[Đấu Trí] – Chương 2

[Đấu Trí] – Chương 2

– ĐẤU TRÍ –

Tác giả: Mâu Quyên (Kỷ Viện Viện)

CHƯƠNG 2

KÍCH THÍCH NGƯỜI TA THÌ MÌNH LÀ NGƯỜI CHỊU KÍCH THÍCH TRƯỚC.

[Nguyên]

Từ nhỏ đến lớn, tôi coi bói chơi tin thật tổng cộng được mấy lần rồi, ấy nhưng có hai lần trong đó đã để lại ấn tượng sâu sắc nhất.

Một lần là thời gian khoảng lớp bốn tiểu học, tôi chưa tròn mười tuổi, đang đi dạo với chị thì đụng phải thứ khá phổ biến thời đó – máy coi bói điện tử. Tôi tin chắc có rất nhiều người cũng chơi trò tương tự này: Bạn đặt tay lên máy, hoặc là để nó chụp một tấm, sau đó máy sẽ in ra một tờ giấy, trên đó ghi hết tất tần tật số phận cuộc đời bạn một lần. Có máy kèm thêm chức năng phụ, chẳng hạn như cân đo chiều cao cân nặng, phát mấy bài như ‘Hoa tâm’ hay ‘Sao quá mềm lòng (*)’ bằng âm thanh điện tử léo nha léo nhéo.

(*) ‘Hoa tâm’ là bài hát nổi tiếng của Châu Hoa Kiện, ‘Sao quá mềm lòng’ là của Nhậm Hiền Tề.

Mâu Quyên chưa tròn mười tuổi cảm thấy cái thứ mới lạ này khá thú vị, chị gái trả hai tệ nhờ ‘máy thần tiên’ coi giúp số phận cuộc đời này của mình. Chốc sau thì có một tờ giấy chạy ra, nói rất nhiều thứ. Vì đã quá lâu nên tôi cũng quên hết 99% rồi, chỉ nhớ rõ một câu, lúc đó tôi đã đọc ngay tại chỗ: “Lúc hai mươi tám tuổi sẽ gặp một chuyện bất ngờ cực kì quan trọng…” Read more

[Con Gái Gian Thần] – Chương 222

[Con Gái Gian Thần] – Chương 222

– CON GÁI GIAN THẦN –

Tác giả: Ngã Tưởng Cật Nhục (Tớ muốn ăn thịt)

222. THỨ SỬ HUNG ÁC

[Nguyên]

MỌI NGƯỜI TỚI ĐÂY MÀ XEM NÀY~

Ngoài có địch dữ, trong gặp cảnh dịch bệnh. Kẻ thù bên ngoài thì dễ đối phó rồi, cứ đánh thôi; thế nhưng có dịch bệnh thì không ổn. Nhỡ tin nào bị truyền ra ngoài, lòng dân rối loạn thì trận này không cần đánh làm gì nữa, Trì Tu Chi tự đâm đầu té từ trên thành xuống còn thoải mái hơn.

Trì Tu Chi chỉ có thể giữ bình tĩnh nhìn Song Ưng vương đối diện, thế nhưng khuôn mặt không thể không sa sầm hỏi Tào quận thủ: “Rốt cuộc tình hình bệnh dịch như thế nào rồi? Bệnh trạng ra sao? Có thể mời thầy thuốc tới chữa không?”

Sắc mặt của Tào quận thủ càng nặng nề hơn Trì Tu Chi: “Hai ngày trước có mấy con ngựa bị bệnh, hạ quan không đích thân đi xem. Mấy ngày qua đã có mười mấy người chết, hai ngày trước có hai người chết bệnh nên cũng không mấy ai để ý. Qua hai ngày từ hai người lên tới khoảng mười người hơn, lúc này hạ quan mới cảm thấy có gì không bình thường. Hạ quan ra lệnh cho khám nghiệm tử thi, sau đó tìm thầy thuốc, thầy lang, bác sĩ thú y trong thành đến khác, đều nói là – Nhọt độc!” Read more

[Đấu Trí] – Chương 1

[Đấu Trí] – Chương 1

– ĐẤU TRÍ –

Tác giả: Mâu Quyên (Kỷ Viện Viện)

CHƯƠNG 1

GÁI Ế KHÔNG ĐÁNG SỢ, ĐÁNG SỢ LÀ MỘT NHÓM GÁI Ế TỤ TẬP.

[Nguyên]

Một ngày đầu thu năm 2004, chuyến bay của hãng hàng không quốc tế Trung Quốc từ Châu Âu sau khi tạm dừng ở Bắc Kinh thì hạ cánh xuống phi trường Đào Tiên ở Thẩm Dương. Có bốn người Pháp bước xuống từ chiếc máy bay này, họ là đại diện của công ty APT đến tập đoàn trang thiết bị Trọng Hình ở Thẩm Dương để bàn về việc hợp tác của đôi bên, trong đó kĩ sư phát triển phần mềm hệ thống thu phí đường cao tốc trẻ tuổi nhất – Jean Paul Chantier đang kiên nhẫn chờ không biết bao giờ hành lí của mình chạy ra khỏi băng chuyền, sẽ gặp tôi.

Bạn trẻ Mâu Quyên tôi đây hai mươi bốn tuổi, dân gốc ở Thẩm Dương là người thế này: Vóc người trung bình, sức khỏe và tinh thần dồi dào, không phải người đẹp nhưng tự coi mình là gái đẹp, độc thân.

Tôi học đại học, tính ra tốn khoảng bốn tiếng mỗi cuối tuần. Sắp xếp thời gian còn lại một chút để đi làm thêm kiếm tiền mua quần áo hoặc đi du lịch, chẳng hạn như làm thông dịch hoặc đi dạy lớp bổ túc, tính ra thu nhập cũng ngon ghẻ. Cuộc sống thoải mái. Bạn bè khá đông. Tinh thần sảng khoái. Read more

[Đấu Trí] – Lời nói đầu

[Đấu Trí] – Lời nói đầu

– ĐẤU TRÍ –

Tác giả: Mâu Quyên (Kỷ Viện Viện)

LỜI NÓI ĐẦU

Lâu rồi tôi không viết bài blog nào. Một phần vì đang bận viết [Gia nô Mục Nhạc], phần vì gần đây cũng chẳng có chuyện gì để tán dóc cả, mà cũng đâu thể báo cáo mỗi ngày với anh chị em bạn dì sáng nay đã ăn gì, tối nay vừa ăn chi để lừa đảo mọi người tăng lượt view được.

Thế mà bỗng dưng có một vị biên tập viên lại nói một câu đánh thức người trong mộng, cổ bảo: “Cô cứ kể chuyện của chính mình là được mà, chuyện làm sao lại kết hôn với người Pháp đấy.”

Thật ra thì tôi cũng định lấy chuyện mình ra nói xạo chút chơi lâu rồi, nhưng cứ sợ hơi thiếu khách quan, lại thêm có khuynh hướng hay lảm nhảm dông dài nên mãi mà không động bút. Có điều nghĩ lại một chút, tôi và đại ca JP cưới nhau đã hai năm, về mặt sinh hoạt hay đời sống tình cảm đều tốt hơn dự đoán của tôi trước đây, vậy nên trong lòng cũng cảm thấy can đảm phần nào. Trong chuyện này, ngoại trừ sự hiền lành dịu dàng tốt bụng giản dị của đại ca JP ra thì chắc chắn cũng có liên quan tới sự thông minh tài trí gan dạ sáng suốt hơn người, dám lên cửu thiên hái trăng, liều mạng lặn xuống năm bể bắt ba ba của tôi mà ra đấy. Read more

[Con Gái Gian Thần] – Chương 221

[Con Gái Gian Thần] – Chương 221

– CON GÁI GIAN THẦN –

Tác giả: Ngã Tưởng Cật Nhục (Tớ muốn ăn thịt)

221. THỨ SỬ SỐ KHỔ

[Nguyên]

“TRONG THÀNH BẤT NGỜ PHÁT HIỆN TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH! HẠ QUAN ĐÃ HẠ LỆNH CHO BỌN CHÚNG KHÔNG LỘ CHUYỆN NÀY RA RỒI!”

Trịnh Diễm nhận được thư thì cực kì kinh ngạc! Tại sao Song Ưng vương chạy loạn như thế?! Ngươi ngoan ngoãn đi liều chết với Tiêu Chính Kiền thì hay quá rồi, đến Tư Châu làm cái gì? Không phải Tư Châu từng bị ngươi dẫm đạp đến mức cỏ cây không mọc nổi đó sao?! Chém giết Tư Châu thì ăn thua gì! Làm một gã cướp có lý tưởng có mục đích, đáng lẽ ngươi phải tìm một đối thủ có sức mạnh có thực lực để chứng minh bản thân chứ?

Nàng đã bắt đầu ăn nói lung tung rồi. Ai nghe nói lãnh địa chồng mình bị người tới cướp, dù là kẻ chuyên đi đánh người như Tiêu Chính Kiền thì vợ của hắn cũng nơm nớp lo sợ mà thôi. Huống chi Trì Tu Chi chỉ là một quan văn? Lần trước gặp nạn có Vu Trấn Hải đi cùng, hơn nữa chỉ gặp đám người chết đói không có mấy sức lực (*). Còn Song Ưng vương là ai cơ chứ? Dễ dàng đánh bại như vậy chắc? Read more

[Con Gái Gian Thần] – Chương 220

[Con Gái Gian Thần] – Chương 220

– CON GÁI GIAN THẦN –

Tác giả: Ngã Tưởng Cật Nhục (Tớ muốn ăn thịt)

220. SONG ƯNG VƯƠNG ĐÊN

[Nguyên]

ĐÂY LÀ MỘT CHƯƠNG RẤT ĂN HẠI!

Thôi không nhắc tới Mã Tuấn ở phương Bắc hiu quạnh tựa tuyết xuân nữa, trong kinh thành đang náo nhiệt như ‘tiết xuân’ kia kìa. Xuân năm nay cực kì náo nhiệt, và một trong nhũng lí do là chuyện thi cử. Đầu tiên, nhân tài các nơi tràn về kinh thành ồ ạt để tìm chức, trong đó cũng có ‘Cống sĩ’ (*) ở quan phủ các nơi cùng đều đăng ký dự thi. Sau đó, Trịnh Tĩnh Nghiệp ra lệnh để các nơi đều tổ chức thi cử, trên triều cãi nhau một trận, náo nhiệt cực kì.

(*) Chỉ những người được tiến cử để thi tiến sĩ.

Tháng ba, bạn trẻ Tiêu Phục Lễ – đương kim thiên tử tròn mười tuổi. Số thằng bé này vỡi khổ, trước đây  có mấy cái sinh nhật thì đến cả cha ruột cũng chưa từng nhớ tới cậu một lần, chỉ có mỗi Tiền thị tổ chức một buổi sinh nhật nho nhỏ, may cho bộ quần áo mới, đồ ăn ngon lành hơn ngày thường mà thôi. Sinh nhật bảy tuổi là cái sinh nhật chính thức đầu tiên mà Tiêu Phục Lễ trải qua, buổi tiệc sinh nhật mà tất cả mọi người đều biết. Hình như ông trời đang bồi thường cho cậu vậy, để cậu được trải qua tất cả những ngày sinh nhật sau này một cách rất long trọng – thuộc cấp bậc: Khắp nơi đều ăn mừng, còn là ngày lễ toàn quốc. Read more