm trời trên nhân gian, vất vả lắm mới tìm được chàng, sao em lại nỡ làm tổn thương chàng đây.

Tôi thầm suy nghĩ, mang theo nỗi chua xót trong lòng, giơ tay lên, muốn dùng ống tay áo để lau vệt bụi trên mặt chàng. Thế nhưng Mạch Khê lại kinh hoảng giật lùi về sau hai bước. Đôi con ngươi trong veo sáng ngời nhìn tôi chăm chú, như sợ rằng tôi sẽ làm hại chàng.

Vẻ mặt ấy khiến lòng tôi đau nhói.

Tôi buông tay xuống, tủi thân nhìn chàng: “Em không có ý làm tổn thương chàng đâu, em chỉ muốn giúp chàng lau bụi trên mặt thôi mà.”

Chàng tự đưa tay chùi mặt, thấy đúng là có bụi, hơi hoảng loạn ngẩng đầu nhìn tôi, trong mắt sinh ra vẻ luống cuống: “Tôi… a, ngại quá…”

Tôi ngồi xổm xuống, đi về trước hai bước, tới gần chàng một lần nữa, giơ tay lên, dùng ống tay áo lau vết bụi vẫn còn chưa được chùi sạch sẽ trên mặt chàng. Lần này Mạch Khê không né đi, đôi mắt to tròn nhìn tôi chăm chú. Đợi tôi thả tay xuống, như thể có phần không dám tin, đưa tay sờ lên mặt mình. Khuôn mặt từ từ xuất hiện hai vầng đỏ hồng:

“Cảm… cảm ơn.” Chàng nói giọng nói, “Chị rất dịu dàng…”

Trông chàng yếu đuối thế này, lại nghe thấy giọng nói mềm mại thế kia, nháy mắt, chút tủi thân trong lòng tôi như đã hoàn toàn bốc hơi, tràn ngập tình cảm ấm ấp. Khóe miệng tôi nhếch lên, chưa lộ ra ý cười thì đôi mắt lơ đãng của tôi thoáng nhìn thấy vết bầm tím trên cô Mạch Khê, cổ họng tắc nghẹn. Lúc này tôi mới cẩn thận quan sát chàng thật kĩ, nhìn thấy bộ quần áo rách rưới trên người chàng, vết tím bầm trên cổ. Tôi kéo tay áo chàng lên, thấy trên cánh tay cũng đầy rẫy những vết xanh tím, khóe miệng giật giật:

“Sao… sao lại thế này?”

Mạch Khê chật vật muốn kéo tay áo xuống, chàng không nói một lời.

Tôi nhớ lại người mẹ chín năm trước của chàng, trông bà ta hoàn toàn chẳng có vẻ gì nghèo khổ, tại sao lại nuôi dưỡng Mạch Khê trở thành thế nào? Tại sao lại để Mạch Khê chịu nhiều đau đớn như vậy chứ!

“Mẹ chàng đâu?” Tôi hỏi.

“Chết rồi.”

Câu trả lời thản nhiên trực tiếp của chàng lại khiến tôi ngây ngẩn người. Nhưng sau khi ngẩn ra, đột nhiên hiểu rõ. Mạch Khê mất mẹ, bơ vơ không nơi nương tựa, chắc chắn những vết thương này là do lũ trẻ khác bắt nạt mà thành, thế nên chàng mới sợ hãi đến vậy, thế nên mới tránh tôi. Chàng bị… bắt nạt đến sợ hãi.

Nỗi chua xót trong lòng tôi lập tức không còn bóng dáng.

Tôi nắm hai tay nho nhỏ của chàng trong lòng bàn tay mình, cầm chặt: “Chàng vừa em hỏi quyến rũ nghĩa là gì. Em không biết người khác định nghĩa nó thế nào, nhưng để em giải thích, quyến rũ có nghĩa là đối xử tốt với người ta. Em đến để quyến rũ chàng, tức là đến để đối xử tốt với chàng đó. Chàng hiểu chưa?”

“Đối tốt với tôi?”

Tôi nhặt túi kẹo làm rơi trên đất ban nãy, phủi bụi, đưa cho chàng: “Đây là lần đầu tiên đối tốt với chàng. Sau này Tam Sinh sẽ còn đối xử tốt với chàng nhiều lần khác nữa. Chàng có đồng ý để em quyến rũ chàng không?”

Mạch Khê ngẩn ngơ nhìn kẹo trong tay tôi, sau đó giương mắt nhìn: “Không phải.” Chàng nói, “Đây không phải là lần đầu tiên.” Chàng sờ lên mặt mình, hơi ngượng ngùng nói với tôi, “Ban nãy mới là lần đầu tiên.”

Thoáng chốc lòng tôi mềm mại hẳn, thầm cảm thán, Mạch Khê ơi Mạch Khê, tại sao chàng nhỏ vậy thôi là lại biết quyến rũ người khác như thế rồi.

Tôi nắm tay chàng, đặt kẹo vào lòng bàn tay kia: “Được, ban nãy nãy là lần đầu tiên, đây là lần thứ hai. Mạch Khê có muốn lần thứ ba, thứ tư không?”

Chàng đỏ mặt, gật đầu.

Tôi cười híp mắt, suy nghĩ một chút, thấy như vậy vẫn còn chưa ổn thỏa, thế nên lại tiếp: “Mẹ chàng đã qua đời rồi, thế nên từ nay chàng phải làm chủ mọi chuyện của mình. Chàng phải nhớ kĩ, từ hôm nay trở đi, coi như em quyến rũ chàng đấy.”

Chàng ngoan ngoãn gật đầu.

Tôi cười đến mức nở gan nở ruột, Mạch Khê nhỏ dễ chiếm tiện nghi hơn Mạch Khê lớn nhiều. Tìm một gói kẹo là đã ngoan ngoãn đi theo tôi, đúng là khiến tôi cảm thấy hạnh phúc tới quá đột ngột. Tôi tiếp tục lừa dối chàng: “Thế từ từ hôm nay em sẽ thành nương tử của chàng, theo quy của bọn chàng, em được coi là con dâu nuôi từ bé của chàng đấy. Sau này chàng đã là người của em, không cho phép chạy theo người khác. Nếu không thì em có thể không đối xử tốt với chàng đâu.”

Nghe câu dọa dẫm ấy, Mạch Khê hơi hoảng sợ, vội vàng kéo tay tôi, nói như thề thốt: “Không chạy, tôi không chạy đâu.”

Tôi thầm cười hài lòng, thế nhưng trên mặt lại tỏ ra nghiêm túc: “Thật ra mấy thân phận này cũng không quan trọng lắm. Quan trọng là… sau này có em ở đây, không ai có thể bắt nạt chàng hết. Chàng nhớ kĩ, Tam Sinh sẽ không để người khác bắt nạt chàng.”

Đôi mắt chàng sáng ngời, tôi xoa xoa mái đầu nhỏ: “Vậy, bây giờ chàng gọi một tiếng Nương tử cho em nghe chút đi.”

Im lặng một lúc: “Tam Sinh.” Chàng gọi như vậy.

“Là Nương tử.”

“Tam Sinh.”

“Nương tử!”

“Tam Sinh.”

“… Thôi được.” Tôi chịu thua, “Vậy thì gọi Tam Sinh nhé.”

“Tam Sinh.”

“Ừ.”

Tôi luôn nhớ, ngày hôm đó chàng đã gọi tên của mình vô số lần, mỗi khi nghe thấy tôi đáp lại mới thôi. Mãi tới sau này, tôi mới biết chàng làm vậy cũng vì có nguyên nhân. Từng có một ngày nọ, chàng cũng gọi mẹ vô số lần, thế mà chẳng nghe bất kì lời đáp nào.

Từ hôm đó trở đi, tôi bắt đầu nuôi Mạch Khê bé, chiếm chút tiện nghi nho nhỏ, cuộc sống rất vui vẻ bình an, lại dư dật thoải mái. Thế nhưng nuôi được mấy ngày, tôi liền cảm thấy hơi không ổn.

Tôi nghĩ Mạch Khê vốn là chiến thần trên trời, dù bây giờ chàng hạ phàm lịch kiếp, làm người thường, nhưng cũng phải là một người có phong cách tao nhã, cử xử có lễ, sao có thể suốt ngày rong chơi được. Chớp mắt là lớn rồi, thế mà không biết chữ gì, chẳng phải như thế đã bôi nhọ thân phận chiến thần rồi sao? Vì thế, tôi nghĩ cách gửi chàng đến trường để học bài.

Cách chỗ chúng tôi đang ở không xa có một thị trấn nhỏ, trên trấn có một ngôi trường. Ông đồ của trường ấy biết khi còn bé, Mạch Khê từ bị một lão hòa thượng tiên đoán, nói rằng chàng sẽ khắc chết những người bên cạnh, thế nên không chịu nhận chàng.

Tôi để Mạch Khê ôm một thỏi vàng đi dạo một vòng quanh trường, cuối cùng ông đồ kia vẫn phải nhận chàng thôi.

Hôm đưa chàng tới trường, tôi búi tóc cho, Mạch Khê nhìn tôi trong gương đồng, con mắt mang theo mấy phần lo âu. Tôi dịu dàng bảo: “Chàng phải sống dưới trần gian này mấy mươi năm nữa. Vốn thời gian này không lâu dài gì, em có thể bảo vệ chàng bình an một đời. Thế nhưng em càng hi vọng chàng trở thành một người có trách nhiệm, khiến mấy mươi năm này phải thật hào nhoáng vẻ vang. Thế nên cần phải đi học. Vào trường nghe thầy giáo giảng bài, dù bọn họ cũng chả phải thánh nhân gì, nhưng trước mặt học sinh, dù gì cũng sẽ tỏ vẻ kiêu ngạo ra người ra cho gì đó. Chàng phải học cho tốt.”

Mạch Khê gật đầu.

Thế nhưng buổi tối trở về, trên mặt chàng lại có vết thương, một xanh một đỏ. Tôi hỏi chàng: “Bị bắt nạt à?”

Chàng gật đầu.

“Có đánh trả không?”

Chàng lắc đầu.

Tôi xử lý vết thương giúp chàng, hỏi: “Đứa bắt nạt chàng ở đâu?”

Thằng Vương béo là con trai của một địa chủ trong trấn, nhà nó giày có dư dật, sân sau cũng lớn lắm. Tôi nhìn mà vui hết sức, lúc dùng ma trơi để đốt phòng chứa củi nhà nó, vừa vặn có gió nam thôi tới, khiến trận lửa này chạy rất to. Nửa bầu trời trong trấn cháy đỏ rực.

Tôi thấy rất là tráng lệ, thế nên dẫn Mạch Khê tới một chỗ dễ ngắm cảnh, chỉ vào ngọn lửa cao ngút trời chỗ nhà Vương béo mà nói: “Cười thoải mái đi.”

Mạch Khê trầm mặc lặng thinh, chàng nhìn tôi: “Tam Sinh, thầy giáo nói phải lấy ơn báo oán.”

“Mạch Khê, chàng muốn học cũng phải biết phân biệt rõ ràng. Thầy giáo nói thế rõ ràng là nói dóc đấy. Chàng nghe thôi, không làm nổi đâu.”

Mạch Khê nghe tôi nói xong, đột nhiên phát ra tiếng cười ha ha ha.

Thời gian trên trần gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt đã qua bảy năm ròng, Mạch Khê tròn mười sáu. Người đã cao lớn hẳn, đã cao hơn tôi rồi, ngũ quan dần trưởng thành với khí chất mà tôi nhìn thấy ở chàng tại địa phủ năm xưa.

Chàng trưởng thành rồi, tôi vừa vui vừa buồn.

Vui vì ngày Mạch Khê chính thức cưới tôi vào cửa đã gần hơn một tí, chàng cũng tự ngày càng hoàn thiện bản thân. Nhưng buồn là không phải chỉ một mình tôi nhìn Mạch Khê ‘ngày càng hoàn thiện’ mà thôi.

Hôm đó, sau khi tuyết rơi, trời nắng lên.

Có người gõ cửa vang vang, tôi mở cửa nhìn ra, là bà mối họ Tôn ở trấn trên. Vừa nhìn thấy tôi, ba ta cười sáng lạn như hoa: “Chào cô nương Tam Sinh. Ai cha, đúng là càng ngày càng thấy cô trẻ ra đó nha. Chẳng có gì khác với lần trước cả.”

Tôi không thích giao tiếp với người ở trấn trên, vì sợ họ thấy dung nhan của mình không thay đổi nhiều, sẽ nói tôi là yêu quái, liên lụy tới Mạch Khê. Thế nhưng hôm nay bà mối Tôn cười tươi như hoa mẫu đơn, mặt tôi lạnh tanh đóng sập cửa lại.

Như thể bả ta biết tôi sẽ làm như vậy, đưa tay chặn cửa, cũng không nói chào hỏi quanh co, đi thẳng vào vấn đề: “Lần trước tôi đưa cho cô mấy bức họa thiếu nữ đấy, có đưa công tử Mạch Khê nhìn chưa?”

Mấy bức họa bà ta đưa cho tôi lần trước, tôi không nhận, bà ta ném thẳng qua tường viện cho, tôi lẳng lặng mở ra nhìn, sau đó dùng lửa ma trơi đốt sạch, đương nhiên không cho Mạch Khê có cơ hội để nhìn thấy rồi.

Tôi tùy tiện mở miệng đáp: “Cô nương họ Vương cao quá Mạch Khê không thích, tính tình nha đầu họ Lý quá nóng nảy Mạch Khê không thích, khuê nữ Trương gia lắm tâm cơ Mạch Khê không thích, thôi bà về đi.”

Khuôn mặt có nhiều nốt ruồi hơn lông của bà mối bị choáng váng bởi sự ghét bỏ của tôi, thấy tôi định đóng cửa mới phục hồi tinh thần, vội vàng len nửa người vào để ngăn cả, bà ta cười cầu hòa: “Tam Sinh cô nương, Tam Sinh cô nương à! Vóc dáng cô nương họ Vương thon thả, có thể cao thôi. Còn nha đầu họ Lý hoạt bát chứ không phải hung hãn đâu, còn khuê nữ Trương gia tinh thông cầm kì thư họa đó nha! Sao có thể nói là lắm tâm cơ chứ! Cô xem Mạch Khê nhà cô lớn vậy rồi, tuy nói con trai không giống con gái, nhưng cũng phải sớm lo chuyện hôn sự, sớm chọn một cô nương tốt mới là phải. Coi chừng quay đầu lại, những cô nương tốt đều đi mất, lúc đó công tử Mạch Khê chỉ đành độc thân mà !”

Mạch Khê không phải là người độc thân từ lâu rồi nhé… Thế nhưng tôi vẫn chưa nói câu này ra khỏi miệng thì Mạch Khê từ trong nhà đi ra, đứng đằng sau tôi, thi lễ với bà mối.

Bà mối cười đến híp mắt: “Hôn nay công tử Mạch Khê không trường à, vừa hay vừa hay. Cậu xem chị Tam Sinh của cậu không bỏ được cậu, không chịu chỉ thân cho cậu này. Cậu tới đây nói cho thím nghe, cậu thích cô nương thế nào, để thím tìm cho.”

Mạch Khê ngẩn ra, cười nói khách sao: “Ý tốt của thím, Mạch Khê xin nhịn. Chỉ là giờ Mạch Khê chỉ một lòng nghĩ tới sách thánh hiền, không rảnh nghĩ tới gì khác, không cần thím phải phí tâm.”

Bà mối Tôn vẫn còn muốn ở lại nói thêm, Mạch Khê lại lôi một đóng đạo lý to đùng ra, khiến bà mối Tôn đành phải rời đi trong bất mãn.

Tôi cũng bày một vẻ bất mãn nhìn chàng.

Mạch Khê đóng cửa lại, quay đầu nhìn tôi, chàng ngẩn ra: “Tam Sinh, sao vậy?”

Tôi buồn bã nói: “Bây giờ chàng chỉ có một lòng nghĩ tới sách thánh hiền thôi à?”

Chàng ngẩn ra, khuôn mặt vẫn còn thấp thoáng vẻ trẻ con bỗng xuất hiện hai vầng đỏ phớt: “Đó… đó chẳng qua là để từ chối thôi, Tam Sinh đừng tin thật, đương nhiên trong lòng tôi…”

Khóe miệng chàng mấp máy hồi lâu, thế nhưng vẫn không phun ra lời tôi muốn nghe, mắt tôi sáng rỡ, vội vàng tiếp lời: “Đương nhiên là có em phải không? Phải không?”

Màu đỏ trên mặt Mạch Khê càng rõ hơn, chàng quay đầu, ngượng ngùng ho khan hai tiếng.

Theo ông đồ ở trấn trên học hành mấy năm nay, ngôn từ của Mạch Khê càng lúc càng súc tích khó hiểu, ít nói những lời khiến tôi được nở gan nở ruột trong bụng như hồi bé nữa, có điều trông bộ dạng ngượng ngùng của chàng hôm nay thì càng cảm thấy tú sắc khả xan (*sắc đẹp có thể ăn được), cũng như đã để tôi thầm mở cờ trong bụng, thế nên cũng làm biếng đi gây phiền phức với mấy ông đồ già.

“Trong lòng chàng đã có em, vậy lần sau có người tới hỏi chàng thích cô nương thế nào như vậy nữa, chàng không được dùng những đạo lý to lớn đó để lừa gạt cho qua chuyện đâu.”

Mạch Khê không hiểu lời tôi, tôi giơ tay lên, bẹo mặt chàng, để trong đôi mắt sáng ngời của chàng bị lấp đầy bởi hình ảnh của tôi: “Sau này chàng nhớ phải trả lời thế này.” Tôi hắng giọng, nghiêm túc dạy chàng, “Tôi thích cô gái như Tam Sinh.”

Chàng nhìn tôi, mặt lại từ từ đỏ ửng, muốn quay đầu sang chỗ khác nhưng lại bị tôi giữ chặt không tránh được. Không thể làm gì hơn, chàng đành dời mắt sang hướng khác, nhìn về phía bàn đá.

Tôi cũng nhìn trái nhìn phải quanh bàn đá, thấy cái bàn chẳng xinh đẹp động lòng người như tôi, thế nên đưa người đến ngay đường nhìn của chàng. Mạch Khê không thể tránh được, rốt cuộc, anh mắt của chàng lại rơi xuống khuôn mặt  tôi lần nữa.

“Lời em vừa nói,  chàng mau đọc lại một lần đi. Nếu ngữ điệu hay giọng nói không đúng, bây giờ em giúp chàng sửa lại.”

Mặt chàng đỏ lựng đến mức không còn gì nữa, nghe tôi nói vậy, cũng chẳng tránh né nữa, nhìn thẳng vào mắt tôi, nói chầm chậm từng câu từng chữ: “Tôi thích cô nương như Tam Sinh.”

Câu chữ ấy, từ miệng Mạch Khê nói ra, mang theo khả năng khiến bản thân tôi cũng ngạc nhiên, lòng cảm thấy thật ấm áp. Tôi cảm rất hưởng thụ, chỉ biết híp mắt cười.

Mạch Khê thấy tôi như vậy, khuôn mặt ngượng ngùng kia từ từ thấp thoáng ý cười.

Advertisements

7 thoughts on “[Tam giá vị vãn] – Chương 3

  1. Biết tình kiếp Tam Sinh là vì mới ngất ngây với Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa nên lon ton đi search. Đây cũng là truyện đầu tiên của Cửu mà mình đọc, cảm giác lúc đầu là cứ thấy tức anh ách. Hóa ra giờ chị Cửu viết lại, thêm thắt vô nó mới ngọt làm sao.
    Sau này Cửu còn có tuyện gì mà 2 anh chị gây nhau 7 kiếp đó, kiếp đầu tiên cũng là chị lớn nuôi chồng nhỏ nhỉ. Nhưng truyện đó không được ngọt ngào như vầy.

    Liked by 1 person

    1. Nó là tình kiếp tam sinh mà :)) nhưng mà đây là bản xuất bản tác giả viết thêm đó, từ 80.000 viết lên 180.000 chữ :))

      Liked by 1 person

Nói gì với mình đi (●´∀`●)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s