[Hiểu Đi Hi Đến] – Hiệp 64

[Hiểu Đi Hi Đến] – Hiệp 64

[HIỂU ĐI HI ĐẾN]

Tác giả: Khuyển Thần Khuyển Khuyển

HIỆP 64 – NGƯỜI CHẲNG NHƯ CHÓ

[Nguyên | Beta: Maika]

Ngày hôm sau, Hiểu Hiểu dậy sớm, sau khi đánh răng súc miệng rửa mặt rồi ngồi trên ghế trong phòng ăn chờ Khang Hi xuất hiện.

Thế nhưng, đợi trái đợi phải, chẳng thấy anh đâu.

Cô nhíu mày, lòng bắt đầu nôn nóng, bất chợt trong đầu nhớ tới lời Tần Viện đã nói hôm qua.

Nếu em cứ ở đây giận dỗi, cẩn thận đến lúc nào đó lòng cậu ta nguội lạnh rồi, sẽ bỏ em đi mất thật đó.’

Em tát cậu ấy sáu cái, còn trước mặt nhiều người như vậy, cậu ấy cũng có tự tôn…

Đột nhiên đầu ngón tay rét lạnh, vì muốn triệt tiêu cảm giác lạnh lẽo này, cô vô thức nắm chặt tay, thế nhưng cái lạnh ấy lại lặng lẽ chạy từ đầu ngón tay lên thẳng lồng ngực.

Trong khoảnh khắc, trong lồng ngực như có cái gì vừa bể nát.

Cô đứng bật dậy cái rụp, phản ứng hoàn toàn không qua não bộ, bước chân về trước, mở cửa ra rồi chạy ngay đến phòng 1202. Chuông cửa rành rành ở đó, thế nhưng hình như cô không nhìn thấy, giơ tay dùng sức gõ mạnh lên cánh cửa kim loại, như thể chỉ có vậy mới khiến người trong phòng nghe được.

Tiếng gõ cửa dồn dập mà nôn nóng.

“Khang Hi, mở cửa!”

Trong phòng chẳng có ai trả lời.

Cô tiếp tục gõ, cuối cùng nắm chặt tay, đấm mạnh lên cánh cửa.

Một tiếng ‘rầm’ thật lớn, vang vọng khắp hành lang, tiếng vang cứ quấn quýt mãi lâu sau vẫn không biến mất.

Cô thả tay xuống, nắm tay thật chặt, chặt đến mức các đốt ngón tay trắng bệch.

Một cảm giác không cam lòng nào đó thúc giục cô giơ tay lên, nhưng lúc đụng tới cửa thì khựng lại.

Có phải anh đã rời đi rồi phải không…

Cô dán đầu lên cửa, cảm giác lạnh buốt và nỗi lạnh lẽo trong lòng giao với nhau, chạy khắp tay chân.

Mắt lại rất nóng…

Đồ khốn!

Theo hơi nóng sắp chảy xuống từ hốc mắt, đột nhiên cửa mở ra ngoài, vì cô đang dựa trán vào cửa nên bị đẩy ra.

“Hiểu Hiểu? Là em à?”

Nghe thấy giọng nói quen thuộc này, bao nhiêu lạnh lẽo, sốt ruột mất mát bỗng biến mất chẳng còn tung tích trong nháy mắt, từ từ chuyển thành mừng rỡ, sau đó là… buồn bực.

Cô chùi mắt, vẫn bình tĩnh thoải mái, ló đầu từ sau cánh cửa, hung dữ trừng anh. Thế nhưng vì dòng nước nóng hổi trong mắt vẫn chưa được lau sạch khiến thoạt nhìn qua, mắt cô đang long lanh nước, lại tròn xoe, như một con vật nhỏ đang làm nũng, mở to hai mắt, chẳng hề có chút áp lực nào.

“Vì sao lâu như vậy mà anh mới…”

Sau khi nhìn bộ dạng Khang Hi, hai chữ ‘mở cửa’ được nuốt về.

Khang Hi đứng trước cửa, ở trần thân trên, hông vây khăn tắm, cả người ướt sũng, nhìn qua là biết anh vừa tắm xong.

Nếu như trước đây chắc chắn cô sẽ vừa ngượng vừa giận, quay đầu bỏ đi, nhưng bây giờ… cũng không biết có phải đã nhìn quen rồi hay không, lại thấy anh rất đẹp trai, tầm mắt rơi xuống cái khăn tắm.

Không có… rơi xuống nữa chứ?

Khang Hi lấy khăn mặt lau tóc, xin lỗi nói: “Xin lỗi em, tôi tắm trong toilet của phòng ngủ, không nghe thấy, em có muốn vào hay không?”

Anh không nghe thấy thật. Lúc xây dựng, cách âm của Phúc Để được làm rất tốt, nhất là khu vực phòng ngủ. Khi đó anh lại đang tắm, tiếng nước ào ào nên càng chẳng nghe thấy gì.

Có điều, như có thần giao cách cảm, anh cứ cảm thấy có ai đó đang gõ cửa, thế nên ra ngoài nhìn một chút.

Quả đúng là cô.

Khóe miệng Khang Hi nhếch lên như có như không, xem ra, còn nhanh hơn dự tính của anh nữa.

Hiểu Hiểu đứng trước cửa, do dự một hồi vẫn quyết định đi vào.

Dù ở sát vách nhưng đây là lần đầu tiên cô tới, bố cục hai căn hộ hoàn toàn như nhau, chỉ có thể phân biệt qua cách bài trí.

“Em ngồi một chút, tôi đi vào mặc quần áo. Hay là… em cảm thấy tôi cứ như vầy nói chuyện với em, em cũng không để ý?”

Khăn tắm quấn quanh hông anh rộng lùng nhùng, trong trạng thái muốn rơi tới nơi khiến cô nhìn mà kinh hãi, không nhịn được lại hung dữ trừng anh cái nữa.

Khang Hi lập tức giơ tay xin hàng, “Coi như tôi chưa nói gì, tôi vào thay quần áo ngay đây!”

Anh vào phòng ngủ, vang lách ca lách cách, có điều chưa tới hai phút đã ra ngoài.

Tranh thủ anh vào phòng thay quần áo không có mặt, cô nhìn quanh phòng một vòng, phòng được quét dọn sạch sẽ, sàn nhà sáng như gương, bài trí cũng mới.

Nhà cửa như vậy mà còn cần sửa sang à?

Đừng nói là sửa, bây giờ dán chữ song hỷ (囍) là có thể nhìn ra phòng tân hôn ngay ấy chứ.

Cô nhìn Khang Hi, “Đây có thật là căn hộ của bạn anh không?”

Qua những hành động của anh, cô cực kì nghi ngờ căn hộ này được anh cố tình chuẩn bị để tiếp cận mình.

Khang Hi cười gượng, cô gái thông minh, đúng là biết một suy ba.

“Căn hộ này đúng là của tôi, còn mục đích gì… tôi không nói, em cũng biết.”

Quả nhiên!

Dù đã đoán được nhưng cô không khỏi ngạc nhiên, “Anh vì theo đuổi phụ nữ mà mua cả một căn hộ à?”

Nói xong, cô lại cảm thấy không đúng. Căn hộ Phúc Để được mở bán từ mấy năm trước, số người vào ở rất cao. Sau khi cô trở về từ Mỹ thì xung quanh chỗ cô đã được bán sạch rồi. Vì quanh đây có đầy đủ các cơ sở thiết bị, môi trường tốt, chất lượng căn hộ cũng cao, đã thế còn là khu có trường giáo dục trọng điểm nổi tiếng. Vì thế, có rất nhiều người mua để ở, hiếm ai bán lại lắm.

Mà cô nhớ rất rõ, lúc chuyển tới đây, nhà bên cũng đã có người. Vì cô rất ít khi giao tiếp với người khác, hầu như chưa từng gặp mặt nhà bên cạnh nên biết rất ít. Nhưng bây giờ nhớ lại, lúc cô chạy bộ mỗi sáng, hình như có nghe hàng xóm nói chuyện với nhau ở vườn hoa dưới lầu, vì chủ nhà muốn cho con có hộ khẩu để được học trường trọng điểm ở Phúc Để nên mới mua căn hộ này, tuyệt đối không dễ dàng dời đi. Vậy anh làm thế nào để mua được căn hộ này?

“Anh đã làm gì?”

“Lấy lớn đổi nhỏ.” Anh dùng một chút, đưa mắt nhìn cô, giọng rất khẽ, “Không cần bù thêm tiền!”

Suýt nữa là Hiểu Hiểu không thở nổi. Cô lại nghĩ, lô chung cư hiện tại là lô cũ, năm ngoái, Phúc Để có mở một khu mới, mỗi căn hộ rộng hơn bốn trăm mét vuông. Vì giá nhà ở Phúc Để khá cao, tiền mua căn hộ phức hợp đủ để mua một căn biệt thự lớn ở ngoại thành, khiến rất nhiều người chùng bước, cảm thấy không đáng. Số người vào ở cũng thấp hơn nhiều, có gần ba tầng phòng mới chưa được bán.

Nói cách khác, anh mua một căn hộ lớn vì để theo đuổi cô mà đổi với một căn hộ nhỏ của người ta, còn không cần bù tiền.

Vấn đề là, phòng này chỉ có hơn hai trăm mét vuông, kém hơn căn kia hai trăm mét vuông lận, gần gấp đôi đó, thế mà lại không cần bù tiền! Cô có thể tưởng tượng chủ nhà kia vui đến mức nào, có lẽ nửa đêm đang ngủ cũng phải thức dậy cười điên.

Cô nghe An Hủy nói, đàn ông trong giới giải trí muốn theo đuổi phụ nữ, thủ đoạn thường được dùng nhất là quăng tiền ra, cứ như nhà mình có xưởng in. Lúc đó An Hủy còn thấy rất cảm động, cảm động cực kì, bảo là gặp được người đàn ông như vậy thì sẽ phải trùm bao bố, kéo thẳng tới cục dân chính để đăng ký, nhất định không để sổng mất.

Bây giờ nếu có người hỏi cô có cảm động hay không?

Cảm động con khỉ mốc! Người này đúng là đầu heo.

Như thể Khang Hi đã nhìn thấu suy nghĩ của cô, tằng hắng một tiếng, giải thích rõ ràng: “Hiểu Hiểu, trước khi em vẫn chưa gả cho tôi, đương nhiên tôi được tự ý sử dụng tài sản của mình, chờ em gả cho tôi rồi, em mới có quyền…”

Hiểu Hiểu rút cái gối dựa sau lưng, hung dữ ném vào mặt anh, khuôn mặt đỏ rần, “Anh đúng là có bệnh!”

Anh khoát tay, ra vẻ chẳng sao cả, “Em nói đúng, anh có bệnh thật, tên bệnh là: hội chứng si mê Đoan Mộc Hiểu Hiểu! Bệnh này cũng không khó trị, phương thuốc chỉ là tờ giấy kết hôn, còn em, là thuốc dẫn, không cần cắt thịt làm thuốc, chỉ cần kí cái tên ở ô phối ngẫu là được! Tôi đảm bảo có thuốc hết bệnh…” Anh dừng lại một chút, “Bảo đảm mỗi đêm sẽ… mạnh như rồng hổ!”

Nghe thấy câu cuối cùng, mặt của cô đỏ tới mức sắp bốc khói, mắt nhìn qua một bên, “Chẳng biết anh đang nói cái gì.”

Lúc này, cô chỉ có thể giả ngu thôi.

Cái gì mà hội chứng si mê Đoan Mộc Hiểu Hiểu, gì mà thuốc dẫn, gì mà… mạnh như rồng hổ chứ, càng nói càng… không biết xấu hổ.

Anh đến gần cô, ngồi xổm trước mặt, “Hiểu Hiểu, tôi nói sẽ không bao giờ lừa dối em nữa, bây giờ cái gì tôi cũng nói thật cả, em còn muốn tôi phải làm thế nào đây?”

Đối với cô, anh thật sự đã vắt hết óc, nghĩ hết mọi cách.

Trên mặt anh hoàn toàn không có vẻ đùa giỡn nào cả, nghiêm túc đến khác thường. Quen anh lâu vậy rồi nhưng đây vẫn là lần đầu tiên cô nhìn anh nghiêm túc như thế, tựa như trước mặt anh, cô là bảo vật quý báu nhất trong cuộc đời.

Ánh nhìn cứ thế mà neo lại trên mặt Khang Hi, không thể dời đi, cũng không biết liệu có phải vì anh vừa tắm xong không mà khuôn mặt mặt anh có màu đỏ hồng, màu hồng đó hao hao giống hình dáng một bàn tay, không rõ lắm, nhưng cô đã nhìn ra.

Cô thoáng giật mình, sáu cái tát hôm đó, cô thật sự đã dùng lực nhưng cũng biết chừng mực, cùng lắm chỉ khiến anh sưng mấy ngày, có một bài học mà thôi.

Bây giờ nghĩ lại, cô cảm thấy mình đánh hơi nặng tay.

“Xin lỗi!”

Khang Hi run lên, thoáng chốc tròng mắt đen thui, bình tĩnh nhìn cô, suy nghĩ tìm kiếm ý nghĩ của lời xin lỗi này từ làn thu thủy kia là gì?

Là ‘Xin lỗi! Tôi không yêu anh!’

Hay là cái gì khác…

Cuộc đời này anh chưa bao giờ hoảng sợ như thế, mặt từ từ xanh mét.

Hiểu Hiểu cảm nhận được sự thay đổi của anh rất rõ ràng, sự trống rỗng đến khó thở, anh như một cây tùng đang tươi tốt là thế, bỗng dưng im hơi lặng tiếng khô héo mất, sắp chết rồi!

Cảnh Táp nói, hôm cô bỏ đi, anh được xe cấp cứu chở tới bệnh viện, vốn tưởng rằng anh chỉ đang giả vờ tội nghiệp.

Nhưng bây giờ… cô hơi không chắc, mặt anh xanh mét như người mắc bệnh nặng.

Hiểu Hiểu luống cuống, “Khang Hi, tôi đánh anh nặng lắm sao?” Cô thề là dù lúc đó có tức giận nhưng cũng kiềm lực rồi mà.

Ánh mắt Khang Hi khẽ lay động, dần hoàn hồn.

“Xin lỗi, là vì chuyện em đánh tôi?” Mấy chữ ngắn ngủi thế thôi, nhưng anh hỏi ra rất chật vật.

Khang Hi rất sợ đáp án lại là – cô không yêu anh.

Hiểu Hiểu gật đầu, “Rốt cuộc anh làm sao vậy?” Không phải bị cô đánh đến ngốc, bây giờ mới phát tác đấy chứ?

Khang Hi ngửa đầu thở mạnh một hơi, cứ như người vừa chết đuối, cuối cùng cũng có thể hít một hơi oxy để sống tiếp.

Đột nhiên, anh quỳ xuống đất, vùi đầu vào lòng cô.

Tâm tình anh như đang chìm nổi trong sóng to gió lớn, bây giờ chỉ có thể nắm tay cô thật chặt, “Hiểu Hiểu, em đừng làm tôi sợ!”

“Tôi dọa anh gì nào? Có phải anh bị tôi đánh thành ngốc rồi không vậy?” Cô nâng đầu Khang Hi lên, muốn xem anh có khỏe mạnh hay không.

Anh lại vùi sâu hơn, “Đừng động đậy, để tôi được yên tĩnh một chút!”

Mặt Hiểu Hiểu đỏ lên, không phải vì không muốn để anh yên tĩnh mà do tư thế này quá ái muội, anh thở ra khí nóng vào bụng dưới của cô, khiến cả người phát nhiệt một cách quái dị.

Một lát sau, anh từ từ ngẩng đầu lên, lông mi dày rũ xuống, che đi nỗi run rẩy trong ánh mắt kia, không nhịn được mà thầm thở than. Thế mà anh cũng có lúc biết sợ, chỉ vì một câu xin lỗi lập lờ của cô.

Những suy nghĩ ấy rất khó nói ra miệng, bây giờ lại càng không nói được.

“Có phải anh bị đau đầu hay không?” Hiểu Hiểu lại lo lắng hỏi.

Khang Hi lắc đầu, đã hứa không lừa dối cô nữa, đương nhiên sẽ không thèm giả vờ.

Hiểu Hiểu thở phào nhẹ nhõm, mắt nghiêm lại, “Vậy anh ôm tôi làm gì?”

Câu hỏi này quá đột ngột, nhất thời anh không trả lời được, cũng chẳng thể nói cho cô nghe rằng suýt nữa anh bị dọa đến mức tiểu ra quần.

Không được, sẽ mất phong độ đàn ông, có chết cũng không cho cô hay.

Anh nói sang chuyện khác, “Tôi vẫn chưa hỏi em, sáng sớm em qua tìm tôi làm gì?”

Thấy anh đổi đề tài, cô cũng không nằng nặc hỏi tới cùng vì sao lại ôm mình, trả lời cho anh: “Vì anh bảo hôm nay Nếp sẽ đi khám thai!”

Khang Hi cười bảo: “Hiểu Hiểu, bây giờ chỉ mới sáu giờ rưỡi, có phòng khám thú y nào lại mở cửa sớm như vậy chứ?” Anh cũng đoán cô sẽ đến, nhưng không ngờ lại tới sớm như vậy. Có điều anh cũng dậy rất sớm, là thói quen từ sau khi quen biết cô, vì cứ sợ dậy trễ sẽ không kịp làm bữa sáng cho Hiểu Hiểu.

Nhìn anh đi, ấm áp thế này, nếu là người khác đã nhảy lên hôn mười bảy mười tám cái từ lâu rồi.

Còn cô ấy à, đừng nói hôn, muốn nắm cái tay một tí mà cũng phải lén la lén lút.

Cô nghẹn lời, đưa mắt nhìn đồng hồ, đúng là sáu giờ rưỡi. À, không đúng, vừa qua sáu giờ rưỡi.

“Vậy tôi đi về!”

Ý muốn trốn đây mà.

Khang Hi thở dài, “Hiểu Hiểu, em có thể nhìn thẳng vào chuyện của tôi và em một chút không?”

Hiểu Hiểu không nói lời nào, lại đưa mắt sang bên cạnh.

Đột nhiên, giọng anh lạnh lẽo hẳn, nói như chém vàng bổ ngọc, “Muốn, hay là không?”

“Cái gì?”

Anh tự chỉ vào mình, “Tôi!”

Cô lại trầm mặc.

Trong lòng Khang Hi lại sốt ruột, thế nhưng biết rằng không thể ép cô. Nếu ép, theo như tính cách của cô, có lẽ sẽ không thèm suy nghĩ mà từ chối thẳng.

Đây không phải là điều mà anh mong muốn.

Anh kiềm chế sự sốt ruột trong lòng mình, hỏi: “Tôi không đủ đẹp trai à?”

Hiểu Hiểu lắc đầu.

“Không đủ cao?” 188cm mà còn bảo thấp thì đám đàn ông từ 180cm trở xuống biết phải sống thế nào?

Đương nhiên cô cũng lắc đầu.

“Tôi không có đủ tiền?” Đàn ông có thể tùy tiện mua nhà để theo đuổi phụ nữ, đảm bảo điều kiện kinh tế có thể ném bay những gã khác ra ba con phố.

Cô vẫn lắc đầu.

“Cao ráo đẹp trai giàu có, tôi cũng đạt tiêu chuẩn rồi, em còn gì mà không hài lòng?” Trong chuyện này anh tự tin lắm.

“Không phải vấn đề này!” Là vì cô chưa chuẩn bị tốt để tiếp nhận tình cảm.

“Vậy thì vấn đề gì?”

Đột nhiên, trái tim anh nảy lên, nghĩ tới ‘Gian phu’ nào đó – chồng chưa cưới của cô.

Lòng anh lại bắt đầu bấp bênh sóng gió… có phải Hiểu Hiểu vẫn còn yêu hắn ta hay không?

Ý nghĩ này như một cây dây leo với gai nhọn dài quấn chặt, đâm mạnh vào tim anh, thế nhưng anh không dám hỏi, không dám hỏi một chữ.

Hiểu Hiểu chưa bao giờ nhắc về anh ta, thế nên lòng anh vẫn luôn có một hi vọng nho nhỏ, có lẽ cô đã quên anh ta rồi. Thế nhưng bây giờ, anh không dám chắc nữa, sợ hơn cả là nếu cô quên rồi, bây giờ mình nhắc tới thì có khi nào cô lại nhớ tới hắn ta hay không?

Có chút hoảng hốt thoáng qua đôi mắt yếu ơi, khóe miệng đắng ngắt đầy ngập nỗi u oán như hoa rơi.

Đó là quá khứ mà dẫu anh có nỗ lực, có cố gắng liều mạng thế nào, cũng chẳng thể tham dự.

Sự trầm mặc lại kéo tới lần nữa, anh thậm chí cũng không dám tới gần cô.

Sau một lúc lâu, anh sợ rồi.

Thôi vậy, nếu cô không muốn, sao anh có thể ép cô chứ?

Vì thế, Khang Hi ép mình phải vui vẻ nhìn Hiểu Hiểu, “Thôi đi, em không muốn nói thì tôi sẽ không hỏi, đến đây, tôi làm bữa sáng cho em, muốn ăn gì?”

Rõ ràng Hiểu Hiểu cũng thở phào nhẹ nhõm, “Trứng ốp la!”

Anh lặng lẽ đi vào căn bếp không sóng gợn, lấy muôi chén thau nồi, rửa tay nấu ăn cho cô.

Rất nhanh sau đó, trứng ốp la đã được làm xong, lại còn có lọ tiêu đen mà cô thích.

Cô rắc một ít lên phần ốp la màu vàng kin, mùi thơm lập tức xông lên gợi cảm giác thèm ăn của Hiểu Hiểu.

Thế nhưng Khang Hi chẳng hề có chút khẩu vị, mặt buồn hiu, cứ như chạy trốn khỏi sự hèn nhát của mình, anh nói: “Em cứ ăn từ từ, tôi đi xem Nếp thế nào!”

Nói xong, anh liền bước ra khỏi cửa, cứ như chạy nạn, trốn vào nhà Hiểu Hiểu. Vừa đóng lại thì anh dựa vào cửa, ngẩng đầu lên thở ngắn than dài.

Mãi lâu sau, anh mới bước thong thả tới bàn ăn, cúi người xem Nếp đã dậy chưa.

Nếp đang vùi mình bên cạnh Vừng không muốn rời đi, cọ tới cọ lui trên người nó.

Vừng liếm mặt Nếp một cách rất tình cảm.

Sự ân ái thắm thiết này khiến Khang Hi làm một việc ngu xuẩn nhất cuộc đời mình.

Anh nghiêm túc nhìn Vừng: “Đến đây, người anh em, nói tao biết phải theo đuổi phụ nữ phải như thế nào đi?”

Vừng cứ tưởng anh muốn nắm tay, khoái trá nâng chân đặt vào lòng bàn tay anh, nghiêng đầu, ngao một tiếng, sau đó vẫy mạnh đuôi với anh.

Khang Hi ngẩn người, lập tức phá ra cười.

Nhất định anh điên rồi! Thậm chí còn ghen tị với chó đấy!

Đứng dậy, ý cười vẫn chưa giảm, tâm tình lại tốt hơn một chút.

Ít nhất, Hiểu Hiểu không ghét anh, cho thấy anh vẫn còn cơ hội.

Nghĩ vậy, anh cũng rất mừng. Với điều kiện trong lẫn ngoài, anh chẳng thua gã nào cả, vấn đề chỉ là thời gian, mà anh lại rất kiên nhẫn.

Chờ Nếp ăn sáng xong, Khang Hi và Hiểu Hiểu cùng đi tới bệnh viện thú y. Vì không thể đậu xe trước cửa bệnh viện, phải chạy qua hai con đường mới có bãi đỗ xe.

Sau khi dừng xe, Hiểu Hiểu lo lắng hỏi, “Anh có chắc làm thế này sẽ không ai nhận ra?”

Khang Hi đeo một cái kính râm cực to, che khuất hơn nửa khuôn mặt, mang khẩu trang, “Em quá quen thuộc với tôi mới có thể nhận ra đó thôi, bệnh viện không xa, chỉ đi bộ bảy tám phút đồng hồ thôi, không bị phát hiện đâu, tới phòng VIP bệnh viện là an toàn rồi.”

Vừa có kính mát vừa có khẩu trang, không thể nhìn thấy mặt thì có quỷ mới nhận ra.

Hiểu Hiểu cũng an tâm một chút.

Hai người xuống xe, cô dắt Vừng, anh dắt Nếp. Vì Nếp mang thai nên người nó cồng kềnh, đi rất chậm, Vừng phải dùng mũi để đẩy nó từ sau. Ấy nhưng Nếp lại không chịu, nhất định muốn đi song song với Vừng, cả người không chỉ lệch về phía Vừng mà đi đường còn dính sát vào nó.

Khang Hi ở sau nhìn không khỏi cảm thán: “Xem Nếp nhà chúng ta như chim nhỏ nép vào người Vừ…”

Cái gì mà chim nhỏ nép vào người, béo như cái sọt rồi còn như chim nhỏ nép người chỗ nào? Nhưng mà rõ ràng lời của Khang Hi có ám chỉ.

Hiểu Hiểu liếc mắt nhìn khoảng cách giữa mình và Khang Hi, dù đi song song nhưng cách hơi xa.

“Hiểu Hiểu…” Khang Hi tự động nhích tới gần.

Cô trực tiếp hất tay, đẩy anh ra xa.

Khang Hi ôm bàn tay đau do bị hất, “Hiểu Hiểu, là dụi, là dán vào chứ không phải hất!”

Cô trừng anh, “Đừng tưởng làm hòa rồi là có thể làm càn!”

Làm hòa làm hòa thôi, vẫn chưa đủ hòa để anh tới điểm mình muốn đâu. Anh không khỏi than thở trong bụng – Người không như chó.

Hai người vào phòng VIP của bệnh viện thú y, Nếp được đưa vào phòng siêu âm, cô và Khang Hi cũng vội vàng đi theo.

Kết quả kiểm tra siêu âm cho thấy Nếp rất khỏe mạnh, cái thai cũng khỏe, có điều chỉ một con.

“Một con?” Hiểu Hiểu có vẻ rất ngạc nhiên.

Bác sĩ cũng cảm thấy rất lạ, “Theo lý thuyệt, chó là động vật có vú đa thai, một lần mang thai có thể sinh 3-8 cho con, có khi còn nhiều hơn nữa. Một thai mà chỉ sinh một con thì thật sự hiếm thấy, nhưng cũng không phải không có. Chẳng là hai người phải chú ý, cái thai siêu âm hơi lớn!”

Nó hấp thu hết bao nhiêu dinh dưỡng của chó mẹ, không lớn mới lạ.

“Có khi nào sẽ khó sinh không?” Khang Hi hỏi.

“Có thể, sắp tới, tốt nhất hai người phải chú ý một chút, đừng cho nó ăn quá nhiều, quá béo sẽ khó sinh, huống chi đây là lần đầu nó làm mẹ.”

Khang Hi gật gật đầu.

“Nếu hai người lo lắng thì có thể hẹn phẩu thuật sinh mổ ở chỗ tôi, chỉ hẹn trước thôi, nếu lúc đó nó không sinh được thì có thể đưa tới phẫu thuật ngay, bảo đảm tỉ lệ sống sót của chó mẹ cùng chó con sẽ không sao.”

 “Được, xin đặt lịch hẹn trước cho tôi.”

Bác sĩ mở lịch hẹn, lại cho Nếp mấy viên canxi.

Nếp trở ra từ phòng siêu âm, vừa thấy Vừng là dán sát vào.

Khang Hi liếc mắt nhìn Vừng, đúng là hâm mộ ghen ghét quá, lại nhìn Hiểu Hiểu, cứ luôn cách xa anh một thước.

Một lần nữa khiến anh phải ca thán: Đúng là người không như chó, sao mà chịu nổi.

***

Trong một nhà hàng nọ, Vệ Bảo đang bận rộn vì bữa tiệc mừng thọ của cha mình, bảy mươi xưa nay hiếm, đây là một buổi đại thọ, nhất định phải thật hoàn hảo.

“Nhiều thức ăn nguội quá, bỏ một đi, thêm một món nóng vào, tốt nhất là phù hợp với người già.”

Tổng quản lý nhà hàng cung kính đứng bên cạnh ghi chép, sau lưng còn có một đàn đầu bếp đội mũ trắng.

“Bạn của cha tôi nhiều, nhưng đa số đều là người cao tuổi, các món ăn nhất định phải thanh đạm dễ tiêu, ít chiên rán, còn nữa, không cần đặt quá nhiều hoa, vài bồn thôi, chọn các loại như cây vạn tuế, cây phát tài.” Người buôn bán thích cây xanh hơn.

“Tôi đã hiểu, anh Vệ!”

“Đưa bảng sắp xếp chỗ ngồi trong tiệc cho tôi xem một chút.”

Quản lý đại sảnh đứng bên cạnh lập tức đưa một quyển tập bìa nhung màu đỏ.

Vệ Bảo vừa liếc mắt nhìn qua tìm ra sai lầm, “Xếp tổng giám đốc Ngô của Hoa Phong qua một bàn khác, ông ta và tổng giám đốc Trương của Khánh Xuân là đối thủ một mất một còn!”

Quản lý đại sảnh run bắn người, mau cho người sửa chữa sai lầm.

Vệ Bảo lại bóp sống mũi, tiếp: “Mặt khác, tổng giám đốc Trần, tổng giám đốc Tổng, và tổng giám đốc Lý nữa, các bà ấy không uống được nhiều rượu.”

Những người mà anh vừa nói đều là các lãnh đạo nữ.

“Đã sắp xếp xong, cho vận chuyển bằng hàng không một lô nho trắng từ Đức về đây đi.”

“Riesling ạ?”

Riesling, phiên qua tiếng Trung là Lôi tư lệnh /leisiling/, là rượu nho trắng ngon nhất thế giới, trồng nhiều ở vùng Rhine, dù là những phụ nữ không thích uống rượu, sau khi nhấm thử cũng đều rất thích vị của nó, tươi mát, lại có vị hoa quả.

“Đúng!”

Vệ Bảo lại hỏi: “Cấp bậc thế nào?”

Uống rượu nho không chỉ xem nhãn hiệu mà cũng phải xem xét cấp bậc.

‘Lôi tư lệnh’, bình thường được chia làm sáu cấp, chia theo hàm lượng đường, hàm lượng đường càng cao thì cấp bậc của nó càng cao.

Quản lý đại sảnh lật danh sách rượu, trả lời: “Có khoảng một mươi chai cấp Eiswein, còn lại là cấp TBA.”

Hai loại này thuộc bậc cao cấp.

Trong đó, TBA là tên gọi tắt của Trokenbeerenauslese, là bậc cao cấp nhất. Sản lượng rượu nho ở cấp bậc này rất ít, hầu như sẽ không thấy nó trong những thành phố bình thường đâu, không chỉ khó mua mà giá cả cũng rất đắt đỏ. Vì một năm chỉ sản xuất vài thùng, nếu là rượu nho trắng ở cấp bậc này, lại được lên men vài năm trở lên thì một chai lên tới khoảng 20 vạn. (*Tầm 68~70 triệu VNĐ)

Lần này thì Vệ Bảo rất hài lòng.

“Những rượu này đã được gửi tới từ hôm qua, đang lưu giữ trong hầm rượu, ngài có muốn nếm thử vị của nó không?”

“Được, thử một chút để tôi yên tâm!”

Tổng quản lý nhà hàng lập tức cho người vào hầm rượu lấy.

Vệ Bảo lại cẩn thận xem xét thực đơn của bữa tiệc hôm đó, chọn vài món điểm tâm cát tường, nhất định phải có đào mừng thọ. Đào này không phải của nhà hàng làm mà mời riêng một vị nghệ nhân chuyên làm bánh hình đào mừng thọ. Nghe đâu vị nghệ nhân này làm đào mừng thọ thì không thể phân biệt thật giả bằng mắt thường được.

Một cậu thanh niên trông khá trẻ ăn mặc như thợ phẩm rượu đi tới, trong tay mang theo chai rượu nhau cấp TBA trị giá 20 vạn, cậu ta rót trước mặt Vệ Bảo, mời anh kiểm tra.

Vệ Bảo đưa mắt nhìn nhãn hiệu trên chai rượu, đưa mắt ý bảo khui chai.

Dù gì cũng là chuyên gia, dùng dụng cụ khui rượu mở ra vừa nhanh vừa gọn, một tiếng ‘bậc’, nút bấc được rút ra nguyên vẹn, ngay lập tức có mùi rượu tỏa ra, trong hương ngòn ngọt có chút vị chua nhẹ, là vị chua tươi mới của hoa quả.

Phẩm rượu cũng như phẩm trà, chỉ nếu chỉ ôm trăng gió mà không có kiến thức thì cũng như trâu uống nước mương thôi.

Thế nên, phẩm rượu cũng là một môn học, không phải bật nút bần, nâng ly rót vào là có thể uống mà cần một quá trình để hiểu rượu.

Thông thường, phương pháp nếm rượu nho không thể thiếu thị giác, khứu giác và vị giác, có rất nhiều điều giống với phẩm trà.

Cái gọi là hiểu rượu là sau khi bật nút, để rượu trong chai được ‘yên’ một chút, như đánh thức trái tim đang ngủ say của nó, có vài người bảo rượu nho cũng như đóa hoa nở, mùi hương càng lúc càng đậm nồng.

Thợ phẩm rượu chầm chậm rót rượu vào một bình thủy tinh có miệng nghiêng(14) . Bình thủy tinh này là dụng cụ để ‘giải rượu’, giai đoạn này cũng được gọi là ‘đổi bình’, chính là để lắng một số tạp chất, sau khi rót rượu vào đây, để yên một chút là có thể uống được.

Vệ Bảo cầm ly, trước khi uống thì ngậm rượu trong miệng làm động tác nhấm nuốt hấp khí, đảo rượu trong khoang miệng, để khi hương vị đã tỏa ra hoàn toàn, sau khi làm hết mọi động tác trên mới từ từ uống hết.

Thế nhưng, có nhấm nhấp cũng chưa kết thúc, vì hương vị rượu do lưu lại có tính kéo dài, đây là dư vị.

Dù là một chàng công tử con nhà giàu sinh ra đã ngậm thìa vàng nhưng không thể không nói chẳng có gì sánh bằng rượu này, “Gói kĩ rượu này cho tôi, tôi muốn mang về.”

Nghe nói phụ nữ thích uống rượu này, anh quyết định mang về một ít để tặng cho Hoàng hậu nương nương, để cô có thể đối xử với Khang Hi tốt một chút.

Đang uống thì di động của anh đột nhiên rung chuông, Vệ Bảo đặt li rượu xuống, đưa mắt nhìn màn hình, là điện thoại của Vệ Hiểu.

“Anh, sao anh lại rảnh rỗi gọi cho em thế này?” Dù là anh em ruột nhưng một năm hai người chả gặp nhau được mấy lần.

“Anh muốn chờ chú nói một tiếng với ông già, anh sẽ có mặt đúng giờ vào tiệc thọ, thế nhưng đừng sắp xếp người xem mắt nữa được không?”

Vệ Bảo cười nói: “Đâu chỉ có anh, em cũng vậy mà.”

“Chú đừng làm bộ với anh, chú cứ lấy cớ bận thì lúc nào cũng thoát được, anh thì không thể.”

“Được, em sẽ nói với cha, nhưng nhất định ông ấy không nghe đâu!” Ông lớn này của Vệ gia nổi tiếng ngoan cố bảo thủ.

“Chú nói với ông ấy, anh có bạn gái rồi.”

Ban đầu Vệ Bảo sửng sốt, sau đó trên mặt hoàn toàn không tin, “Anh, chiêu này không dùng được với ông ấy đâu.”

“Không dùng được cái gì, đây là thật, không phải gạt ông ấy.” Giọng nói của Vệ Hiểu rất nghiêm túc.

“Thật à?”

“Nói nhảm!”

“Anh xác định?” Vệ Bảo vẫn hơi không tin.

Vệ Hiểu đáp: “Xác định, và khẳng định.” Vì đã lừa ông già thì cũng phải lừa cả em trai, càng ít người biết càng tốt.

Vệ Bảo rất tò mò, “Cô gái con nhà nào thế?”

“Đồng nghiệm trong đội đặc công.”

“Đồng nghiệp? Anh, anh đảm bảo người ta là nữ hả?” Hình như đội đặc công toàn là nam mà.

“Cút!” Anh ta trông hơi nữ tính một cút nhưng hoàn toàn không phải đồng tính.

Vệ Bảo cười ha hả, “Thế thì tốt! Trong ngành nào vậy?” Anh nghĩ, có lẽ là đội y tế, đây là tình huống trong chiến trường, cảnh sát bị thương và mỹ nữ đội y tế dễ ‘bén lửa’ nhau lắm.

“Là sĩ quan huấn luyện của bọn anh…”

Dứt lời, mặt Vệ Bảo cứng ngắc.

Mãi lâu sau, anh mới mấp máy môi hỏi: “Anh, đội đặc công của bọn anh có bao nhiêu sĩ quan huấn luyện võ thuật?”

“Chỉ một thôi? Sao vậy?”

“Cho em hỏi tên cô ấy là gì?” Vệ Bảo nâng ly rượu hớp một ngụm, bây giờ anh đang cực kì cần rượu để an ủi.

Không đâu, nhất định không phải Hoàng hậu nương nương đâu.

“Đoan Mộc Hiểu Hiểu!”

Một tiếng phụt, Vệ Bảo phun hết rượu trong miệng lên mặt vị tổng quản lý đang rót rượu thay cho mình.

Hai mươi vạn đó, cứ thế mà phun sao?

Còn tổng quản lý thì hoàn toàn không để ý, rất cố gắng nhẫn nhịn, cái người đã không kiềm được phun rượu vào ông ta là ông chủ tương lai, không thể đắc tội.

Vệ Hiểu không nghe thấy anh trả lời, gọi, “Tiểu Bảo, này, Tiểu Bảo, chú còn ở đó không? Nói gì đi!”

Trái tim của Vệ Bảo lúc này rất lạnh rất lạnh, chẳng nghe được tiếng động gì.

Chỉ có một ý nghĩ – Vệ gia bọn họ tiêu rồi!

***

(14) Bình rót rượu miệng nghiêng: 20120709095084108410

[Nguyên]: Về phẩm rượu, nếu có hứng thú, mời mọi người xem qua phim Giọt rượu thần thánh (Kami no Shizuku) để tìm hiểu rõ hơn các quá trình trong này.

 

Advertisements

2 thoughts on “[Hiểu Đi Hi Đến] – Hiệp 64

Nói gì với mình đi (●´∀`●)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s