[Hiểu Đi Hi Đến] – Hiệp 62

[Hiểu Đi Hi Đến] – Hiệp 62

[HIỂU ĐI HI ĐẾN]

Tác giả: Khuyển Thần Khuyển Khuyển

HIỆP 62 – KẾ HOẠCH B

[Nguyên | Beta: Maika]

“Hiểu Hiểu, em không cảm thấy chúng ta nên ngồi xuống từ từ nói chuyện sao?”

Khang Hi nhảy tới một bước, tiếp cận cô, nhờ ưu thế chiều cao nên anh có thể nhìn xuống Hiểu Hiểu, vây cô trong vòng tay của mình.

Đèn hắt sáng lên khuôn mặt trắng ngần của cô, thắp đôi ngươi trong veo lấp lánh, làn da không tì vết màu hồng nhạt, mái tóc dài như sóng lớn được thả tự do ở sau vai, từng sợi thôi cũng có thể khiến người ta mê mệt, đôi môi hồng nhạt trên mặt càng khiến anh cảm thấy nhung nhớ hơn hết.

Đúng là đã lâu không gặp rồi.

Lúc này, trong lòng Hiểu Hiểu như có một vạn con Thảo nê mã đang chạy qua rầm rập, hung dữ siết chặt bệnh án trong tay.

Đúng là phòng ngày phòng đêm, khó phòng giặc nhà; phòng được người nhưng không phòng được chó mình nuôi, có chuyện nào ầm ĩ hơn thiên lôi như việc này không chứ.

Cô nhìn Vừng, Vừng vẫn lúc lắc cái đuôi như cũ, thè lưỡi, làm ra vẻ vô tội. Có lẽ vì cô vẫn nhìn nó như thế mãi nên cũng cảm thấy có gì đó không thích hợp, nghiêng đầu nghi ngờ rồi rên một tiếng, sau đó vẫn tiếp tục tỏ ra ngây thơ.

Hiểu Hiểu ôm trán, biết nói gì với chó đây chứ, cũng không thể đánh nó một trận vì chuyện này được. Chó cũng cần sinh nở đời sau, đây là bản năng mà.

Sai thì sai rồi, cô không nên thấy tội nghiệp mà không đưa Vừng đi triệt sản.

Bây giờ thì xong, chuyện đã rồi, người ta cũng đã tới cửa tìm chủ bắt đền. Ấy nhưng người khác thì được, còn người này là Khang Hi đấy.

Đừng tưởng cô không biết anh giở trò quỷ gì.

Cô đằng hắng một tiếng, cố gắng để mình được bình tĩnh, không để anh có cơ hội, “Anh muốn nói chuyện gì?”

Khang Hi thấy cô đang đứng ở cửa, vẻ mặt đề phòng, cười khổ nói: “Hiểu Hiểu, em nhất định phải đứng ở cửa nói chuyện sao?”

“Có gì thì anh nói thẳng ra đi, đừng hòng mơ tưởng gì khác.”

Để anh vào thì chẳng khác gì dẫn sói vào nhà, cô sẽ không phạm lại cùng một sai lầm lần nữa đâu.

Anh cũng hết cách, đành tiếp tục đứng ở cửa, “Tôi muốn Nếp tiếp tục ở nhà em!”

“Không được!” Cô lập tức từ chối.

Để Nếp trở về, chẳng khác nào cho anh có cớ thường xuyên tạt qua, cô không ngốc vậy đâu.

“Hiểu Hiểu, Nếp mang thai, theo cách nói của người, là mang thai trước khi cưới, em nhẫn tâm để một cô gái không chỉ không có người yêu bên cạnh chăm sóc mà còn phải chịu đựng sự vất vả và áp lực của việc mang thai một mình? Đấy là em đang ngược đãi động vật!”

Sự tố cáo của anh khiến đầu Hiểu Hiểu đầy vạch đen, ngược đãi động vật thì thôi, lại còn mang thai trước khi cưới, thế là gì, có kiểu nhân cách hóa thế sao?

“Lúc Nếp còn chưa cai sữa tôi đã nhận nuôi, che chở chăm sóc nó rất chú đáo, nuôi nấng cẩn thận, sành ăn, vất vả lắm mới nuôi lớn được vậy, không ngờ chỉ vì không cẩn thận đã bị con chó t…”

Tầm mắt của anh chuyển về phía Vừng. Vừng đang nhiệt tình vẫy đuôi với anh, một bộ tỏ ra ngây thơ lấy lòng. Cũng phải nói, anh rất thích Vừng, đôi khi còn thương Vừng hơn cả Nếp, đây là cái gọi yêu ai yêu cả đường đi lối về.

Anh dừng lại một chút, nuốt ba chữ ‘con chó thối’ vào miệng, đổi sang một tính từ khác, “Đã bị con chó anh tuấn khôi ngô của nhà em ăn sạch, cứ nghĩ mà thấy xót thương!”

Đúng là mặt của anh tỏ ra rất xót thương, sự xót thương cải trắng vất vả, bị heo đùn ủi.

Hiểu Hiểu nghe thấy mà muốn bật cười. Biết anh giỏi ăn nói nhưng không ngờ lại có thể nói thành ra như vậy, một lời lại một lời, nói như thể hình như đã quên, cô khuê nữ này được đích thân anh đưa tới, không phải Vừng nhà cô xin về.

Có điều lúc này thì những lời đó chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Nếp là chó thôi mà anh đã xót thương như vậy, nếu là con gái anh thì biết làm sao?

Nghĩ thế, cô bất giác buột miệng, “Khang Hi, sau này anh nhất định đừng sinh con gái!”

Nếu anh có con gái thì chắc chắn sẽ không ai thèm lấy, nhất định sẽ bị anh canh giữ nghiêm ngặt rồi thành bà cô già mất thôi.

Khang Hi nghe nói vậy, yết hầu run lên, lập tức đưa mắt nhìn về cái bụng bằng phẳng của Hiểu Hiểu. Đôi con ngươi của anh như quả cầu lửa, nóng hầm hập dán vào bụng cô, nóng đến mức cô vội vàng che lại.

Thấy anh vẫn còn nhìn chằm chằm, cô lại thở gấp tức tối nói: “Anh nhìn bụng tôi làm gì? Không được nhìn!”

Anh thu mắt về, cười khoe hàm răng trắng, “Thế mà vẫn không rõ à, con gái của tôi nhất định phải bò ra từ bụng em chứ.”

Lớp giấy kia đã bị đâm thủng thì anh cũng không cần phải che giấu gì nữa. Hiểu Hiểu tức giận, cũng bởi vì anh đã lừa gạt cô, thế nên bây giờ anh sẽ ăn ngay nói thật, không giấu diếm cũng không nói dối cô nữa.

Câu tuyên bố thẳng thừng này khiến mặt của Hiểu Hiểu đỏ lựng trong nháy mắt, không ngờ anh lại nói thẳng một cách trắng trợn như thế.

Sao tên khốn khiếp này lại không biết xấu hổ đến vậy cơ chứ.

Cô tức giận đến mức muốn đóng sập cửa, thế nhưng vì tay của anh vẫn còn đặt trên khung cửa, nếu đóng thật thì chắc chắn tay anh sẽ bị phế bỏ mất thôi.

“Rốt cuộc anh muốn thế nào?”

Thật ra anh muốn nói, con trai em làm con gái anh lớn bụng, để công bằng, anh cũng muốn làm lớn bụng em.

Dù rất thô tục nhưng đây chính là mục đích ban đầu của anh.

Tiếc là, nếu anh dám nói vậy thật thì chắc chắn sẽ bị cô đạp ra ngoài, kiếp này đừng hòng gặp lại được cô.

Anh nghiêng người nhìn cô, thở dài một hơi, “Tôi không muốn thế nào cả, tôi chỉ muốn để Nếp quay về lại chỗ của em, có Vừng ở với nó. Lần đầu nó mang thai, phản ứng rất mạnh, mấy ngày nay khẩu vị không tốt, chẳng chịu ăn gì, đã thế cứ nằm ở cửa mà nhìn vào, tôi nghĩ nó nhất định rất nhớ Vừng.”

Hiểu Hiểu hơi mềm lòng, dù sao cũng đã ở chung với Nếp một thời gian, cũng phải có tình cảm chứ.

“Bác sĩ nói thế nào?”

“Phải để nó được vui vẻ, còn phải cho nó có cảm giác an toàn.”

Không cần nói cũng biết ý nghĩa của từ cảm giác an toàn là gì, hai người cùng nhìn về phía Vừng.

Vừng vẫn ngây thơ không biết gì, vẫy đuôi to nhìn hai người.

Hiểu Hiểu không nhịn được mà chửi thầm trong bụng, đây cũng là một đứa khốn nạn!

Cô nhìn Khang Hi: “Anh chắc chắn chỉ để Nếp quay về đây?”

“Đương nhiên!” Anh làm bộ như thể mọi chuyện đều ưu tiên vì Nếp.

“Được!” Cô đồng ý, sau đó lại hung dữ trừng mắt liếc anh, “Vì Nếp, không phải anh!”

“Tôi biết! Lần này vì Nếp thật mà!”

Cô vẫn hơi không tin anh, nhìn anh một lượt từ trên xuống. Con người này lắm mưu ma chước quỷ, không thể không đề phòng.

“Hiểu Hiểu, đừng làm như phòng cướp vậy được không? Tôi thừa nhận trước đây mình đã phạm lỗi, tôi sẽ bù đắp mà.”

Cô hừ lạnh, “Ai cần anh bù đắp, bớt nói những lời thừa thải đi, mau dắt Nếp đến đây.”

Anh ừm một tiếng, quay về dắt Nếp ra.

Nếp vừa thấy Vừng thì tinh thần đang uể oải trở nên phấn chấn ngay, từ xa đã bắt đầu kích động sủa vang.

Khang Hi vừa buông lỏng tay thì nó đã chạy tới, hít hít ngửi ngửi Vừng.

Vừng cũng rất vui, lòng vòng xung quanh nó.

Hai con chó lớn cứ cọ tới cọ lui, cạ cổ vào nhau rất tình cảm, như một đôi tình nhân đang yêu đương thắm thiết, khiến Khang Hi nhìn mà đỏ cả mắt.

Anh lầm bầm một câu, “Cả chó cũng biết đạo lý lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, thế mà có người lại không hay.”

Hiểu Hiểu thính tai nghe thấy, rõ ràng là có ý ám chỉ, đừng tưởng cô không nghe được nhé.

Nếp và Vừng an ủi nhau một hồi, ngoan ngoãn trở về ổ chó, nằm lên đầy vẻ an bình.

Vừng ở bên cạnh, gác đầu lên Nếp, đầu tựa lên cổ nó, ư ử rên lên, nhắm mắt lại, như muốn ngủ.

Hiểu Hiểu đi qua, lấy vòng cổ của Nếp xuống, nhất thời tò mò nên đưa tay sờ vào bụng nó, chỗ đó như đang giấu một cái trống nhỏ, tròn vo, khiến cô cảm thấy hơi phấn khích, đưa tay xoa xoa trán nó.

Cô chưa từng nghĩ rằng Vừng sẽ có đời sau, không biết sẽ có chú cún con, vì vậy cũng không quan tâm nên không nhận ra những dấu hiệu mang thai của Nếp, cô lại nhìn sang Vừng. Vì Vừng đang dựa vào người Nếp, không dám cử động dù chỉ là nhỏ nhất, liếm tay cô một chút, như là lấy lòng.

Khang Hi ở sau lưng cô, trong ánh mắt đầy vẻ hớn hở. Anh biết cô nhất định sẽ mềm lòng, anh phải nắm chặt điểm này mới được.

Thấy Nếp ngủ, Hiểu Hiểu hạ lệnh đuổi khách, “Anh có thể về rồi!”

Khang Hi lại chẳng hề có ý định rời đi, quen cửa quen nẻo tìm một cái ghế để ngồi xuống.

“Không vội, tôi còn vài việc muốn nói với em.”

Hiểu Hiểu như gặp phải đại dịch, liền biết anh định giở trò xỏ lá.

Khang Hi cười nói, “Không phải chuyện giữa tôi và em, là có liên quan đến Nếp.”

Cô sửng sốt, “Còn chuyện gì về Nếp nữa?”

Chẳng biết Khang Hi lấy từ đâu ra một xấp giấy, đẩy tới trước mặt cô, “Đây là sách dạy nấu ăn mà bác sĩ thú y đã giới thiệu, rất thích hợp cho chó đang mang thai, nhất là lần mang thai đầu. Dựa theo những món trong sách, không chỉ tăng khả năng miễn dịch, tăng thể lực mà cũng có thể giúp nó sinh nở thuận lợi.”

Hiểu Hiểu biết nếu chó mang thai thì thực đơn của nó cũng sẽ thay đổi. Nếu điều kiện cho phép thì tốt nhất, chủ của nó nên làm vài món riêng có lợi cho thân thể chó mẹ.

Cô cầm sách nấu ăn lên, lật xem.

“Em cứ dựa vào những gì đã ghi, chia làm nhiều bữa nhỏ, tốt nhất là một ngày năm bữa, sáng chiều phải có thuốc canxi, cũng phải ăn trái cây để có thể bổ sung vitamin. Trong khoảng thời gian này Nếp không được tắm, vậy nên cần sử dụng bột tắm khô, tôi đã viết cách dùng bột tắm khô ở trên đó…”

Hiểu Hiểu xem xong muốn hôn mê, không phải không biết làm mà cô không thể có nhiều thời gian như vậy.

“Đây là lần đầu Nếp mang thai, cũng như người, sẽ có nguy hiểm. Bác sĩ nói, mang thai năm tuần, theo bình thường thì đáng ra những phản ứng không tốt của Nếp đều sẽ biến mất, không đến nỗi không ăn uống được. Tôi nghĩ có lẽ vì lần đầu làm mẹ, nó lo lắng, đồng thời…” Anh đưa mắt nhìn Hiểu Hiểu, “Bình thường em cũng rất bận, em không phát hiện lúc nó mang thai, khiến nó có cảm giác không an toàn. Việc này có được đề cập trong tâm lý học động vật. Thế nên tốt nhất, nếu em rảnh rỗi thì hãy vuốt ve, nói chuyện với nó, đương nhiên cũng phải để Vừng luôn ở bên cạnh nó bất cứ lúc nào.”

Anh nói blah blah một hồi, nói đơn giản là, phải chăm sóc hầu hạ Nếp cho tốt, không chỉ phải ăn ngon mà cũng phải lo nghĩ tới tâm lý của nó.

Đột nhiên cô nghĩ có nên đưa Nếp tới đội đặc công, người huấn luyện chó cảnh sát sẽ biết phải chăm sóc Nếp thế nào, cô cũng dễ dàng học hỏi vài chiêu.

Ý nghĩ này vừa xuất hiện thì Khang Hi lại nói: “Chó đang mang thai có cảm giác rất nhạy, trong thời gian mang thai, nó luôn tìm một nơi để sinh nở theo bản năng. Nếu đó là nơi khiến nó cảm thấy nguy hiểm nó sẽ cảm thấy nóng nảy, nghiêm trọng hơn sẽ dẫn tới u uất. Thế nên, sắp tới đừng đưa nó ra ngoài, tốt nhất là để nó nằm ở cái ổ quen thuộc của mình trong nhà.”

Được rồi, suy nghĩ đưa Nếp tới đội cảnh sát hoàn toàn bị vứt qua một bên.

Nếp từng đến đội đặc công, thế nhưng lần đó nó bướng, chọc phải họa không nên dây vào, suýt nữa đã bị cắn chết. Đối với nó mà nói, đó chắc hẳn đó là một nơi không an toàn.

Cô nhìn Khang Hi, “Có phải anh đã chuẩn bị điều này từ lâu rồi không?”

“Nếp là con gái tôi, đương nhiên tôi phải chuẩn bị cho nó thật tốt! Gần đây tôi đang nghiên cứu kiến thức làm sao để chó mẹ được sinh nở thuận lợi, em không biết có bao nhiêu kiến thức ở đây đâu. Ăn cái gì, uống gì, phải bổ sung những gì, loại nào, tôi đều đã viết ra cho em, em cứ làm theo là được!”

Hiểu Hiểu chỉ muốn ném xấp giấy trong tay vào mặt anh. Làm theo cái gì chứ? Rõ ràng là cho cô một bài toán khó mà.

Anh khép hai chân, ngồi trên ghế nhìn cô, “Nếu còn gì không rõ, em có thể hỏi tôi!”

Đúng là không cắt triệt mà còn loạn hơn. Cô nghĩ cách để rời xa anh, đi một vòng lớn như vậy, cuối cùng vẫn không trốn thoát.

“Tôi không có nhiều thời gian như vậy.” Cô không phải anh, không đóng kịch thì có thể ở nhà mỗi ngày, cô thuộc nhóm làm công ăn lương sáng chín giờ đi tối sáu giờ về.

Anh tỏ ra ngạc nhiên, còn làm ra vẻ không thể tùy tiện, “Hiểu Hiểu, đây là cháu của em, em không thể vì công việc mà không quan tâm đến Nếp, không thể như con người chúng ta, xảy ra bất hòa trong quan hệ mẹ chồng con dâu…”

Cô thẳng tay ném xấp giấy trong tay vào anh, gì mà cháu chắt, gì mà quan hệ mẹ chồng nàng dâu, anh hăm hở quá nhỉ. Nhưng thật ra anh nói không sai, có nhiều người nuôi chó đều xem chó là con của mình.

Cô cũng vậy, chỉ là Nếp đang mang thai… Cô cứ lo mình không có thời gian, sợ rằng sẽ không chăm sóc tốt cho nó. Cô từng nghe người huấn luyện chó của đội đặc công bảo, chó cũng sẽ sanh non, vì sanh non mà có vài con chó bị nhiễm trùng nghiêm trọng, sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Tình trạng hiện tại của Nếp cũng không tốt lắm.

Vì thế, cô hơi lo lắng.

Cô nhìn Vừng và Nếp, hai con chó đang ngủ rất ngon, thân thiết khắng khít. Nếu Nếp rời đi, chắc Vừng sẽ rất đau buồn, vì chủ nhân trước đây mà tâm lý của nó từng chịu tổn thương rất nghiêm trọng, nuôi lâu lắm mới hồi phục.

Chó là loài động vật rất có linh tính, dù là với chủ hay bạn thì luôn có một phần tình cảm ràng buộc không thể chặt đứt.

Cô thở dài một hơi, dù không muốn nhưng đành phải thỏa hiệp.

“Lúc tôi không có ở đây, nhờ anh chăm sóc Nếp!”

Khóe miệng Khang Hi nhếch lên dù không rõ nhưng sự vui vẻ trong mắt đã dâng đầy, “Không thành vấn đề!”

Hiểu Hiểu lừ mắt nhìn anh, “Chỉ những lúc không có tôi ở đây, chăm sóc Nếp, không phải để anh ở đây.”

Có những lời cô phải nói cho rõ ràng, cô không muốn có ngày trở về nhà thì thấy anh lại chơi trò chim gáy chiếm tổ.

Anh gật đầu, tỏ ra rất hiểu, “Tôi bảo đảm sẽ tuân thủ yêu cầu của em!”

“Được rồi, anh có thể trở về.”

“Ừ!” Anh đáp, thật sự không định tiếp tục vô lại nữa, đi tới cửa.

Còn Hiểu Hiểu rất kinh ngạc, không ngờ anh lại nghe lời như vậy.

Khang Hi tới cửa, chân vừa dợm bước lại thu về, như nghĩ tới điều gì đó, quay đầu nói, “Hiểu Hiểu, em vẫn còn chưa đưa thẻ khóa nhà của em.”

Cô đã thay đổi khóa nhà rồi, thẻ dự phòng trước đây không thể dùng được nữa.

Hiểu Hiểu sửng sốt, “Tại sao lại đưa thẻ khóa nhà cho anh?”

“Tôi muốn qua chăm sóc Nếp, còn phải làm thức ăn cho chó cho Nếp, nếu không có em thì tôi vào bằng cách nào?”

Hiểu Hiểu nghẹn trân không nói được tiếng nào. Sớm biết thế cô đã không đổi khóa, làm chuyện vô ích.

Lại nói, nếu đưa thẻ khóa nhà cho anh thì chẳng khác gì anh có thể tới đây bất cứ lúc nào?

Đột nhiên cô có cảm giác tự ôm đá đập chân mình.

Thế nhưng, cô vẫn giao chìa khóa cho anh một cách rất không tình nguyện.

Anh cười khì khì cất đi, “Vậy chúng ta, ngày mai gặp lại nhé!”

Đâu chỉ gặp mỗi ngày mai, ngày nào cũng gặp ấy chứ.

Cứ tưởng rằng cứ mỗi sáng sớm anh sẽ xông tới trước cửa nhà cô, dùng lý do chăm sóc Nếp để quấy rối. Thế nhưng anh lại không vậy, sau khi thức dậy, cô sẽ nhìn thấy bữa sáng được chuẩn bị sẵn sàng trên bàn, vẫn như trước đây, thế nhưng không thấy bóng dáng anh đâu.

Nếp đang ăn thức ăn cho chó nóng ấm, gồm lòng đỏ trứng, lòng trắng trứng, đậu nành, củ cải và thịt heo bằm trộn chung với nhau. Vừng ở bên cạnh cũng rất thèm, nhưng lịch sự không cướp.

Chờ Nếp ăn no, không ăn nữa, còn thừa thì nó mới có thể được ‘giải quyết’.

Hiểu Hiểu ăn sáng xong thì đi làm, lúc bước ra khỏi cửa cũng không thấy Khang Hi đâu.

Đến khi tan làm về nhà, cô cũng chẳng thấy anh, trên bàn bày bữa tối rất phong phú, còn bốc hơi nghi ngút, có lẽ đã tính toán thời gian rồi mới làm. Trong nhà cũng được quét tước sạch sẽ, vừa nhìn đã biết có người chuyên tâm dọn dẹp cho, trong bình cắm những đóa hoa mới đang còn nụ để chờ nở.

Nhìn lại Nếp, đã ăn bữa ăn thơm phức của mình, làm nũng với Vừng. Vừng ở bên cạnh để nó tùy ý cắn lỗ tai, đuôi và đủ loại thịt trên người mình. Có lúc bị cắn đau thì nó chỉ nhếch miệng, không tức giận, còn dịu dàng liếm Nếp một cái.

Thắm thiết quá mà!

Hiểu Hiểu còn tưởng lúc ăn cơm, Khang Hi sẽ mặt dày xuất hiện, thế nhưng anh không làm thế.

Liên tiếp mấy ngày sau đều như vậy, khiến cô còn tưởng trong nhà mình có nàng tiên ốc như trong cổ tích.

Rốt cuộc người này đang làm cái gì?

Cái cảm giác không nhìn thấy người nhưng được anh chăm sóc cẩn thận tỉ mỉ thế này khiến cô không khỏi cảm thấy nôn nóng, khiến cô luôn nghĩ tới anh.

Cô không thích cảm giác này, nhưng lại chẳng thể nào khống chế bản thân. Có phải cô nên đi hỏi thẳng anh cho rõ ràng hay không, anh muốn làm gì? Thế nhưng nghĩ lại, phải hỏi gì chứ, không phải bây giờ anh đang làm theo yêu cầu của cô đó sao?

Suốt đêm, cô lăn qua lộn lại không ngủ được, Khang Hi ở sát vách cũng chẳng ngủ, thế nhưng chẳng hề nóng ruột chút nào, trái lại còn nở nụ cười khá hài lòng.

Cái này gọi là, Kế hoạch B!

Advertisements

3 thoughts on “[Hiểu Đi Hi Đến] – Hiệp 62

  1. thực ra k phải Khang Hi biến thái đâu, là bà tác giả đó =))) cũng là dùng cái thai để giải quyết mà k phải thai của nữ 9 nó ms ghê chứ :v

    Liked by 2 people

Nói gì với mình đi (●´∀`●)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s