[Hiểu Đi Hi Đến] – Hiệp 61

[Hiểu Đi Hi Đến] – Hiệp 61

[HIỂU ĐI HI ĐẾN]

Tác giả: Khuyển Thần Khuyển Khuyển

HIỆP 61 – CÓ THAI LÚC NÀO KHÔNG HAY

[Nguyên | Beta: Maika]

Mười phút sau, xe cấp cứu kêu om trời đã tới, đặt Khang Hi lên cáng cứu thương, đưa tới bệnh viện ở gần đó. Vì anh quá nổi tiếng nên Cảnh Bất Mị đã sắp xếp một bệnh viện tư ở Bắc Kinh, tránh sự truy lùng của đám truyền thông.

Trong bệnh viện, sau khi đã làm một vài kiểm tra và cấp cứu, Khang Hi được đưa vào phòng bệnh.

Cảnh Bất Mị và Vệ Bảo lo lắng đi vào phòng làm việc của bác sĩ.

“Bác sĩ, cậu ấy thế nào rồi? Có phải đầu xảy ra vấn đề gì thật không? Hồi bé cậu ấy từng bị ngã, ngã đến mức bể đầu chảy máu, trước khi té xíu còn bị người ta tát sáu cái…” Cũng không biết có bị chấn động não hay không, tai có bị đánh thành điếc hay không nữa.

Sau chuyện lần này, hai người nghĩ lại còn thấy tởn, một tràng pháo tay bốp bốp bốp vang lên từng hồi trong đầu. Khang Hi tò te với ai không sao, còn chủ động chường mặt cho Hoàng hậu nương nương đánh, tính tự giác cao này đủ để khiến nhiều cánh đàn ông phải nghiêng mình kính nể.

Vị bác sĩ khoảng chừng năm mươi tuổi, khuôn mặt nghiêm nghị, nhìn qua rất cứng nhắc, bộ dạng như học giả, rút ảnh X-quang từ trong tập hồ sơ ra, đưa về ngọn đèn để nhìn, sau đó lại liếc mắt về, cầm bút ghi bang bang toa thuốc lên tấm thẻ trên bệnh án.

Chữ bác sĩ, đừng hòng đọc mà hiểu nhé, chẳng khác gì gà bới.

Vệ Bảo nhíu mày, thấy ông ta không nói tiếng nào, lại hỏi: “Rốt cuộc là thế nào, xin ông nói gì đi!”

Viết xong đơn thuốc, bác sĩ đáp: “Tất cả đều bình thường!”

“Bình thường?” Cảnh Bất Mị ngẩn ra, “Nếu bình thường thì sao cậu ấy lại té xỉu, còn nói đau đầu, đến bây giờ vẫn chưa tỉnh lại?”

Bác sĩ liếc mắt nhìn bọn họ, khuôn mặt như muốn nói ‘Các cậu ngu thật à’, “Cậu cũng đã nói, bị người ta tát sáu cái, biến thành đầu heo thế rồi, nướu cũng đã chảy máu thì có thể không đau đầu được sao? Người máy mới không đau, té xỉu là do bị kích thích, máu dồn lên não mà ra, nghỉ ngơi một chút thì không sao cả. Tôi cho thuốc giảm sốt, giảm sưng, giảm đau. Mỗi ngày sáng tối một viên, ở lại viện để quan sát một ngày, xem thử có chấn động não nhẹ hay không.”

Tát sáu cái, nướu cũng chảy máu, có thể thấy lực đủ mạnh đủ ác, không thể loại trừ khả năng chấn động não.

Ông ta đưa đơn cho anh, “Đến quầy thanh toán đi!”

Thế là xong hả?

Vệ Bảo và Cảnh Bất Mị đưa mắt nhìn nhau, vẫn có chút không yên.

“Tôi làm nghề y hơn ba mươi năm rồi, có thể cam đoan với các cậu. Người bạn của các cậu, nhất định còn sống lâu hơn con trai của các cậu đấy!”

“…”

Thế chẳng phải sẽ thành Hắc sơn lão yêu à?

Quả nhiên, con người này đúng là yêu nghiệt.

***

Trong phòng bệnh, Khang Hi đã tỉnh, khuôn mặt đẹp trai tuấn tú có thể xem là đã được Photoshop từ trong bụng mẹ nay sưng tấy, đỏ ửng, sốt, toàn là máu bầm, thể tích tăng gấp đôi, đúng là thể hiện cho câu nói – Đánh đến mức mẹ ruột nhận không ra.

Cô y tá đang thay vải băng trên mặt cho anh, một lần quấn băng vải là bao hơn nửa khuôn mặt, nhìn qua như người tàn tật.

Anh ngồi dựa lưng vào thành giường, nhìn ra bầu trời ngoài cửa sổ, không nói tiếng.

Cảnh Bất Mị giao cho Tiểu Trần đi mua chút trái cây có nhiều vitamin tới, muốn giảm sưng giảm sốt thì không thể chỉ dựa vào thuốc, bổ sung nhiều loại vitamin C cũng là một biện pháp tốt.

“Lão Cảnh, tôi muốn rời khỏi giới giải trí…”

“Cút cm cậu đi!” Cảnh Bất Mị xăm xăm trước mặt anh, cả giận, “Nhìn cái đức hạnh của cậu này, chẳng phải chỉ là bị phụ nữ đánh thôi sao, cái bộ muốn sống muốn chết này là thế nào?”

“Yêu đương thất bại rồi!”

“Cút đi, tôi mới yêu đương thất bại, cậu than vãn thế chẳng khác gì thằng hề!”

Khang Hi quay đầu, khuôn mặt bị băng nên chẳng nhìn ra biểu cảm, thế nhưng cặp mặt kia lại tràn đầy u oán, “Cô ấy thậm chí cũng không them trả lời WeChat của tôi!”

“Đang giận đó mà, qua vài ngày nữa là ổn thôi!” Cậu ta hạ giọng an ủi.

“Nếu qua vài ngày nữa mà vẫn không ổn thì sao?”

Cảnh Bất Mị vỗ ngực một cái, “Nếu như vậy thật, tôi đi chịu đòn nhận tội thay cậu!”

Sự u oán trong mắt Khang Hi lập tức biến thành vẻ khoái trá khi đã thực hiện âm mưu thành công, “Cậu nói đó, nhớ bảo Tiểu Trần mua giúp cho tôi một sợi dây thừng, phải là loại chắc nhất!”

Vệ Bảo ngồi trên salon, lập tức phá lên cười đến mức nằm dài.

Cảnh Bất Mị ơi Cảnh Bất Mị, cậu nói kiếp này cậu có thể chạy khỏi khỏi lòng bàn tay của anh sao? Đúng là phiên bản Tôn Ngộ Không và Như Lai Phật tổ.

“Tên khốn, cậu gài tôi!” Cảnh Bất Mị đứng bên cạnh giường giậm chân.

“Gài cậu cái gì? Là do cậu ngu ngốc dùng xe của Tiểu Trần, hại tôi việc sắp thành lại hỏng!”

Mỗi bước đi đều đã được tính toán rất kĩ càng, thiếu điều sút lưới vào khung thành thôi, thế mà lại thất bại bởi một tên đồng đội như heo này. Nháy mắt đã quay lại bước trước giải phóng, cứ nghĩ tới là bụng anh đầy lửa giận, không tát chết cậu ta thì coi như cũng tận tình tận nghĩa lắm rồi.

Cảnh Bất Mị bị chọc vào chỗ đau, việc này đúng là do cậu ta làm hỏng. Nhưng ai có thể ngờ rằng Hoàng hậu nương nương lại nhớ được bảng số xe đâu chứ, còn nhớ lâu không quên đến vậy.

“Nghe đây, nếu kiếp này Hiểu Hiểu không để ý tới tôi nữa thì cậu cũng đừng hòng mà kết hôn với Vưu Giai!” Một lời đe dọa rất trần trụi.

“Cậu giận cho đánh mèo! Nói cho cùng, cậu mới là kẻ chủ mưu mà!”

Chuyện này do anh bày ra, rõ ràng là kẻ chủ mưu, cậu chỉ là lâu la tôm tép mà thôi, nếu nói muốn phạt thì chắc chắn người chịu nặng nhất là anh chứ.

“Không thấy tôi bị đánh rồi à, phạt thế còn chưa đủ nặng à?”

Cảnh Bất Mị ngậm miệng, vì không còn gì để phản bác.

Khang Hi lại liếc nhìn di động, trong khung chat của WeChat chỉ toàn là tin nhắn của anh, Hiểu Hiểu không trả lời một câu.

Anh quýnh lên, đầu cũng đau nhói, mặt cũng đau, răng cũng đau.

Trong đời này, anh chưa từng thê thảm như vậy.

Vệ Bảo hỏi: “Có muốn nói chuyện nằm viện cho cô ấy biết hay không?” Đầu đầy băng gạc thế này, ấn tượng khá mạnh.

Anh lắc đầu, “Dùng việc này để tìm sự thông cảm, cô ấy chắc chắn sẽ cho rằng tôi lại đang gạt cô ấy, chỉ phản tác dụng thôi!”

Cách này cũng như kêu gào có sói tới, cô sẽ không tin nữa, chỉ tức giận hơn thôi.

“Cậu muốn làm thế nào bây giờ?”

Anh nhếch khóe miệng, trong mắt lóe ra tia giảo hoạt, “Tôi không nói, tự có người khác nói, không cần phải tốn tâm tư!”

Vệ Bảo nhanh chóng nghĩ ra ‘người khác’ này là ai, “Thì ra là vậy! Cảnh Táp!”

Cảnh Táp đã tận mắt nhìn thấy anh được đưa lên xe cứu thương. Lời anh nói vô dụng, nhưng lời của người đã chứng kiến có độ tin cậy cao, không chừng cô đã đi mật báo rồi.

Trong chuyện này, Khang Hi rất tự tin, “Cho dù Cảnh Táp có đi nói thì Hiểu Hiểu cũng không mềm lòng đâu, vì cô ấy biết tôi không bị bệnh. Nhưng miễn là, chỉ cần để cô ấy cảm thấy tôi đáng thương là được.”

Trái tim của đa số các chị em phụ nữ đều làm từ đậu hũ, ban đầu không mềm thì từ từ sẽ mềm.

Cảnh Bất Mị nói: “Bác sĩ bảo cậu ở lại bệnh viện một ngày để theo dõi, có muốn tôi đặt vé máy bay để cậu trở về trong ngày mai không? Cái mặt của cậu đang băng bó thế kia, đến trước mặt cổ, không chừng sẽ mềm lòng ngay lập tức ấy.”

Khang Hi vuốt cằm, trầm tư, “Không, tạm thời không về.”

Cảnh Bất Mị và Vệ Bảo đều sửng sốt.

“Bây giờ cô ấy đang giận dữ, tôi nói gì cũng không nghe đâu, có đi cũng chỉ tổ đổ dầu vào lửa thôi!”

“Cậu có chắc lúc trở về thì Hoàng hậu nương nương có thể trưng bộ mặt vui vẻ cho cậu à?”

Khang Hi kéo băng gạc, lộ nửa khuôn mặt đang sưng tấy cực kì, có lẽ vì bị tụ huyết, còn thấy thấp thoáng dấu bàn tay nho nhỏ.

“Cô ấy có vui vẻ nhìn hay không cũng không quan trọng, nhưng tôi muốn để mặt mày vui vẻ nhìn cô ấy. Xem mặt tôi bây giờ này, sao có thể gặp cô ấy chứ. Xấu như này, nhe miệng cười còn xấu hơn khóc.’

Tục ngữ có câu, con gái yêu bằng mắt, câu này có thể sử dụng cho cánh đàn ông.

“…”

Bây giờ, mà vẫn còn đang suy nghĩ mình có đẹp trai hay không, quá ư tự kỉ rồi.

Hoàng hậu nương nương nói quá chính xác, cha nội này đúng là đồ biến thái.

***

Sau khi Hiểu Hiểu về nhà, toàn thân tỏa ra áp suất thấp khiến cả Nếp và Vừng cũng không dám tới gần, trốn trong ổ chui rúc vào nhau, thế nhưng bị cô cưỡng ép kéo ra, mang vào phòng tắm, dùng bàn chải dung dữ chà rửa tắm táp cho tụi nó. Tắm như vậy ba lần thì lông cũng chẳng còn mất.

Sau khi tắm chó xong, cô lại dọn dẹp nhà cửa, quét rác, kéo, lau cửa sổ, vệ sinh máy hút khói, giặt chăn, giặt rèm cửa sổ, cả ổ chó cũng không tha. Rõ ràng là muốn mượn việc này để trút hết nỗi lòng, càng làm càng giận hơn, vì cô phát hiện, dù là sàn nhà, hay cửa sổ, hay chăn, hay rèm tất cả đều chẳng có một chút bụi, một vệt bẩn nào cả, sạch sẽ như mới, có thể nói là không nhuốm bụi trần. Cô lại nghĩ ngay tới Khang Hi, mấy chuyện sinh hoạt này, bình thường đều do anh làm cả.

Cô lại xông về phòng ngủ, rút cái gối ôm đang giấu trong chăn kia, cầm kéo muốn cắt xé nó tan tành, thế nhưng cầm kéo trên tay lại lần lữa không xuống tay được.

“Khốn khiếp, để anh lừa tôi!”

Cô cầm gối ôm, nắm chắc một cạnh rồi dùng sức giũ mạnh lên giường, mãi đến khi thở hồng hộc mới thôi.

Chất lượng của cái gối ôm này tốt thật, quật lâu vậy mà chẳng biến dạng chút nào, thậm chí chẳng có sợi bông nào lòi ra cả.

‘Khang Hi’ trên gối ôm vẫn cười tươi roi rói như trước.

Cô bình tĩnh nhìn nó, nhìn đến mắt đỏ ngầu, sau đó cầm lên đi vào bếp, bỏ chung với cái ấm trà có hình chân dung Khang Hi tự vẽ cất hết vào trong hộp, giấu kín trong kho, tiện thể cũng đóng gói hết mọi thứ của anh vào trong.

Tối hôm đó, cô lại mất ngủ, lăn qua lăn lại cũng không yên, thế nhưng vẫn cắn răng không chịu thỏa hiệp. Cô không muốn nhìn thấy bất cứ thứ gì của anh nữa, cứ thế mà thao thức đến tận bình minh. Sau khi rửa mặt, cô chuẩn bị ra ngoài đi làm, trước khi đi phát hiện Nếp không ăn sáng, nằm trong ổ chó không động đậy. Cô tưởng nó bị bệnh, vội vàng ngồi xổm xuống kiểm tra, mũi nó ướt, mắt cũng trong suốt, chẳng giống ngã bệnh gì cả.

Vừng ngồi bên cạnh, hai đứa gác cổ lên nhau rất thân thiết, dùng mũi để đẩy chậu tô ăn cho chó tới trước mặt nó, Nếp ngửi ngửi, rồi cũng ăn.

Hiểu Hiểu nghĩ, có lẽ vì hôm qua tắm cho nó dữ quá, dọa con bé, thế nên xoa xoa trán nó tỏ ý an ủi.

Cô lại đổi nước mới cho hai con chó, thấy Nếp đã có tinh thần được một chút, làm nũng với Vừng, cô cũng yên tâm.

Tới đội đặc công, mọi người đều có thể nhận thấy tâm trạng của cô không tốt, ai gặp phải đều bị khí lạnh âm u toát ra từ người cô dọa, sợ đến mức run rẩy, mấy người mới bị cô vật té bình bịch trong võ quán, thậm chí cũng không dám xin tha.

Rõ ràng là một con báo đang trong trạng thái điên cuồng đây mà.

Cứ như vậy, qua mấy ngày như thế, không ai dám tới gần cô, vừa thấy là trốn đi thật xa. Thế nhưng vẫn luôn có người không sợ chết.

Vệ Hiểu đi vào phòng làm việc của cô, hai người mặt đối mặt nhưng không nói câu nào, yên tĩnh đến hơi áp lực.

Anh ho khụ khụ, lấy một tấm thiệp mời ra, “Tháng sau là đại thọ bảy mươi của ông già nhà tôi.”

Đầu tiên Hiểu Hiểu sửng sốt, không biết anh đưa thiệp mời là có ý gì?

“Em không phải quên việc đánh cược của chúng ta đó chứ?” Vệ Hiểu nhắc.

Từ lần đấu võ hôm đó cũng đã qua hơn một tháng rồi, suýt nữa là Hiểu Hiểu đã quên thật, lúc này mới nhớ lại giao hẹn của hai người.

Đã thua thì cô sẽ không quỵt nợ, “Tôi biết rồi!”

Vệ Hiểu đặt thiếp mời trên bàn của cô, trầm mặc một lúc, lại hỏi: “Tâm trạng của em không tốt à?”

“Chẳng quan hệ gì tới anh!”

Vệ Hiểu không nói, thế nhưng vẫn không rời đi.

Hiểu Hiểu nhíu mày nhìn anh ta, “Còn chuyện gì nữa?”

Anh cười nói: “Có muốn đánh một trận hay không?”

Cô nheo mắt, vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị, hơi nhếch khóe miệng, “Được!”

Hai người cùng bước vào võ quán, đánh tới trời đất mù mịt bên trong, cũng như lần đánh cược khi trước, chỉ khác là không có ai xem thôi. Thế nhưng đội đặc công không lớn bao nhiêu, có người vô tình đi ngang qua nhìn thấy, lập tức rỉ tai nhau ầm ầm.

Miêu tả thống nhất rằng: Sĩ quan huấn luyện Đoan Mộc đang hung dữ đánh Vệ Hiểu một trận.

Ngụy Quân vừa hít đất 200 lần xong, đang định tới canteen ăn cơm, tai nghe thấy, lập tức chạy như bay về phía võ quán.

Lúc tới nơi, Hiểu Hiểu đã từ trong bước ra, như chẳng có chuyện gì cả, khuôn mặt bình tĩnh. Tâm trạng anh ta không tốt, chờ cô đi rồi thì lập tức chạy vào. Chỉ thấy Vệ Hiểu đang nằm trên đất, chẳng hề nhúc nhích.

Không phải đã bị đánh chết thật rồi chứ?

Đột nhiên Vệ Hiểu búng người đứng dậy, nhìn thấy Ngụy Quân, ban đầu ngẩn ra, “Sao anh lại tới đây?”

Ngụy Quân xoay mòng mòng xung quanh anh, nhìn từ trên xuống mấy lần, thấy không sao mới thở phào nhẹ nhõm, “Chú điên rồi à, lại tìm cô ấy đánh nhau. Chú ngứa da hay chê huấn luyện gần đây nhẹ quá? Có cần anh bảo anh cả tăng giờ cho chú không?”

Vệ Hiểu đứng dậy, “Đâu có nghiêm trọng như lời anh nói chứ!”

“Chú nhìn cô ấy mấy ngày nay đi, thấy ai mặt cũng tối sầm, cả bác gái ở canteen cũng không dám bắt chuyện với cổ. Chú thì ngược lại, tự đưa xác tới cửa, để cô ấy đánh!”

“Tâm trạng cô ấy đang không tốt!”

“Ô kìa, sao lúc tâm trạng anh không tốt, không thấy chú ra cho anh đánh?”

Vệ Hiểu đứng im không nói tiếng nào, nhíu mày, khuôn mặt có vẻ lúng túng.

Đột nhiên Ngụy Quân phỏng đoán, “Anh nói, không phải chú em đã động lòng chứ?”

Anh quay mặt đi, cố tình không nhìn Ngụy Quân, “Nói mò gì đâu không!”

“Được, anh không nói mò, chuyện này anh không tiện nhúng tay. Nhưng anh nói rồi, hai người thật sự rất xứng đôi, có điều anh vẫn phải nhắc chú một câu, Đoan Mộc không phải là một cô gái bình thường mà đàn ông có thể uy hiếp đâu.”

Vệ Hiểu đáp: “Em tự có chừng mực!”

“Cậu có chừng mực thì tốt, đến lúc đó ăn đắng thì đừng bảo là anh đây không nhắc chú!” Ngụy Quân khoác vai anh, “Thôi được rồi, vận động cũng đã vận động xong rồi, đi ăn cơm thôi.”

Thế là hai em tốt dắt nhau đi ăn cơm.

***

Qua vài ngày sau, khuôn mặt của Khang Hi đã được chăm sóc ổn thỏa, cũng hoàn thành việc quay bổ sung, chẳng còn gì nữa, vất vả long đong trở lại Thượng Hải.

Vừa xuống máy bay, Cảnh Bất Mị hỏi: “Cậu chuẩn bị về à? Về Phúc Để ?Hay nhà mình?”

Khang Hi nhìn màn hình di động. Mấy hôm ở Bắc Kinh, ngày nào anh cũng nhắn tin cho Hiểu Hiểu, thế nhưng chưa hề nhận được bất kỳ câu trả lời nào, cứ như anh không tồn tại. Kế Hiểu Nam đã bị anh đuổi về từ sớm, anh không ở bên thì cô cũng phải ăn chứ, đương nhiên Kế Hiểu Nam phải đi đưa cơm rồi.

Theo phản hồi của Kế Hiểu Nam, ngày nào hắn cũng bị sập cửa vào mặt, thậm chí cũng chẳng thấy mặt Hoàng hậu nương nương đâu.

Anh lại liên lạc với Hải Lãng, nếu Hiểu Hiểu có đến quán của Tần Viện thì Hải Lãng cũng có thể để ý chuyện ăn uống của cô. Thế nhưng mấy ngày nay Hải Lãng không ở trong quán Tần Viện nữa, vì dì muốn đi con đường mở nhà hàng đặt chỗ, quyết định tân trang lại cửa tiệm. Tranh thủ không mở cửa tiệm, dì mang A Mỹ, Tiểu Lệ cùng vài cô bé trong quán đến Tam Á, đến giờ vẫn chưa về.

Trước đây, khi không có Khang Hi thì bên cạnh Hiểu Hiểu cũng toàn là người của anh, mọi cử động đều được báo cáo. Anh có thể biết cô sống có tốt hay không vào bất kì lúc nào, bây giờ người được phái đi còn chả nhìn thấy mặt cô, nói gì mà báo cáo chứ.

Trong lòng anh khó tránh khỏi sốt ruột.

“Về Phúc Để!”

Cảnh Bất Mị cũng sớm đoán trước, Tiểu Trần đã được báo bọn họ sẽ trở về sớm một ngày, lái xe bảo mẫu tới.

“Cậu định chịu đòn nhận tội hay quỳ bàn phím thế?”

Khang Hi hừ lạnh, “Cậu mới là người phải chịu đòn!”

Da mặt Cảnh Bất Mị run lên, “Cậu muốn tôi đi chịu chết thật à!”

“Nếu Hiểu Hiểu muốn cậu đi chết thật thì cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ mua cho cậu một miếng đất nghĩa trang tốt, còn tìm một người đàn ông ngon lành cho Vưu Giai.”

Nước mắt Cảnh Bất Mị chảy ào ào, có còn tình nghĩa anh em không vậy?!

Nhất định là không.

Khang Hi đã nói, cái gì anh em như tay chân, phụ nữ như quần áo, thật ra thì đã trình bày rất rõ về sự nặng nhẹ của hai bên.

Người cụt tay cụt chân trên đường rất nhiều, thế nhưng có mấy ai không mặc quần áo?

Đương nhiên, vợ là quan trọng nhất.

Tới Phúc Để, lên lầu 12, nhìn cánh đóng chặt im ỉm mà không vào được, trong lòng Khang Hi có rất nhiều tư vị. Vệ Bảo đã sắp xếp trước, đặt vài phòng ở khách sạn gần đó để ở tạm, đợi Khang Hi giải quyết xong vấn đề tình cảm rồi hẵng tính đến chuyện khởi công.

Trong phòng cũng không có rối loạn gì, vì muốn chậm nên thợ còn chưa bắt tay vào làm.

Anh nhìn đồng hồ, mới năm giờ chiều, Hiểu Hiểu vẫn chưa đi làm về. Không được nhìn thấy cô, mỗi giờ anh chờ đợi dài như một năm. Đến sáu rưỡi, thì cứ năm phút anh lại mở cửa ra nhìn một lần, cô vẫn chưa về nhà. Cũng không phải anh chưa thử dùng thẻ dự phòng để mở cửa căn hộ của cô, thế nhưng sao cô lại có thể để anh có cơ hội lợi dụng tiếp cận lần nữa, đã đổi khóa phòng từ lâu.

Anh chỉ có thể nhìn cửa thở ngắn than dài.

Hiểu Hiểu cũng không biết anh đã quay lại, đúng giờ tan tầm về nhà, vừa hay bị anh cản lại.

Cô không ngờ anh có thể mặt dày đến đây, lướt qua, không nhìn anh, trực tiếp mở cửa vào phòng.

Một tiếng rầm, cửa đã bị đóng lại, nhanh đến mức Khang Hi cũng không kịp ngăn.

Anh không hề tức giận, chuẩn bị gõ cửa thì đột nhiên cửa lại mở ra. Vì cửa mở ra ngoài nên anh không thể không lùi lại mấy bước.

Bất thình lình, có một cái rương được ném từ trong ra.

Hiểu Hiểu đứng trước cửa, lạnh lùng nói: “Xin trả lại tất cả đồ dùng của anh!”

Khang Hi ôm rương, vừa định mở miệng thì cô lại đóng sầm cửa lại.

Anh đưa mắt nhìn đồ trong rương, ngoại trừ một số đồ hùng hằng ngày thì còn lại đều là đồ anh tặng cô, có gối ôm và ấm trà, lại còn một hộp chocolate Godiva chưa ăn hết.

Anh ôm trong một tay, gõ cửa nói: “Hiểu Hiểu, chúng ta từ từ nói chuyện!”

Cửa bất ngờ mở ra, Hiểu Hiểu đứng trước cửa, lại ném đồ ra ngoài, một cái quần lót đang treo mắc – của anh, nhắm vào đầu anh mà ném tới. Cũng không biết vô tình hay cố ý mà cái quần lót đó lại dính ngay trên trán anh.

Nếu hình tượng này là một người khác thì chắc chắn nhìn vào sẽ thấy dung tục lắm, đến lượt anh thì như đang chít khăn, lại còn có vẻ gợi cảm là đằng khác.

Lúc này anh không quan tâm có phải trên trán đang treo quần lót hay không, chỉ muốn nói chuyện với cô mà thôi, “Hiểu Hiểu…”

‘Rầm’ một tiếng, cửa lại đóng sập, không hề cho anh có một chút cơ hội nào để mở lời.

Anh thở dài, lấy đồ trên trán xuống, tùy tiện quăng vào rương, sau đó lại tiếp tục gõ cửa.

Anh cho rằng trả đồ xong thì cô sẽ không mở cửa ra nữa.

Không ngờ, cửa lại mở ra một cách kì tích.

Anh vui vẻ: “Hiểu Hiểu, em chịu…”

“Gâu gấu!” Sau một tràng sủa, Nếp bị cô vô tình đẩy ra ngoài.

“Đây là thứ cuối cùng, anh đừng quên mang theo!”

Nếp thấy Khang Hi, vây quanh anh làm nũng, lại vẫy đuôi. Vừng ở sau cánh cửa nhìn thấy, cũng muốn đi tới làm thân, thế mà chưa kịp nâng chân thì Hiểu Hiểu đã đóng cửa lại.

Vừng quýnh lên, liều mạng dùng vuốt để cào cửa.

Nếp ngoài cửa cũng đã nhận ra Vừng không ra ngoài, cũng cào cào cửa.

Hai con chó sủa với cánh cửa, “Gâu gâu!”

Hiểu Hiểu ngồi xổm trên đất, nâng đầu Vừng lên, sừng sộ, hừ lạnh nói: “Nếu mày cũng muốn đi thì tao không cản đâu.”

Vừng nhìn thấy sự bực dọc của cô, thu vuốt về, cúi đầu nằm bò ở cửa, hú một tiếng.

Nếp ở ngoài sốt ruột quá, lại phát tiếng ư ử chói tai.

“Nếp, không được kêu!” Khang Hi quát.

“Ư ư…” Nếp nhìn anh tội nghiệp, lại đưa mắt nhìn cánh cửa, ngửi ngửi mùi qua khe.

Hai con chó ở cách cánh cửa mà như sinh ly tử biệt, nằm ở cạnh cửa không chịu đi.

Hiểu Hiểu dựa lưng vào cửa, nhìn thấy Vừng không có chút sinh khí nào, cũng hơi không nỡ. Mấy tháng nay nó và Nếp đã cùng ăn cùng ngủ với nhau, tình cảm rất tốt, đột nhiên phải chia tay thế này, thể nào cũng phải buồn bã đau khổ một thời gian.

Khang Hi ở ngoài cửa cũng an ủi Nếp, thế nhưng Nếp vẫn nằm trước cửa không chịu đi, lưu luyến nhìn chằm chằm vào cánh cửa.

“Hiểu Hiểu, tôi biết em không muốn gặp tôi, không gặp tôi cũng được, tôi sẽ đứng ở đây nói, em cho tôi giải thích đi…”

“Tôi không muốn nghe bất kì lời giải thích nào của anh, mang đồ của anh, chó của anh, lập tức rời khỏi đây đi, tôi không muốn gặp lại anh nữa!”

“Vậy thì ít nhất để cho Nếp…”

“Không nghe rõ à, đồ của anh, chó của anh, đều đi hết cho tôi!”

Giọng anh mềm nhũn, “Hiểu Hiểu…”

“Khang Hi, nếu bây giờ anh rời đi, sau này chúng ta gặp lại thì còn có thể gật đầu chào hỏi, nhưng nếu anh còn dám nói câu nào nữa, sau này nhìn thấy anh tôi sẽ tự tránh đi thật xa.”

Đây đúng là uy hiếp, nhưng lại rất có tác dụng với Khang Hi.

Quả thật anh không nói thêm gì nữa, kéo Nếp cùng về phòng 1202.

Sau đó, có lẽ vì Hiểu Hiểu trốn anh, thậm chí nhà cũng không về. Anh sốt ruột đến mức quay mòng mòng, đành phái Kế Hiểu Nam ra tay, sau khi nghe ngóng mới biết gần đây cô ở nhà Cảnh Táp.

Đã lâu không gặp, anh muốn gặp Hiểu Hiểu , không nhịn được gọi điện thoại cho cô.

Đương nhiên cô sẽ không nhận, anh cũng không nhụt chí, vẫn gọi mãi, cuối cùng cũng ép cô phải nhận điện thoại.

“Hiểu Hiểu, tôi nhớ em!” Mở miệng cũng không yêu cầu cô nghe anh giải thích nữa mà nói cho cô biết sự nhung nhớ của giây phút này, không hề có ý giữ lại.

Cô vẫn lạnh lùng như trước, đột nhiên hỏi: “Anh đang ở đâu?”

Khang Hi tưởng nhiều ngày trôi qua vậy rồi, cuối cùng cô cũng chịu nguôi giận, “Ở nhà!”

“Được, đi tới ban công đi!”

Dù anh không hiểu tại sao phải tới ban công, thế nhưng vẫn làm theo, đi tới nhìn xuống đất mấy lần, tưởng rằng cô đang ở dưới lầu, “Hiểu Hiểu, tôi ở ban công rồi!”

Giọng Hiểu Hiểu lại lạnh lùng truyền tới một câu qua điện thoại, “Vậy nhảy đi!”

Nói xong, liền cúp máy.

Khang Hi: “…”

Thật độc ác, đây là tầng 12 đó.

Nếp nằm trong ổ không chịu nhúc nhích, có lẽ vì rất nhớ Vừng mà nó đã không ăn gì cả một ngày nay, Khang Hi có dỗ cũng vô dụng.

Thấy nó ủ rũ uể oải, cứ như anh vậy, bỗng nhưng có cảm giác đều là người (chó) lưu lạc nơi chân trời, thấy nó không chịu ăn thức ăn cho chó, phá lệ định cho gặm chân gà, thế mà vừa đưa đùi gà tới miệng thì…

Nếp ói ra.

Đầu tiên Khang Hi sửng sốt, nhìn lại phản ứng của Nếp, vội vàng ngồi xuống, đưa tay sờ bụng nó.

Tròn, còn rất cứng.

Trong mắt anh lóe tia sáng ngời ngời, quét sạch sự u ám của mấy ngày vừa qua, nhào tới hôn mạnh lên trán Nếp.

“Nếp, mày quả thật không làm tao thất vọng.”

***

Dù Hiểu Hiểu trốn Khang Hi tạm thời tới nhà Cảnh Táp, nhưng dù sao đây cũng không phải là kế lâu dài. Hơn nữa, cô cũng không có thói quen ở nhà người khác, được mấy ngày thì cô cũng quay về.

Vốn tưởng Khang Hi sẽ ngăn mình, lại phát hiện anh không có ở đây, chẳng hiểu sao trong lòng hơi khó chịu. Cô lắc lắc đầu, ném cảm giác khó hiểu này ra sau ót, mở cửa, đầu tiên để Vừng vào nhà trước, vừa định đóng lại thì có một bàn tay chống lên khung cửa.

Có một khuôn mặt sáng loáng bất ngờ xuất hiện trong mắt cô, ngoại trừ Khang Hi ra thì còn có thể là ai được chứ?

“Anh lại tới đây làm gì, tôi nói rồi, tôi không muốn nghe anh giải thích.”

“Tôi biết em không muốn nghe tôi giải thích, hôm nay tôi tới không phải để giải thích, có một khoản nợ muốn tính toán với em.”

Hiểu Hiểu nhíu mày, “Anh thì có thể có khoản nợ gì?”

Khang Hi vung tay, khoe một tờ bệnh án từ phòng khám thú y.

“Con trai em làm lớn bụng con gái tôi, em nói xem phải tính khoản này thế nào đây?”

“Hả?”

Hiểu Hiểu rất bối rối, con trai cô ở đâu ra… Bỗng nhiên tầm mắt đưa tới tờ giấy kia.

Giấy trắng mực đen viết rất rõ ràng.

Nếp, Berger Đức, 3 tuổi, có thai năm tuần.

Có thai?

Trán cô lạnh toát, lập tức giật lấy bệnh án, giơ ra trước mặt để nhìn kỹ, xác nhận đây không phải giả.

Đầu cô đầy hắc tuyết nhìn Vừng, Vừng đang thè lưỡi, mặt rất… ‘láo chó’.

“Hiểu Hiểu, em không cảm thấy chúng ta nên ngồi xuống từ từ nói chuyện sao?”

***

[Lời tác giả]:

Khang Hi than vãn: “Có chắc con là nam chính không vậy má? Sao chó còn ra tay nhanh hơn cả con thì sao con chịu nổi đây!”

Haha, Nếp có cục cưng rồi! Tôi đã nói Vạn Tuế Gia đã sắp xếp từ đầu cả rồi, từ đầu đã viết rồi.

Có người nói: “Nhị cẩu ca (* biệt danh của tác giả Khuyển Khuyển) à, không phải cô nói Vừng là chó cảnh sát, phải hạn chế sinh đẻ sao, sao có thể khiến Nếp sinh em bé?”

Đầu tiên, tôi xin cảm ơn bạn đã đọc truyện rất kĩ, nhưng tôi đã từng viết trong ‘Lời tác giả’ rồi đó. Viết là: (* Cuối chương 12)

Theo lý thuyết thì chó nghiệp vụ giống đực sẽ bị triệt sản, nhưng vì nội dung của câu chuyện, mong mọi người đừng để ý đến điểm này nha. Vừng của chúng ta thuộc loại chó nghiệp vụ, là giống tốt, có thể gây giống cho đời sau.—Thật sự đã viết thế thật đó.

Xem lại đi, rõ ràng tôi đã nhắc vậy rồi mà, huhu!

Bổ sung thêm một chút kiến thức nhỏ, chó mang thai cũng xuất hiện hiện tượng nôn mửa, thèm ăn không phấn chấn, thật ra rất giống người. Ngoài ra, cũng có chó sinh khó, nếu sinh khó thì phải sinh mổ á.

Thôi được rồi, mong chờ sự ra đời của cục trôi nước.

Có Nếp, có Vừng, Trôi Nước đủ sống!

Advertisements

2 thoughts on “[Hiểu Đi Hi Đến] – Hiệp 61

Nói gì với mình đi (●´∀`●)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s